TruyenFull.Me

10 Series Bts Jimin Vat Nho

Sau ngày được Do Kyungmin dẫn về nhà, câu lạc bộ của Park Jimin được chăm sóc hẳn ra, được đổi sang phòng tập mới rộng hơn, lại còn được hội học sinh đầu tư nước cùng đồ ăn vặt. Ai cũng nói Jimin đi xin lỗi thành công rồi, hội phó Do Kyungmin cuối cùng cũng đổi tính đổi nết, nhưng kì thực chỉ có mình Jimin biết, hình như Kyungmin không muốn gặp cậu nữa.

Cả một kì nghỉ hè dài đằng đẵng, mỗi lần Jimin muốn rủ Kyungmin ra ngoài, Kyungmin lại nói, đang ở nước ngoài chưa về, đi chơi gì mà chơi hết cả ba tháng hè luôn. Nên cậu nghĩ, chắc vào năm học mới, Kyungmin sẽ rảnh thôi. Ai mà ngờ, cái mà Jimin thấy, là Kyungmin suốt ngày cùng thằng nhóc năm nhất mới vào trường cười hihihaha. Lại nói, thằng nhóc năm nhất đấy đã sớm gia nhập hội đầu gấu của Kang Nana rồi, tên hình như là Jeon Jungkook, mặt mũi thì rõ là sáng sủa đẹp trai, thân hình thì khỏe khoắn cân đối, trừ thành tích học tập ra thì hình như mặt nào cũng hơn Jimin cả.

Có phải con gái đều như thế không, cả thèm chóng chán. Do Kyungmin rõ ràng hành hạ Jimin đến chán rồi thì chẳng thèm động đến nữa, coi như không có quan hệ gì với mình luôn.

Mà tại sao Jimin phải để tâm đến chuyện này nhỉ, đây rõ ràng là chuyện tốt. Bây giờ cậu hoàn toàn không phải lo nghĩ đến việc câu lạc bộ của mình bị ép giải tán nữa, cũng không lo đến việc mỗi lần đi xin lỗi lại vạ miệng, cứ vạ riết lại thành thói quen xấu mất. Nhưng rõ ràng là, Jimin nói năng không suy nghĩ với Kyungmin thành thói quen mất rồi.

"Yoongi thân mến, hãy nói cho tâm hồn lạc lối này biết, có phải khổ quá đến lúc không khổ nữa thì người ta không chịu được hay không?"

"Vậy hãy trả lời câu hỏi, có phải con nhỏ lùn tịt kia làm đầu óc you có vấn đề rồi hay không?"

Jimin thì làm gì có vấn đề gì được, cùng lắm chắc chỉ cảm thấy chưa quen. Hay là Kyungmin bỏ bùa gì cậu thật rồi? Đằng nào thì cô em họ Hwang Soojung kia cũng là một bà đồng có tâm, cũng chẳng hiểu sao Kim Seokjin lại thích được nữa, không như Kyungmin, tuy đanh đá thật, nhưng nhiều lúc vẫn ngoan lắm mà.

"Đừng bảo chống cằm nghĩ một lúc vẫn là khen Do Kyungmin tốt đẹp đấy nhé?"

"Làm... làm gì có đâu, không phải, tôi đâu có nghĩ thế"

"Phản ứng cũng chân thực ghê. Nói chung là, chủ nhật này đừng có quên đến bệnh viện thành phố làm việc tốt, người ta đã nhờ vả rõ ràng rồi đấy, bao nhiêu buổi đi học muộn của tôi"

Jimin muốn xông lên đấm Yoongi một cái ghê, mà sự thực là, cậu không dám. Nắm bàn tay múp múp thành nắm đấm chỉa chỉa đằng sau lưng hắn ta cho đỡ ghét. Điều khiến Jimin không ngờ đến, từ đằng sau lưng cậu, Kyungmin thình lình bước qua, cũng không thèm nhìn cậu một cái, cứ thế đi là đi luôn.

Hình như, Jimin lại nói sai cái gì rồi thì phải.

..

Ngày trước tuy không gặp nhau, Jimin vẫn có thể bắt gặp Kyungmin ở trong trường. Nhưng sau cái lần Kyungmin lướt qua đó, cậu đến cái bóng của Kyungmin cũng không thể nhìn thấy. Park Jimin lần đầu sâu sắc cảm nhận được mình đã vạ miệng đến mức nào. Ấy thế mà Jimin chẳng sợ Kyungmin thù dai đổ lên đầu câu lạc bộ múa đương đại, cậu đi sợ Kyungmin đến nhìn mình cũng thấy đáng ghét.

Cái cảm giác này khó tả lắm, Jimin không biết diễn tả thế nào. Cậu muốn đi tìm Kyungmin giải thích, sau đó lại sợ Kyungmin nhìn thấy mình thì tức giận, rồi lại không kiềm được lòng muốn gặp Kyungmin. Trong lòng cậu cũng sinh ra vài lo lắng kì lạ, sợ Kyungmin ra ngoài đánh nhau để tìm người trút giận, rồi bị thương, nhỡ đâu đánh xong chạy không được, chân Kyungmin ngắn ngủn vậy mà, bị người ta đuổi kịp đến nơi thì làm sao. Jeon Jungkook kia kể cả có giỏi đánh nhau đi nữa, nhưng giữ bản thân không bị đánh đã khó, còn phải bảo vệ người khác, không thể nào chu toàn được.

"Có phải dạo này đằng ấy nhớ hội phó Do Kyungmin đến điên rồi không Jimin?"

Đội trưởng câu lạc bộ nhảy hiện đại Jung Hoseok, người luôn đưa ra những câu hỏi đúng trọng điểm đến không ngờ.

"Chắc gì đã phải nhớ, có khi đang sợ hôm nọ lỡ miệng nói gì đấy người ta lại cộng gộp tính lên câu lạc bộ thì hơn"

Và thêm một tên phá hoại - hội trưởng hội học sinh Kim Taehyung.

"Không phải ai cũng như cậu đâu Kim Taehyung, Do Kyungmin cũng tốt tính lắm chứ"

"Không ai tin lời người sau này sẽ làm em rể của con nhỏ lùn tịt đó đâu, khỏi biện hộ giúp đi, có nói mãi thì Hwang Soojung cũng chưa thèm gật đầu một cái"

Hai thành phần khắc khẩu đến từ câu lạc bộ thanh nhạc - Kim Seokjin và Min Yoongi.

"Hoseok, tôi đúng là nhớ Kyungmin thật"

"Nãy tôi thấy hội phó vào thư viện đấy, đằng ấy vào tìm thử xem, biết đâu lại giải quyết được chuyện"

Jimin tựa như được uống nước tăng lực, hớn hở đứng bật dậy chạy vội đi, cậu chờ đợi bứt rứt lâu lắm rồi.

"Cảm ơn nhé Hoseok, sẽ hậu tạ cậu sau"

..

Đợi khi Jimin đã khuất bóng, Min Yoongi chìa tay ra vẫy vẫy, cằm hất lên cao ngất:

"Trừ Hoseok ra, nộp tiền đây"

"Thắng cược một lần thôi mà đã hống hách thế rồi"

"Đừng quên còn vụ cược to hơn nữa, lần này thắng cược Park Jimin thừa nhận có nhớ, vẫn còn một lần cược Park Jimin đi tỏ tình"

Kim Taehyung vừa ngậm ngùi đặt tiền vào tay Yoongi, vừa lấy tay vuốt mặt lau đi giọt nước mắt xót thương vô hình, nếu máo nói:

"Chi bằng chúng ta cược sau này con của Yoongi có thừa hưởng gen cao của mẹ nó hay không đi"

"Muốn nghe chửi à Kim Taehyung?"

..

Lúc nghe Jung Hoseok nói Do Kyungmin đang ở thư viện, Park Jimin thật sự rất vui vẻ mà chạy vội đến, lúc đến nơi rồi lại hối hận, cảm giác như Jimin đang nghĩ quá nhiều vậy. Kyungmin đang cười nói rất vui vẻ với Jeon Jungkook.

Nhìn xem cái bộ dạng của Kyungmin bây giờ đi, thoải mái khoan thai đi giữa những hàng sách, thi thoảng lại chỉ mấy quyển sách trên giá cao, Jeon Jungkook sẽ lập tức đưa tay lên lấy quyển sách đó xuống ôm vào lòng, như vậy Kyungmin không phải mang sách nặng. Thằng nhóc kia còn ngoan ngoãn cúi đầu xuống cho Kyungmin xoa, không những thế còn dụi đầu vào tay Kyungmin luôn. Jimin thấy mà tức vô cùng.

Hùng hùng hổ hổ đi đến ôm cả người Kyungmin lên vác ra chỗ khác, cậu không thể để chuyện cứ mãi như vậy được.

"Cậu làm gì thế hả Park Jimin, thả tôi xuống!"

"Nói rõ đi Do Kyungmin, sao cậu cứ phải đi với thằng nhóc kia"

"Cậu bị điên à, rảnh quá không có việc gì làm chắc?"

Người ta nói giận quá mất khôn, trường hợp này cũng không chừa Park Jimin ra.

"Cậu đi với tôi không được à, hay Jeon Jungkook dễ cho cậu bắt nạt hơn, cậu đùa tôi chán rồi vứt bỏ luôn thế đúng không, cậu vô trách nhiệm vừa vừa thôi chứ, con gái các cậu ai cũng cả thèm chóng chán đến thế cơ à"

"Tôi có trách nhiệm gì với cậu, ai đùa giỡn với cậu ở đây"

"Cậu không đùa giỡn với tôi thì còn ai vào đây nữa, đúng là hôm đấy nói chuyện với Min Yoongi tôi lỡ miệng, nhưng tại sao đến cái bóng của cậu cũng không cho tôi nhìn thấy để giải thích, đừng có lúc nào cũng cho mình là đúng nữa đi"

Jimin dần lấy lại bình tĩnh, trong mắt Kyungmin nhìn cậu có nét bàng hoàng. Cậu thầm nghĩ trong lòng, lần này cậu sai lại càng thêm sai mất rồi.

"Này Park Jimin, tôi nói cho cậu biết"

Jimin không dám ho he gì cả, yên lặng là thượng sách.

"Chúng ta không thân đến nỗi tôi phải cần biết cậu nghĩ gì về tôi, tôi cũng chẳng cần cậu giải thích gì cả"

"Cậu nói tôi chơi đùa với cậu, xin thưa, tôi chưa bao giờ đùa với cậu, tôi cũng không phải loại đào hoa hôm nay ghẹo người này mai lại  ghẹo người khác, vốn dĩ tôi và cậu có cái tình cảm gọi là thích quái đâu mà tôi phải đùa với cậu. Cậu bớt nghĩ nhiều đi."

"Cuối cùng, tôi muốn đi với ai thì đó là quyền của tôi, cậu cấm được chắc, cậu có quyền gì cấm tôi? Dù hôm nay tôi không đi cùng Jungkook thì cũng sẽ là một người khác, tất cả đều không đến lượt cậu quản"

Kyungmin đã bỏ đi rồi, Jimin ở lại chìm vào im lặng.

Tất cả những điều Kyungmin nói đều đúng cả. Vậy ra, đúng là Jimin nghĩ nhiều rồi, cậu cũng thực sự thích Kyungmin, thích từ lúc nào bản thân đều không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me