0309 Chi Dau A H
Nghe tiếng mở cửa người đàn ông trong phòng quay mặt lại, gương mặt của anh ta nhìn rất điển trai cũng có một phần ngây thơ trong đóQuản gia: cậu chủNgọc Phát: ông quản gia hả?vô đây chơi với tôi đi nè,hôm nay tôi có đồ chơi mới nữa đóNgười đàn ông đó cất một giọng nghe ngây thơ giống một đứa trẻ con,anh ta để ý người con gái đi kế ông quản gia thì gãi đầu mà hỏiNgọc Phát: đây là ai vậy, sao vô trong phòng tôiQuản gia: đây là phu nhân của cậu chủ ạNgọc Phát: Phu nhân là gì?Quản gia: là người sẽ ở bên chăm sóc cậu chủVăn Toàn vẫn đứng im nghe cuộc trò chuyện giữa hai người , bỗng nghe tiếng bước chân đang dần đi lên,1 lúc sau thì thấy Bà QuếBà Quế: sao rồi?Quản gia: thưa bà chủ ổn ạNghe chất giọng quen quen Ngọc Phát liền đứng dậy ôm chặt bà lại Ngọc Phát: Ngọc Phát nhớ mẹ quá à,mẹ có mua đồ chơi cho Ngọc Phát không?Bà Quế: nhớ tôi hay nhớ đồ chơi đây?Ngọc Phát: nhớ cả hai lunBà Quế liền bật cười rồi xoa đầu anh taBà Quế: nè nghe ta dặn phải nhớ nghe chưaNgọc Phát: mẹ dặn gì Ngọc Phát cũng nghe hết Bà Quế chỉ tay về phía Văn Toàn Bà Quế: con nhớ nha từ nay Văn Toàn là vợ của con,con phải đối xử tốt và không được ăn hiếp vợ biết chưa Ngọc Phát: Ngọc Phát biết rồi ạ mamiBà Quế : con trai của ta giỏi, bây giờ ta và ba con phải đi rồi ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhaNgọc Phát: mẹ mới về mà đã đi rồi con không chịu đâuNgọc Phát tỏ ra vẻ hờn dỗi không cho mẹ mình điBà Quế nhìn Ngọc Phát như vậy cũng chỉ biết an ủi anh taBà Quế: ngoan đi ta về sẽ đem thật nhiều đồ chơi cho conNgọc Phát: mẹ hứa nháBà Quế: ùm ta hứa Nói rồi bà quay lưng bước ra khỏi phòng. Văn Toàn thấy vậy trong đầu cô không khỏi thắc mắc nên quay qua hỏi quản giaVăn Toàn: bộ ông bà Quế không ở đây saoQuản gia: vì công việc bận bịu nên ông bà chủ định cư bên nước ngoài 3 tháng mới về 1 lần trừ khi không có việc gấp Văn Toàn: vậy ông bà Quế bỏ Ngọc Phát anh ta ở đây một mình hả?Quản gia: không ạ, ông bà chủ đến ba người con, Quế Ngọc Phát là cậu cả,Quế Ngọc Hải là cậu hai,còn cô út là Quế Ngọc Châu. Từ lúc chuyện cậu Ngọc Phát bị tai nạn thì công ty giao lại cho cậu hai là Quế Ngọc Hải tiếp quản vì công việc nhiều nên cậu Ngọc Hải ít khi về nhà ,còn cô Ngọc Châu cũng ở căn nhà này nhưng mà đang du học bên Anh,cô ấy cũng sắp về rồi Văn Toàn: ùm cảm ơn ôngQuản gia: vậy phu nhân nghỉ ngơi đi ạÔng quản gia quay lưng bước xuống dưới nhà. Văn Toàn đứng trầm ngâm một lát rồi quay lưng lại thì thấy Ngọc Phát anh ta ngủ rồi Trước khi để ông quản gia dắt cô lên phòng thì Bà Quế đã chỉ cô chỗ cất đồ vì lúc về đây bà đã kêu người hầu chuẩn bị đồ cho cô Văn Toàn cảm thấy ngày hôm nay khá mệt mỏi nên chỉ muốn đi tắm cho khoay khỏa. Sau khi tắm xong cô khoác lên mình bộ pijama màu trắng, cô lại ngồi lên chiếc giường mà Ngọc Phát đang nằm ngủ suy nghĩ không biết tối nay cô phải ngủ ở đâu, đang suy nghĩ thì bụng cô kêu lên, đúng rồi từ chiều giờ cô đã ăn thứ gì đâuThế là Văn Toàn xuống dưới bếp lục xem còn gì ăn không,lục một hồi cô tìm thấy mấy gói mì cô liền mừng rỡ mà lật đật nấu nước sôi. Người hầu thấy cô ở trong bếp liền chạy lại Người hầu: phu nhân muốn ăn gì cứ nói chúng tôi,chúng tôi sẽ làm cho người ăn ạVăn Toàn: không cần đâu chỉ là nấu mì thôi tôi tự làm được Người hầu: đâu được đâu phu nhân ông bà chủ mà biết phu nhân phải vào bếp thì sẽ mắng chúng tôi đấyVăn Toàn: tôi không nói thì không ai biết đâu màNgười hầu thấy Văn Toàn nói như vậy cũng im mà ra ngoài Một lát sau Văn Toàn đã nấu xong bát mì,cô bưng ra bàn ăn, đang ăn thì nghe tiếng của Quản gia và Người hầu "chào cậu chủ" cô tò mò mà nhìn lên , trước mắt Văn Toàn là một chàng trai vô cùng đẹp, cao 1m8,gương mặt lạnh lùng nhìn vô đã thấy sởn gai ốc được cái đẹp trai nên cứu vớt được một miếng Chàng trai thấy Văn Toàn đang ngồi ăn trong nhà mình thì bực tức quay qua hỏi quản giaNgọc Hải: người phụ nữ này là ai mà sao lại ở trong nhà tôi?Quản gia: thưa cậu chủ cô gái này được ông bà chủ đưa về và nói đây là phu nhân của cậu cả ạNgọc Hải nghe vậy thì bình tĩnh trở lại và tiến đến chỗ Văn Toàn đang ngồi Ngọc Hải: chào chị dâuVăn Toàn: chào....mà cậu làNgọc Hải: tôi là Ngọc Hải 23 tuổi em của chồng chị đóVăn Toàn: ỜNgọc Hải:không biết chị dâu đây bao nhiêu tuổi nhỉVăn Toàn: 17 tuổi Ngọc Hải: chắc cũng vì tiền mà lấy anh tôi chứ gì?còn trẻ thế cơ mà đúng là ngu ngốc Văn Toàn: anh không biết gì thì im đi đừng phán xét người khác khi anh không biếtNgọc Hải: tôi nói trúng tim đen của chị dâu hay gì mà chị lớn tiếng thế Chàng trai ra vẻ điềm tĩnh đáp lại Văn Toàn: anh muốn nghĩ sao thì nghĩ tôi không quan tâmKhông đứng đôi co với cô nữa Ngọc Hải quay lưng bước đi lên phòng. Một lúc sau Văn Toàn cũng đã ăn xong cô đứng lên dọn dẹp rồi lên phòng, đang đi qua một căn phòng thì bỗng cửa căn phòng đó mở ra làm cho Văn Toàn giựt mình mà hết lênVăn Toàn: Áaaa maaaaNgọc Hải: tôi là ma sao?Văn Toàn: làm giựt mình Ngọc Hải: chị đi đâu đâyVăn Toàn: lên phòng cũng hỏi Ngọc Hải: phòng anh tôi hảVăn Toàn: không lẽ phòng anhNgọc Hải: anh tôi không thích ai làm phiền khi ngủ đâuVăn Toàn: bây giờ không vô đó thì tôi ở đâuNgọc Hải: vô phòng tôiNgọc Hải nói vẻ trêu đùaVăn Toàn: anh hâm à, có ra sofa tôi cũng chịu chứ chết cũng không vô phòng anhNgọc Hải: giỡn xíu mà chị dâu giận rồi àVăn Toàn: đồ điênNói rồi cô hầm hực bước lên phòng , Ngọc Hải nhìn theo bóng dáng cô mà khẽ cười anh nghĩ"có trò vui rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me