TruyenFull.Me

1 199 Abo Chi Huy Lanh Lung Vua Hon Lien Khoc

Thời Tễ vừa đến liền nổ súng giết con dã thú cuối cùng đang vật lộn với thiếu niên.

Thiếu niên đang giết đến phát điên đột nhiên liền khựng lại.

Cậu quay đầu nhìn anh.

Trong đôi mắt còn phản chiếu làn sương đỏ, máu tí tách rơi từ đầu ngón tay, không rõ là của cậu hay của dã thú.

Cậu cố bước lên một bước, nhưng bước chân lại loạng choạng.

Thời Tễ nhíu mày, vẫn đứng yên không nhúc nhích.

"Chỉ huy."

Thiếu niên cong môi, một lọn tóc bạc dính máu bết vào khóe mắt, gương mặt loang lổ vết máu khô, trông có chút chật vật lại có chút gợi cảm.

"Anh định lấy mạng em thật sao~"

Giọng cậu khàn khàn, hơi thở phảng phất mùi máu tanh.

Thời Tễ lạnh lùng nhìn cậu chằm chằm.

Tạ Chước không đợi được đáp lại, đôi mắt đào hoa khẽ rũ xuống, như thể sức cùng lực kiệt, lảo đảo ngã về phía trước.

Bất chợt một mùi sơn trà trắng nhạt nhòa thoảng qua chóp mũi.

Eo cậu được ai đó vòng tay ôm lấy, ngã vào lồng ngực sạch sẽ, lạnh lẽo.

Thời Tễ không nghĩ thiếu niên này trông gầy mà lại nặng như vậy, bị kéo ngã theo phải khụy cả gối.

Anh hơi không kiên nhẫn nhíu mày, định đẩy ra thì bị một gương mặt ẩm ướt cọ vào cổ.

Cả người Thời Tễ bỗng cứng đờ.

"......"

Cảm giác làn da ướt át cọ vào da thịt làm anh thấy tê rần khó chịu, hàng mi khẽ run hai cái.

Chưa kịp lên tiếng, bên tai đã vang lên giọng khàn khàn, mơ hồ của thiếu niên.

"Anh không muốn thấy em, phải không?

Hơi thở yếu ớt, như thể bản thân cũng chẳng biết đang nói gì.

"Em biết, em khiến anh khó chịu."

"......"

"Em tưởng anh vẫn còn nhớ em."

"......"

Thời Tễ cụp mắt im lặng, đến khi có thứ gì đó được nhét vào tay anh.

Thiếu niên yên lặng dựa vào ngực anh, hơi thở yếu ớt dần rồi thiếp đi.

Thời Tễ ngẩng đầu, nhìn về phía Ryan đang đứng chết trân bên kia.

Nhíu mày khàn giọng nói, "Còn đứng đấy làm gì? Đưa cậu ta tới phòng y tế."

"Ơ vâng vâng!"

Toàn thân Thời Tễ dính đầy máu tanh hôi, trước giờ anh ưa sạch sẽ, hiếm khi nào lại trông chật vật như vậy.

Anh thở dài một hơi, cúi mắt nhìn vật trong lòng bàn tay.

Thẻ số hiệu: 191.

————

Không khí ngập mùi thuốc sát trùng.

Nữ bác sĩ kiểm tra toàn thân cho thiếu niên Alpha bị thương đang hôn mê.

"Chỉ là mất máu quá nhiều dẫn đến kiệt sức, tạm thời hôn mê. Ngoài vết thương ngoài da ra thì không sao cả."

Thời Tễ khẽ "ừ", không nói gì thêm.

Sau đó bác sĩ bắt đầu xử lý vết thương trên tay thiếu niên.

Thời Tễ vẫn đứng một bên, lặng lẽ quan sát.

Có lẽ do bản tính Alpha bẩm sinh bạo lực, ra tay rất tàn nhẫn, bàn tay gầy gò xương khớp rõ ràng của thiếu niên chi chít vết thương.

Thời Tễ không tránh khỏi nhớ lại cảnh tượng khi nãy.

Thiếu niên rõ ràng đã không địch nổi, vậy mà vẫn phát điên phản kháng, đánh chẳng màng sống chết.

Thậm chí chưa từng nghĩ đến việc bóp nát thẻ số hiệu để tự cứu mình.

Vậy thì tại sao...

Cuối cùng lại đem thẻ số hiệu nhét vào tay anh?.

"Ư...ư ư..."

Thời Tễ liếc sang Omega bên cạnh đang nhăn nhó, nhìn chằm chằm động tác của bác sĩ, khuôn mặt nhỏ nhíu hết lại.

"Người bị thương là cậu à?"

Ryan ấm ức bĩu môi: "Tôi, tôi nhìn mà cũng thấy đau theo."

"......"

Nữ bác sĩ xử lý xong vết thương, quấn băng lại, lúc này mới ôn tồn nói, "Xem ra nhóc này là một hạt giống tốt đấy."

Ý chỉ người đang nằm mê man trên giường.

Ryan hỏi: "Vì sao ạ?"

"Thân thể gầy gò, lại còn thiếu máu, thế mà vẫn cầm cự chống đỡ lâu như vậy, ý chí rất mạnh mẽ."

Nữ bác sĩ cười cười nói xong liền cầm khay dụng cụ rời đi.

Ryan sốc toàn tập, "Thiếu máu á???"

Thông thường chỉ người suy dinh dưỡng mới bị thiếu máu, Ryan nhìn thiếu niên to con đang nằm trên giường, gương mặt đầy khó hiểu.

"Cậu ta suy dinh dưỡng kiểu gì mà còn cao hơn tôi cả một cái đầu thế?!" Ryan vô cùng bất mãn.

Thời Tễ khẽ nhíu mày: "Làm ồn nữa thì ra ngoài."

Ryan lúc này mới chợt nhớ tên nhóc kia vẫn còn hôn mê, vội vàng che miệng.

Sau đó lại thấy ánh mắt chỉ huy dừng trên người nhóc tóc bạc rất lâu.

Thời Tễ lặng lẽ nhìn cậu thiếu niên nằm hôn mê trên giường.

Không còn dáng vẻ ngang ngược thường ngày, lúc này lại yên tĩnh ngoan ngoãn đến lạ.

Nửa mặt vùi trong gối, lông mi dài rũ xuống, sợi tóc hình trái tim ngốc nghếch giờ đây rối tung trên đỉnh đầu, những bông hoa vàng nhỏ trên tai cũng ỉu xỉu.

Giống hệt một chú cún con lông bạc.

Thời Tễ không hiểu sao lại nghĩ vậy.

"Chỉ huy, anh đang đau lòng cho cậu ta sao?" Ryan bên cạnh đột nhiên nhỏ giọng hỏi một câu.

Thời Tễ: "?"

Anh lạnh lùng thu mắt lại, mặt không cảm xúc: "Cậu nghĩ sao?"

Ryan lập tức cũng không dám nghĩ nữa.

Nhưng không biết có phải ảo giác hay không, lúc nãy chỉ huy hình như có chút...dịu dàng?

Thậm chí lúc nhìn về phía Alpha tóc bạc kia, khóe môi còn thoáng chút ý cười?

"Chỉ huy, chuyện này là lỗi của tôi, để tôi trông tên..."

Chữ 'tên nhóc' suýt thốt ra liền bị Ryan nuốt lại: "đàn em này đi."

Thời Tễ giọng bình thản: "Không liên quan đến cậu, là tôi đã bấm nút."

Anh xưa giờ luôn công tư phân minh, chưa từng vì thân phận mà trốn tránh trách nhiệm.

Ryan do dự hỏi: "Vậy anh định..."

Sắc mặt Thời Tễ khẽ thay đổi, sau đó xoay bước ra ngoài: "Chờ cậu ta tỉnh thì báo tôi."

Cho dù anh có công chính liêm minh đến đâu, cũng không đến mức phải ở lại đây.

Trông chó con lông bạc kia tỉnh lại.

——

Trời dần tối, rèm trong phòng được kéo kín mít, ngăn hết ánh sáng từ bên ngoài.

Tạ Chước mơ màng mở mắt, đối diện là đôi mắt xanh lục của Ryan đang dán chặt vào mình như soi xét phạm nhân.

"..."

Tạ Chước lặng lẽ nhắm mắt lại lần nữa.

Mẹ nó, gặp ma rồi.

Ryan hung hăng lên tiếng, "Tỉnh rồi thì đừng giả chết nữa!"

Tạ Chước nghe thấy giọng nói quen thuộc, mở mắt lần nữa, cảm giác cổ tay bị thứ gì đó trói lại.

Trong ánh sáng lờ mờ, cậu khàn giọng, "Dù anh có chiếm được thân thể tôi, cũng không chiếm được trái tim tôi đâu."

Ryan: "?"

Tên Alpha này bị đập hỏng đầu rồi à?

Lảm nhảm gì thế?

Trước ánh mắt khó hiểu của Omega đối diện, Tạ Chước nghiêm túc tuyên bố lập trường trung thành sắt đá của mình.

"Tôi sống là người của chỉ huy, chết cũng là bóng ma nhỏ của chỉ huy!"

Ryan: "......?"

Thời Tễ vừa tắm sạch mùi máu tanh, thay bộ đồ sạch sẽ thoải mái xong rồi quay lại phòng y tế.

Vừa đến cửa phòng bệnh liền nghe thấy tiếng Ryan gào rú phát điên bên trong:

"Im miệng, im miệng, im miệng! Cậu mới không phải người của chỉ huy, càng không phải bóng ma nhỏ gì hết á!!"

Tiểu Omega kia đang bóp cổ thiếu niên, lắc điên cuồng.

"Chỉ huy không phải của cậu! Cậu cũng không phải của chỉ huy!!"

Dù bị lắc cho xây xẩm mặt mày, Alpha vẫn không quên nhướng mày khiêu khích.

"Không, tôi chính là người của chỉ huy."

"Tim tôi, gan tôi, từng tế bào trên người tôi đều thuộc về chỉ huy."

Ryan: "Aaaaaaa!!!"

Thời Tễ: "......"

Anh mặt không cảm xúc quay người rời đi.

Đúng lúc này, sau lưng vang lên tiếng gọi đúng như dự đoán.

"Chỉ huy!"

Chó con lông bạc mới tỉnh dậy vừa thấy anh đến liền muốn vẫy đuôi mừng rỡ:

"Cứu mạng với, chỉ huy!!"

Thời Tễ: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me