001 X 456 Squid Game But You Belong To Me
In Ho nhìn Gi Hun, không thể ngăn được một cảm giác hài lòng khó tả dâng lên khi chứng kiến sự yếu đuối rõ ràng trong từng biểu hiện của cậu. Gi Hun ngồi đó, cơ thể run rẩy, đôi mắt như mất đi sự sáng suốt song vẫn cố gắng giằng co để kéo con dao ra khỏi cổ "kẻ thù" của mình. Mỗi cử chỉ, mỗi lần Gi Hun nhìn anh với ánh nhìn đầy hoang mang và bối rối ấy, đều làm cho In Ho cảm thấy một sự thoả mãn vô tả ngập tràn trong anh, như thể tất cả hành động từ Gi Hun đều chỉ càng chứng tỏ rằng anh đã thành công nhường nào trong việc tạo ra một con rối phụ thuộc hoàn toàn vào mình, sẵn sàng sống vì anh và chết vì anh.Mỗi bước đi của cậu đều giống như những con tốt trên bàn cờ, di chuyển theo lệnh của người điều khiển và anh là người nắm trọn cả cuộc chơi ấy. Anh thích cái cách cậu ngoan ngoãn và xinh đẹp với những giọt nước mắt trên gương mặt như thế này. Gi Hun cần anh, cần anh hơn cả thứ lý tưởng đó, cần anh hơn cả cảm giác phản bội vì bị lừa dối, cần anh bất chấp cả việc cậu biết anh là Frontman, bởi vì anh đã đảm bảo rằng cậu sẽ chỉ còn duy nhất một mình anh trong cuộc đời cậu. Và anh sẽ làm mọi thứ để giữ lấy Gi Hun khỏi tay của bất cứ kẻ nào khác.In Ho nhếch môi, thả lỏng lực siết để Gi Hun có thể nắm lấy con dao và rút nó ra hoàn toàn khỏi động mạch trên cổ mình. Không còn vật sắc nhọn có thể đoạt mạng người khác đó đe doạ đến In Ho nữa, Gi Hun lúc này mới có thể phần nào buông được thứ gánh nặng ghìm chặt lên trái tim cậu. Ánh mắt của Gi Hun mờ mịt, sự căng thẳng và lo sợ khi nãy đã đẩy cậu vào một trạng thái không thể kiểm soát chỉ để buộc cậu phải thừa nhận rằng In Ho quan trọng với cậu ra sao, ngay cả khi...Ngay cả khi anh ấy không phải là 'Young Il' mà tôi từng quen biết...In Ho vẫn không rời mắt khỏi cậu, đôi môi anh nhếch lên một nụ cười mỏng manh. Mùi vị của sự chiến thắng luôn thật thơm ngon, đặc biệt là khi nó đến từ người khiến anh khao khát nhất. Anh chầm chậm dời ánh nhìn dọc xuống môi cậu, chúng trông thật mềm mại và hấp dẫn, hệt như đang cầu xin được anh vùi lấp. In Ho vươn người tới, tay phải tóm lấy gáy Gi Hun và lập tức kéo cậu vào một nụ hôn đầy chiếm đoạt và mạnh mẽ, môi anh ấn lên môi cậu, liếm láp lấy nó một cách say sưa rồi đưa lưỡi lần theo đường môi dưới ướt át để tiến vào bên trong khoang miệng cậu. Một nụ hôn chẳng chút dịu dàng nhưng Gi Hun lại để bản thân đắm chìm trong nó hết lần này đến lần khác, cậu không muốn thoát ra - cũng chẳng thể nào thoát ra được nữa. Cảm giác nghẹt thở cứ dâng lên giống như cậu đang bị lấn át bởi một cơn sóng dữ. Những móng tay của In Ho ấn chặt vào gáy cậu, khiến cậu đau đớn nhưng cũng khiến tâm trí cậu đảo lộn trong khoái cảm si mê. Những nụ hôn cùng với Young Il - In Ho chưa bao giờ là sự kết nối về mặt cảm xúc đơn thuần mà nó còn để khẳng định quyền chiếm hữu và kiểm soát tuyệt đối của anh với cậu, In Ho luôn biết luật chơi, và cái cách đầu lưỡi anh đùa giỡn qua từng kẽ răng cậu thật sự khiến mọi dây thần kinh của cậu phải ngưng trệ. "Em muốn nhiều hơn chứ?" In Ho thì thầm bên tai Gi Hun, hụt hơi, những ngón tay bắt đầu luồn xuống lớp áo ngủ mỏng manh từ thân thể nhỏ bé bên dưới. Gi Hun gắng gượng níu lấy chút sự tỉnh táo còn sót lại, bất chấp cơn đau đớn vẫn còn cuộn lên ở thắt lưng, cậu xoay anh lại để In Ho nằm xuống giường còn bản thân thì ngồi lên trên đùi anh. In Ho có phần hơi bất ngờ trước sự chủ động đột ngột của Gi Hun nhưng rồi nhanh chóng gạt phắt nó đi khi môi hai người lại cuốn lấy nhau lần nữa. Đũng quần anh nóng lên hừng hực, dẫu chỉ vừa mới làm tình cùng cậu đêm qua thì In Ho dường như vẫn chẳng bao giờ thấy đủ cả. Từng đầu ngón tay thon dài luồn vào trong làn tóc mềm mại kéo cơ thể nhỏ bên trên vào một nụ hôn sâu hơn, nhiều sự thèm khát và dục vọng hơn. Gi Hun bắt đầu cọ xát qua lại phần dưới đã cương cứng của cả hai giữa lớp vải, cậu bật ra một tiếng rên rỉ khe khẽ, cảm giác nếu bản thân không dừng lại ngay lúc này thì cậu sẽ đi quá giới hạn lần nữa mất. Giằng xé giữa việc kết thúc mọi thứ hoặc buông thả bản thân trong những kích thích và khoái lạc mà người kia đem lại quả thật chưa lúc nào là chuyện dễ dàng, Gi Hun nghiến chặt răng, quyết tâm dồn chút sức lực yếu ớt còn lại của mình để ấn chặt In Ho xuống giường rồi vùng lao về phía cánh cửa phòng. Với những bước chân loạng choạng không vững, may mắn là cánh cửa chỉ ở cách giường một khoảng không xa nên cậu vẫn kịp chạy ra rồi nhanh tay khoá nó lại từ bên ngoài. In Ho nằm trên giường, mắt nhắm hờ trước khi chầm chậm xoay sang nhìn về phía cánh cửa đã bị khoá trái, dường như chẳng mấy ngạc nhiên trước hành động đó của Gi Hun. Hẳn là em sẽ không dễ dàng để nói lời tha thứ cho tôi như vậy rồi, nhưng chính sự bướng bỉnh cố chấp đó của em lại luôn kích thích tôi, khiến tôi càng muốn chiếm đoạt được em rồi huỷ hoại em đến khi mọi thứ còn sót lại trong em đều phải vụn vỡ thành trăm mảnh."Em muốn làm gì đây?" In Ho khoanh tay trước ngực, thở ra đều đặn để xoa dịu đi hơi nóng bừng lên khắp cơ thể khi nãy. Gi Hun khựng lại, chính cậu cũng không thật sự chắc chắn nữa. Cậu biết rằng những tên còn sót lại ngoài kia đều chỉ là lũ cặn bã đáng chết, chúng đã đạp đổ đi lý tưởng của cậu theo cách tàn nhẫn nhất và khiến cậu trở nên thê thảm như thế này. Nhưng phần nào đó trong cậu vẫn không nỡ giương mắt nhìn một mạng người có khả năng được cứu sống lại bị giết chết ở nơi đây, có lẽ sẽ tồn tại một thứ khác ngoài kia để trừng phạt chúng, pháp luật, xã hội, hay bất cứ thứ gì đi nữa. Cái lương tri cỏn con đáng nguyền rủa này buộc cậu phải làm điều mà chính bản thân cậu cũng đang mâu thuẫn, chúng không phải người cậu muốn cứu, nhưng dẫu sao mạng sống vẫn là mạng sống, phải không?"Sao vậy? Em vẫn nghĩ đến việc cứu lấy lũ rác rưởi kia sao?" Câu hỏi của In Ho vọng ra mang theo ý cười. "Em không căm hận chúng à?""Tôi có." Gi Hun bật ra lời thừa nhận thẳng thừng giữa những hơi thở nặng nề, đầu cậu đang nặng trịch trước quá nhiều mâu thuẫn và bức bối không thể gọi tên. "Nhưng tôi không muốn chúng chết ở đây, trong trò chơi này. Có lẽ pháp luật ngoài kia sẽ trừng trị chúng tốt hơn là anh và hệ thống đẫm máu của anh.""Tsk tsk, nếu không có tôi bảo vệ, sự ngây thơ đó có thể sẽ giết chết em đấy, em biết không?""Phòng điều khiển ở đâu?" Gi Hun phớt lờ câu nói của In Ho mà bắt đầu dáo dác thử tìm kiếm xung quanh, không mong đợi nhận được câu trả lời chính xác từ anh song trái lại với suy nghĩ của cậu, In Ho lại bình thản đáp. "Bên trái, căn phòng có cánh cửa màu xám, phải có mật mã thì mới vào được bên trong."Gi Hun bước tới gần hơn trước căn phòng đó, quả nhiên đúng như những gì In Ho đã nói, tuy nhiên cậu cũng không biết đây có phải là một chiêu trò gì đó khác của anh để chơi đùa với cậu không nữa. "Muốn biết mật mã là gì không?" In Ho lại lên tiếng, bình thản đến mức khiến Gi Hun cảm thấy bất an, liệu cậu có đang làm đúng hay không? Liệu có phải anh đang ấp ủ một âm mưu hay chỉ muốn tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột với cậu?"Mật mã là gì?" Gi Hun hỏi một cách dè chừng."Tôi sẽ nói cho em biết nếu như em đáp ứng một điều kiện của tôi.""Điều kiện?" Gi Hun nghiến răng, biết chắc rằng In Ho sẽ không vô duyên vô cớ mà chỉ dẫn cho cậu như vậy. "Điều kiện là gì?""Lại đây, sát bên cánh cửa này, tôi đang đợi em."Gi Hun nghi hoặc nhìn về hướng căn phòng mình vừa trốn thoát được ra khi nãy, chính tay cậu đã khoá nó lại và chùm chìa khoá vẫn đang ở trong túi quần cậu, nhưng yêu cầu kỳ lạ của In Ho vẫn khiến cậu phải nâng cao cảnh giác trước bất cứ tình huống bất ngờ nào có thể xảy đến. Gi Hun chầm chậm bước tới, tiếng gõ ba nhịp từ khớp ngón tay lên cánh cửa nhẹ nhàng truyền ra từ bên trong. "Lại gần hơn, áp tai vào cánh cửa này."
Cậu đặt tay lên phần nắm cửa, muốn chắc chắn rằng nó vẫn đang được khoá lại cẩn thận rồi mới dè dặt xoay đầu sang một bên để áp phần tai trái của mình lên nó. Loại gỗ cánh cửa này khá mỏng và ở tư thế cùng khoảng cách hiện tại, cậu có thể cảm nhận được từng âm thanh cử động của In Ho từ phía bên kia dù chẳng thể nhìn thấy anh.
"Anh muốn gì thì nói luôn đi." Gi Hun khẽ cau mày.
"Đơn giản thôi." In Ho cười khúc khích, có phần thích thú trước những điều mà cả hai sắp nói. "Chỉ cần trả lời thật lòng những câu hỏi của tôi thì tôi sẽ nói cho em biết mật mã phòng điều khiển."
Gi Hun thở dài, hơi gật nhẹ đầu xuống. "Được rồi, anh hỏi đi."
"Làm tình với tôi thoả mãn chứ?"
Giọng nói trầm khàn đó truyền đến ngay lập tức khiến não Gi Hun đông cứng. Đây là loại câu hỏi gì vậy? Cậu đắn đo suy nghĩ một lúc, sau cùng cắn môi rồi một tiếng 'Có' khe khẽ miễn cưỡng bật ra khỏi cổ họng.
"Có ai làm em sung sướng hơn tôi không?"
Lại một câu hỏi kỳ dị khác, Gi Hun chẳng thể hiểu lý do tại sao anh ta lại bắt cậu phải "trả lời thật lòng" những điều quái quỷ này nữa.
"Chưa từng có ai ngoài anh cả."
"Nói tôi nghe em đã sướng đến mức nào đi."
Gi Hun đỏ bừng mặt, dù không thể nhìn thấy In Ho nhưng giọng nói đó của anh lại thật sát gần bên cạnh, thì thầm và mơn trớn, ve vuốt bên tai cậu khiến nó bắt đầu trở nên ngứa ran.
"Anh khiến tôi quên đi tất cả mọi thứ, tâm trí tôi trắng xoá và cơ thể tôi thì không thể tự chủ được nữa. Bất cứ khi nào ở bên cạnh anh, tôi cũng cảm thấy thèm khát anh, đôi môi của anh, bàn tay của anh, những cái chạm từ anh đều khiến tôi phát điên vì sung sướng. Chết tiệt...thế đã đủ với anh chưa?" Gi Hun day day hai bên thái dương, mặt cậu đang nóng quá.
Tiếng cười trầm thấp từ từ truyền ra, In Ho dường như rất hài lòng với sự chân thật đó. "Vậy em có căm ghét tôi nhiều như em khao khát tôi hay không?" In Ho nghiêng đầu chờ đợi, tận hưởng sự tan rã và tự tra vấn đến từng lớp của món đồ chơi nhỏ anh yêu thích.
Gi Hun im lặng, không biết nên trả lời như thế nào nữa. Cậu đã từng coi Frontman là một tên điên, kẻ tàn nhẫn tự mãn đến bệnh hoạn với thứ trò chơi chết người của anh ta, tự cho mình cái quyền được phán xét và định đoạt sống chết của kẻ khác. Cậu đã từng coi thường anh ta, căm hận anh ta, muốn lấy mạng anh ta để chấm dứt đi mọi nỗi đau mà "Squid Game" đem lại. Nhưng tại sao "Young Il" lại là Frontman cơ chứ? Tại sao cậu lại trở nên như thế này? Tại sao lý tưởng của cậu giờ đây lại nực cười như một trò trẻ con? Và tại sao, từ lúc nào, cậu lại thấy căm ghét đám người chơi kia như vậy, đến mức đôi lúc chỉ muốn chúng chết hết đi, chết hết trên thứ tiền bạc nhơ nhuốc mà chúng giẫm đạp lên nhau để giành lấy.
"Tôi không biết." Gi Hun đáp sau một quãng thời gian im lặng nặng nề giữa cả hai.
"Đó không phải là câu trả lời mà tôi muốn nghe."
"Anh đã qua mặt và đùa giỡn với tôi nhiều đến mức giờ đây tôi không còn biết mình nên tin tưởng anh hay nên chạy trốn khỏi anh nữa. Vì vậy nên tôi ghét anh, nhưng tôi..."
"Em biết rằng em không thể chạy thoát khỏi tôi mà, Gi Hun." In Ho mỉm cười, anh sẽ không bao giờ chán việc chơi đùa với tâm trí cậu như thế này. "Em bị ràng buộc bên tôi, thuộc về tôi. Em nghĩ rằng em căm ghét tôi, nhưng thực ra em chỉ đang trốn chạy khỏi bản ngã chính mình và cố kìm nén đi cảm xúc em dành cho tôi mà thôi."
Gi Hun thở ra từng hơi nặng nhọc, không thể chối cãi.
"Gọi tên tôi." In Ho yêu cầu, một yêu cầu tưởng như đơn giản nhưng lại mang sức nặng mà anh luôn hiểu rõ để sử dụng chúng. "Không phải Front Man, cũng không phải Young Il, mà là Hwang In Ho."
Gi Hun im lặng, gọi tên thật của anh cũng chẳng khác nào là đã thừa nhận mọi điều anh nói. Nhưng cậu cần mật mã đó, và...Gi Hun biết trái tim cậu vẫn loạn nhịp vì anh ngay cả khi anh chính là Judas.
"H-Hwang In Ho."
"Lần nữa." In Ho nhắm mắt lại, yết hầu di chuyển lên xuống trong lúc lắng nghe giọng nói đầy dụ hoặc từ người kia.
"Hwang In Ho."
Anh liếm môi, khẽ nhếch mép. "Nói rằng em thuộc về tôi." Đây gần như là mệnh lệnh yêu thích của In Ho trong những lần cả hai chìm đắm trong khoái lạc, nhưng lại là lần đầu tiên mà anh yêu cầu giữa lúc bọn họ đều đang tỉnh táo. "Nhanh lên nào, em sắp có được mật mã phòng điều khiển rồi đó."
"Tôi..." Gi Hun mím môi, cậu quay lưng lại dựa vào cánh cửa và với một cái hít hơi thật sâu, cậu lên tiếng, chấp nhận sự thua cuộc hoàn toàn của bản thân trước anh, trước trái tim lạc lối đến vô vọng của mình.
"Tôi thuộc về anh, In Ho."
———
Au: Ê ý là mấy bữa ko thấy bà nào giục hết nên tui tưởng mấy bà hết ngóng fic rồi + tui chạy deadline nữa thành ra tui lặn mất tăm lun hehe =)))) anyway, mấy cái câu hỏi của In Ho không hề vô nghĩa đâu nha dù nó có hơi "thẳng" quá =)) kiểu nó thể hiện rõ rằng chú ta chẳng hề ngại ngần gì mà trái lại còn càng tự mãn với khả năng kiểm soát Gi Hun của bản thân, từ thể xác cho tới tinh thần đều bị chú ta nắm trọn trong bàn tay và lợi dụng điều đó để xoá nhoà đi ranh giới giữa yêu và hận trong tâm trí Gi Hun. Cái "tình cảm, sự khao khát" cố ý được đẩy lên nhiều hơn so với cái "hận thù, căm ghét", đẩy Gi Hun vào thế khó rồi ép cậu phải thừa nhận trong lúc tinh thần đang bị lung lay dễ điều khiển là sở trường của In Ho. Nên là chú ta mới bắt đầu bằng việc hỏi mấy câu khiến người ta đỏ mặt như vậy để dễ bề làm chủ cuộc trò chuyện hơn :3 vậy đó hihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me