TruyenFull.Me

1 Dam My Edit On Going Thoi Tre Chang Biet Long Ma Ton Tham Vien Vien Vien

THỜI TRẺ CHẲNG BIẾT LÒNG MA TÔN - THẨM VIÊN VIÊN VIÊN

Editor: Noemie

Chương 11: Báo Ứng

"Bổn tọa muốn những kẻ phụ lòng em phải chôn thây cùng em."

Ngay khi Long Thần vừa dứt lời, như để chứng minh ngài đã không còn nhiều thời gian nữa, những mảnh đá vụn trên đỉnh hang động lục đục rơi xuống —— đó là dấu hiệu cho thấy nơi này sắp sụp đổ rồi.

Ban đầu những vụn đá rơi xuống không quá lớn, chỉ vừa bằng đốt ngón trỏ của người bình thường, rơi trúng người cũng không gây thương tổn đáng kể.

Theo lý mà nói, thừa dịp sơn động còn chưa sụp xuống hoàn toàn, giết rồng rồi moi tim, sau đó co chân chạy thẳng xuống núi hẳn là lựa chọn tốt nhất.

Hiển nhiên, rồng cũng nghĩ như vậy. Thậm chí vì để Phượng Thanh Vận dễ ra tay hơn, ngài còn cố ý tuột khỏi cột đá, chẳng sợ hành động ấy khiến miệng vết thương vốn đã nát bấy trở nên càng nghiêm trọng hơn.

Thế mà Phượng Thanh Vận lại chẳng hề động đậy, y chỉ lặng lẽ ngồi đó, không nói một lời, cũng chẳng có ý định muốn ra tay moi tim rồng.

Trừ cái này, y chỉ biết nhìn rồng chằm chằm không chớp mắt, gương mặt y không có chút biểu tình, nhưng thoạt nhìn lại giống như đang giận dỗi vì chuyện vừa rồi.

"Ngươi trừng bổn tọa làm gì?" Rồng khó hiểu hỏi, "Còn không chịu ra tay, ngươi phải chết chung với bổn tọa bây giờ."

Phượng Thanh Vận lại nói: "Giết người thì đền mạng, ta chết cùng ngươi."

Câu này vừa thốt ra, làm rồng ngạc nhiên sững sờ tại chỗ.

Sau khi nói xong câu đó, Phượng Thanh Vận liền im lặng chẳng muốn nói thêm lời nào, chỉ ngồi tại chỗ với đôi bàn tay máu me loang lổ, lặng lẽ chờ đợi kết cục của mình.

Rất nhanh rồng đã nhận ra, "Tân nương" nhỏ nhìn qua thì thật là ngoan hiền, trông chẳng có chút cá tính nào, người đã chấp thuận lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, cam chịu để tân lang của mình tùy ý sắp đặt, thế mà lại giấu một niềm kiêu hãnh không chịu khuất phục từ tận sâu trong xương tủy.

Y không nỡ ra tay ngộ sát, xẻ thịt moi tim rồng, y lại càng không thể trở về rồi vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, sau đó sống hết nửa đời còn lại bên cạnh kẻ đã chính tay đưa y đến đây, dù rằng đó chính là trượng phu mà y chưa kịp làm lễ bái đường.

Y không cần thứ tình yêu bằng mặt nhưng không bằng lòng(1), càng không cần một cuộc hôn nhân trông thì yên bình nhưng đầy dối gian.

Có lẽ là ngay từ giây phút người ta đẩy y đến đây, y đã không còn là gì trong tim gã nữa.

Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành(2).

Dường như rồng cũng không ngờ rằng, ngài sống trăm năm trên đời, tận đến lúc sắp lâm chung lại có thể bị lay động bởi lòng kiên định của một phàm nhân như thế.

Không đợi ngài hoàn hồn, Phượng Thanh Vận lại ngước mắt nhìn về phía ngài lần nữa: "Nhưng việc nào ra việc đó, ta giết ngươi thì được, nhưng chuyện ngươi vừa lừa ta thì tính sao đây?"

Rồng rũ mắt, trong mắt ngài chỉ còn lại dáng hình người ấy đang ngồi giữa đống đá vụn lộn xộn trong sơn động, lớp áo lót trắng ngần như tuyết vấy đầy những vệt máu rồng đỏ tươi, tựa như đóa hoa đào nở rộ giữa cảnh hoang tàn.

Vừa nãy leo trèo nhiều quá, làm tóc mai y rối tung cả lên, thế nhưng lại xinh đẹp đến mức rung động lòng người.

Khi y nhíu mày nhìn về phía rồng, dáng vẻ ấy trông vừa bướng bỉnh, lại vừa mang theo một nét quyến rũ khó nói nên lời.

Rồng vừa cảm nhận sinh mệnh của ngài đang ngày càng mất đi, vừa lặng lẽ nhìn y, một lúc sau ngài mới lên tiếng: "...... Thì coi như bổn tọa nợ ngươi một lần đi."

"Ngươi sắp chết đến nơi rồi, còn nợ với nần cái gì nữa chứ?" Trông Phượng Thanh Vận vô cùng tức giận, khó khăn thốt lên, lời nói cũng chẳng còn chút tôn kính như lúc đầu.

Rồng khựng lại một chút: "...... Vậy thì bổn tọa khiến tên tướng công vong ân phụ nghĩa(3) chôn cùng ngươi nhé."

"Bái đường còn chưa bái xong" Không ngờ Phượng Thanh Vận lại nhăn mặt chau mày, trông chán ghét lắm, "Tướng công gì cơ chứ."

Thế thì rồng cũng bó tay rồi, mấy trăm năm qua toàn là người ta nơm nớp lo sợ cung phụng ngài, đây là lần đầu tiên ngài phải vắt óc nghĩ cách dỗ dành người ta.

Qua một lúc lâu sau, cuối cùng ngài cũng nghĩ ra được một cách trước khi tảng đá trên đỉnh hang rơi xuống: "Bổn tọa kể chuyện xưa cho ngươi nghe nhé."

Phượng Thanh Vận ngước mắt nhìn về phía ngài, thấy vẻ mặt của y vẫn chẳng mấy hài lòng, rồng liền kịp thời cắt ngang: "Là chuyện xưa về thôn này nè."

Phượng Thanh Vận khựng lại, cuối cùng cũng có chuyện làm y thấy hứng thú.

Rồng sợ y đổi ý không chịu nghe nữa, nên vội vàng dẫn truyện ngay: "Từ rất lâu về trước, nơi này còn chưa được gọi là thôn Phục Long, bởi vì nơi này hạn hán quanh năm, nghèo đến mức chẳng có nổi một cái tên đàng hoàng, người qua đường đều gọi nơi này là thôn Thổ Màn Thầu —— ví như là mồ chôn(4) đó."

"Nhưng người sinh ra ở đây bị núi non trùng điệp vây kín, cái nghèo cứ đeo bám từ đời này qua đời khác, vì thế mà họ không ngừng cầu xin trời xanh, cuối cùng thì...... Thần đã cảm nhận được những lời cầu khẩn của bọn họ, hạ thế xuống đây, ban mưa rưới phúc."

Nói đến đây, đột nhiên rồng dừng lại.

Phượng Thanh Vận nghe đến nhập tâm, thấy thế nhịn không được hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó, thôn được mưa thuận gió hòa, bá tánh dần được sống trong cảnh sung túc và sầm uất. Nhưng ân huệ của thần chỉ giữ được nhất thời, không thể duy trì cả một đời, khi biết rằng thần minh(5) sắp rời bỏ mình, dân chúng nơi này vẫn luôn thấp thỏm lo âu, vì muốn giữ thần minh lại, bọn họ đã hiến tế bảy cột người, dùng tà pháp luyện thành cọc tế, giam giữ thần lại nơi này, để thần đời đời kiếp kiếp nhận sự "phụng dưỡng" từ họ, để họ đời đời kiếp kiếp được ban cho sự giàu có và phồn vinh."

Tuy trong lòng đã đoán được, nhưng sau khi Phượng Thanh Vận nghe hết đầu đuôi ngọn ngành, y vẫn cảm thấy nghẹn lời, trong phút chốc, y không biết nên nói gì thêm.

Cái nghèo đã khiến người trong thôn không tiếc hiến tế người thân và con cái của mình để vây khốn thần minh, nhưng bởi sự giàu có ấy họ mới nhiệt tình tiếp đãi cô nhi quả phụ.

Nhưng khi bọn họ lại một lần nữa cùng đường bí lối...... Những chiếc răng nanh tưởng chừng như đã bị giấu đi sẽ lại được phơi bày, có lẽ, đây chính là cái gọi là bản tính con người.

Phượng Thanh Vận khựng lại thật lâu mới thốt lên nghi vấn trong lòng: "Những người bị hiến tế làm trụ cột người...... Đều là họ tự nguyện sao?"

"Ban đầu thì đúng. Chỉ là sau này cuộc sống trong thôn dần khá lên, tất nhiên không ai trong số người đó muốn chết cả, thế là bắt đầu rút thăm xem ai sẽ là người hi sinh." Nói đến đây, rồng dừng lại một chút, rồi khi mở miệng một lần nữa, giọng điệu của ngài mang theo thái độ mỉa mai, "Về sau thì có người giở trò trong lúc rút thăm, những kẻ có chút "hiền vọng" trong thôn sẽ nhân cơ hội đó giết người mưu lợi, trừ khử những kẻ chống đối...... Dù sao thì chuyện gì cũng có thể xảy ra."

Phượng Thanh Vận ngay lập tức rơi vào trầm mặc, ban đầu là tinh thần tự nguyện hy sinh vì sống sót, nhưng khi sự giàu có đã dần được tích lũy, tinh thần ấy cũng đã bị bóp méo, trở thành công cụ để bè phái đấu đá lẫn nhau.

Rồng thấy y không nói lời nào, liền cố ý nói: "Có một lần vì bọn họ mãi mê đấu đá nội bộ, hiến tế thiếu mất một chiếc đinh, không đóng đinh thật chặt lên người bổn tọa, bổn tọa liền quẫy nhẹ đuôi một cái, thế mà dìm chết ba mươi mạng, trong đó có cả trẻ con còn đang đóng tã."

Vị thần ban đầu từng khát vọng tế thế, nhưng bị tra tấn tận mấy trăm năm, ngài đã sớm nhìn thấu nhân tính, khiến thiện ý của ngài cũng trở nên vặn vẹo.

Ngài định dùng chuyện này để đe dọa mỹ nhân trước mặt, coi như tìm kiếm niềm vui cuối cùng trước khi ngài chết.

Thế mà Phượng Thanh Vận còn chẳng thèm chớp mắt lấy một cái, chỉ lên tiếng cho có lệ, như thể đang dỗ dành con chó sói đang cố tình giả bộ dữ tợn của nhà y vậy.

Rồng khựng lại, một lúc sau ngài mới mở miệng: "Ngươi không cảm thấy bọn họ đáng thương sao?"

"Giữ thần lại đây chính là thủ đoạn của bọn họ." Nhưng Phượng Thanh Vận lại đưa ra một câu trả lời nằm ngoài dự đoán của ngài, "Họ gặp báo ứng cũng là do họ tự gieo gió gặt bão, chẳng có gì đáng thương cả."

Rồng hoàn toàn không ngờ tới đáp án này, ngài lập tức chìm vào trầm lặng, trầm lặng đến mức khi những mảnh đá rơi từ trên đỉnh hang đã to cỡ một cái nắm tay, ngài mới che chắn phía trên cơ thể Phượng Thanh Vận, từ trên cao nhìn xuống y, hỏi: "Nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn thế nào?"

Câu hỏi này có hơi đột ngột, chẳng nói rõ nếu y là thôn dân thì sẽ chọn thế nào, hoặc nếu y là thần thì sẽ chọn ra sao.

Phượng Thanh Vận không đáp, rũ mắt xuống, rồi lại đột ngột nói ra một câu: "Long thần đại nhân, ngươi phá nát một cây trâm của ta."

Rồng sửng sốt: "Là cây trâm tình lang tặng cho ngươi? Giờ ngươi moi tim bổn tọa, rồi trở về kêu gã tặng ngươi cây trâm khác vẫn kịp đấy."

Phượng Thanh Vận lại nói: "Gã chưa từng tặng ta gì cả. Mà từ khoảnh khắc gã đưa ta lên kiệu hoa, gã đã không còn là tình lang của ta nữa rồi.'

Nói đến đây, y ngước mắt nhìn về phía rồng đang chắn trên người y: "Cho nên, chuyện này cũng giống như vấn đề ta vừa hỏi ngươi."

"Từ khoảnh khắc thôn dân phản bội thần linh, thì thần đã chẳng còn là vị thần phù hộ cho bọn họ nữa rồi."

"Mà nếu ta là thần, ngay từ đầu ta đã chẳng giúp họ." Người ấy cúi đầu, làn da trắng nõn dưới lớp áo lót vấy đầy huyết tương càng làm nổi bật vẻ đẹp vừa buốt giá vừa thuần khiết, thế nhưng lời y nói ra lại lạnh lẽo hơn cả vẻ ngoài của y, "Đại đạo vốn vô vi, chúng sinh nên tự độ(6)."

Rồng nhìn y thật lâu, bỗng nhiên trông ngài như đã tỉnh ngộ: "Đại đạo vốn vô vi, chúng sinh nên tự độ......"

Ngài vừa dứt lời, cả ngọn núi liền sụp đổ hoàn toàn chỉ trong một khắc.

Rồng bất chợt tỉnh táo lại, lập tức dốc cạn chút linh lực cuối cùng, cúi mình cuộn thân bên cạnh Phượng Thanh Vận, đem bóng hình ấy ôm trọn chặt chẽ vào lòng.

Đá không ngừng đổ xuống, rồng cúi đầu nhìn về phía Phượng Thanh Vận: "Cho em cơ hội cuối cùng, em chắc chắn muốn chết chung với bổn tọa sao?"

Phượng Thanh Vận không đáp, chỉ liếc nhìn ngài một cái: "Ngài nợ ta một cây trâm đó."

"......Biết rồi biết rồi mà." Rồng có hơi bất lực nói, "Sau này sẽ trả lại cho em, coi như bù vào sính lễ nhé."

Ngài dừng lại một chút, rồi mang theo chút ác ý lạ kì: "Còn đêm động phòng hoa chúc đã bị phá hỏng kia, về sau bổn tọa sẽ trả lại cho em một thể."

Phượng Thanh Vận nghe vậy, hàng mày khẽ nhảy dựng, y há miệng định mắng thần gì mà không đứng đắn chút nào, sao lại ăn nói bừa bãi(7) chẳng khác nào một tên lưu manh vô lại thế.

Thế nhưng y vừa nhấc mi, lại đúng lúc nhìn thấy tảng đá to như cái đấu(8) đang rơi thẳng xuống, đập ngay vào miệng vết thương máu me đầm đìa trên người rồng, vậy mà ngài chẳng kêu lấy một tiếng.

Đột nhiên Phượng Thanh Vận chẳng nói nên lời, y ngơ ngẩn ngồi tại chỗ, trong phút chốc, dường như y đã cam chịu những lời rồng vừa nói ra.

Rồng gắt gao vây chặt Phượng Thanh Vận trong lòng, lớp vảy lạnh toát va chạm vào gương mặt y.

Theo đà sụp đổ của ngọn núi, trong sơn động không còn ai lên tiếng nữa, chỉ còn lại tiếng đá rơi nặng trịch, dồn dập nện xuống lưng rồng.

Rồng chẳng nói gì cả, nhưng Phượng Thanh Vận lại cảm thấy trái tim mình cứ run rẩy liên hồi theo từng tiếng đá rơi.

Không biết đã qua bao lâu, bóng tối lại lần nữa bao trùm lấy Phượng Thanh Vận, trước khi y hoàn toàn mất đi ý thức, y nghe thấy rồng để lại một câu cuối cùng: "Còn có một chuyện, bổn tọa đã lừa em......"

"Bổn tọa muốn những kẻ phụ lòng em phải chôn thây cùng em."

......

Núi Phục Long sụp đổ, những khối đá khổng lồ trút xuống như thác lũ, mạnh mẽ đè nát phần lớn nhà cửa trong thôn.

Các thôn dân dìu già dắt trẻ, khó khăn chật vật chạy trốn tứ phía, chỉ mong được thoát khỏi vùng đất tai ương kia. Thế nhưng bất kể bọn họ trốn tới nơi nào, núi đá vẫn như có mắt, rơi chính xác lên người bọn họ.

Tiếng gào thét tuyệt vọng của thôn dân vang lên giữa cơn hỗn loạn: "Là thần phạt...... Là thần phạt giáng xuống!"

Thế nhưng giữa trận sạt lở, lại có một ai đó đang chạy ngược dòng người, gã không màng an nguy lao thẳng về phía chân núi.

Gã quỳ rạp xuống chân núi như kẻ điên, cúi đầu liều mạng đào bới đống đá vụn ngổn ngang, chỉ mong sao có thể cứu được người trong lòng gã ra khỏi đống đổ nát, cứu tân nương của gã, người chỉ vừa mới thành thân đêm nay đã bị đưa vào hang rồng, người còn chưa kịp gọi gã một tiếng phu quân.

Nhưng mà ngay sau đó, những khối đá to lớn như cái đấu đã ầm ầm rơi thẳng xuống trước mặt gã.

Đấy là sự bất lực của phàm nhân khi đối mặt với thiên tai, cảm giác đau đớn hỗn loạn trong thoáng chốc đã lan truyền trên khắp cơ thể gã.

Gã khẽ kêu lên một tiếng, nhưng lại không hề có ý định rời đi, trái lại gã càng thêm ngoan cố bới tung đống đá vụn, dù máu trên đôi bàn tay đã tuôn chảy đầm đìa cũng không từ bỏ, bởi vì gã biết —— đây là báo ứng mà gã phải gánh chịu.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng gã cũng đã bị những tảng va chạm đến ngất xỉu.

Khi gã tỉnh lại một lần nữa, toàn bộ thôn Phục Long đã bị núi đá nghiền nát hoàn toàn, không còn nhà để về, đám thôn dân vừa điên tiết vừa hoảng sợ, cả đám trói gã lên giàn lửa thiêu, toàn bộ ánh mắt của họ đều hướng về núi Phục Long đằng xa.

Thánh tử từng một lòng đau đáu vì thôn dân, người đã tự tay dâng tân nương của mình cho Long Thần để đổi lấy sự phù hộ của ngài, đổi lấy bình an cho cả thôn, cuối cùng lại bị chính những thôn dân hoảng loạn ấy giận chó đánh mèo, bị đẩy lên đài cao với danh nghĩa hiến tế.

"Nhất định là hắn! Nhất định là do hắn đã động vào tân nương, cho nên Long Thần mới nổi giận như thế!"

"Phải thiêu chết hắn thì mới có thể xoa dịu lửa giận của thần!"

"Thần phạt đều là do hắn mà ra! Thôn trưởng, ông mau ra tay đi!"

"Không dám nữa...... Chúng con thề không dám nữa, cầu xin Long Thần khoang thứ cho tội của chúng con!"

Núi vẫn tiếp tục sụp đổ, mà lửa thì đã bốc lên tận mây xanh, như giao thoa hòa hợp vào nhau, vẽ nên một bức tranh khung cảnh tận thế rực rỡ.

Khoảnh khắc ngọn lửa dưới chân bùng cháy, gã mở to hai mắt, không thể tin nổi nhìn về phía đám thôn dân lòng đầy căm hờn, phẫn nộ, nhìn về phía những kẻ mà gã dùng thê tử của mình để đổi lấy.

Từng gương mặt mang nỗi hận thù sống động dần vặn vẹo rồi tan biến hoàn toàn giữa ngọn lửa cháy mãnh liệt, chỉ còn lại văng vẳng bài điếu văn thốt ra từ người tế lễ.

Trong đám lửa hừng hực ấy, gã dường như thấy được một dòng máu tươi đang chảy ra từ giữa khe đá ở chân núi.

Đó là thứ xiềng xích sẽ trói buộc gã suốt đời, kể cả khi gã tỉnh dậy khỏi ảo cảnh cũng không thể thoát ra.

Là cơn ác mộng đeo bám gã cả đời này, là sự hối hận và dằn vặt không bao giờ nguôi.

Cũng là thứ khiến quãng đời về sau của gã, dù có bước lên tận trời xanh hay xuống tận Hoàng Tuyền, muốn, nhưng mãi mãi chẳng thể có được.

_____

Chú thích

(1) 虚与委蛇 – Hư dữ uy xà, lá mặt lá trái: đồng nghĩa với bằng mặt nhưng không bằng lòng, hư tình giả ý, giả vờ giả vịt.

(2) 宁为玉碎,不为瓦全。- Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, đồng nghĩa với thà chết vinh còn hơn sống nhục.

(3) 白眼狼 – Bạch nhãn lang, chỉ kẻ vong ơn, bội bạc, vong ân bội nghĩa.

(4) Gốc là: 过的人都叫它土馒头村——就是坟坑的意思。 Ở đây, "土馒头" (bánh bao đất) là một cách nói bóng trong tiếng Trung để chỉ mộ đất, nấm mồ, vì các ngôi mộ thời xưa thường đắp đất thành gò tròn, nhìn giống bánh bao.

(5) Trong từ điển Phật học thì "thần minh" là tên gọi chung của chư vị thần linh trong khắp trời đất (phatgiao.org.vn)

(6) Câu này của PTV mang hàm nghĩa triết học khá cao, mình đã cố gắng diễn đạt lại sao cho không quá lậm QT (dù hiện tại câu trên vẫn chưa làm mình thỏa mãn lắm). Để các bạn dễ hiểu hơn thì mình xin phép phân tích câu này như sau:

大道本就无为 – Đại đạo bổn tựu vô vi: Đại đạo vốn vô vi, đại đạo thì mình từng giải thích rồi, ấy như là luật trời, đạo tự nhiên, hoặc quy luật vận hành của vũ trụ, đây là một khái niệm triết học quan trọng trong Đạo giáo, đặc biệt là tư tưởng của Lão Tử. Ngoài ra, vô vi cũng là một khái niệm cốt lõi của Đạo giáo, nó không phải là không làm gì cả, mà là không can thiệp một cách cưỡng ép, không hành động trái tự nhiên, để mọi sự vận hành theo đúng bản chất của nó.

众生理应自渡 – Chúng sinh lý ứng tự độ: Chúng sinh nên tự độ. Tự độ là tự mình vượt qua, tự cứu lấy mình. Trong bối cảnh tôn giáo hay tu hành, "độ" là cứu rỗi, độ hóa. "Tự độ" trong bối cảnh này chính là không cần dựa vào thần linh, mà phải để thôn dân tự mình tìm đường thoát khổ, tự vượt qua nghịch cảnh.

Trông thì Phượng Thanh Vận có hơi phũ khi nói ra câu này, nhưng mình thấy khá hợp lý, bởi không ai có trách nhiệm gánh vác thay cho cuộc đời của mỗi người, việc họ khổ thì họ phải tự vượt qua, trời đất không thể can thiệp vào số mệnh của họ, mà họ thì không thể cứ mãi dựa dẫm vào người khác (thần thánh) để được cứu.

(7) 胡言乱语 – Hồ ngôn loạn ngữ: ăn nói xà lơ, bậy xằng nói bậy, nói nhảm.

(8) 斗 "Đấu" (斗) là một đơn vị đo lường thể tích trong văn hóa Trung Hoa xưa, dùng để đong gạo hoặc các loại hạt. Một đấu thường tương đương khoảng 10 lít. To cỡ bằng cái thúng, cái rổ lớn.

_____

Editor có lời:

Hé lu mấy bạn, lại gặp lại rồi. Chương này ngắn nhưng mà edit nó nhức đầu chấn động luôn =)))) 

_____

Bản edit đầu tiên: 10/4/2025

Beta: Chưa beta

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me