TruyenFull.Me

10 Series Bts Jimin Vat Nho

Do Kyungmin sâu sắc cảm nhận được, mình có lỗi với Park Jimin không chỉ một lần. 

Khoan chưa nói về vấn đề khác, nói về vấn đề Kyungmin bỏ hẹn đã. Không phải Kang Nana không nói, không do Hwang Soojung không nhắc nhở, tự bản thân Kyungmin ban đầu không coi cuộc hẹn của Park Jimin quan trọng. Và đúng như Kang Nana nghĩ, Kyungmin quên luôn.

Sau một khoảng thời gian dài suy nghĩ về tình cảm của bản thân, Kyungmin không thu được kết quả nó mong muốn, không phải chuyện nó có thích Park Jimin hay không, mà kết quả không như mong muốn ở đây là chẳng thu được kết quả gì. Đúng vậy, Do Kyungmin dùng toàn bộ thời gian để suy nghĩ, cuối cùng vẫn chẳng biết nó có thích Park Jimin hay không.

Đối với một đứa sống thực tế như Kyungmin mà nói, đã đầu tư thì phải thu được kết quả, không cần biết lỗ hay lãi, kết quả đưa ra là quan trọng nhất. Nhưng Kyungmin đầu tư vào Park Jimin nhiều thời gian như thế vẫn không có kết quả gì, thì tiếp tục nghĩ để làm gì nữa, đều không quan trọng nữa rồi. Cái sai của Kyungmin ở đây là chỗ, coi chuyện tình cảm giống một thứ vật chất trao đổi, tựa như một món hàng, có lợi thì tận dụng, không thấy lợi thì bỏ đi.

Mà khi Kyungmin đã không quan tâm đến chuyện giữa nó và Park Jimin, thì làm sao bắt được nó phải đặt Jimin lên quan trọng nhất. Dường như mọi người ai cũng ép Kyungmin phải quay lại nghĩ cho xong cái vấn đề mà nó không hề thu được kết quả.

"Park Jimin ở phòng nào thế nhỉ?..."

"Tầng ba, phòng 1301"

Kyungmin thoáng giật mình với giọng nói đột ngột phát ra từ phía sau lưng, hóa ra Kim Seokjin cũng đến bây thăm bệnh người ốm.

"Cảm ơn, cậu cũng đi cùng đi"

"Không, thấy cậu đến rồi thì tôi đi về đây, đây là vấn đề riêng của hai người"

Kim Seokjin cứ thế dúi vào tay Kyungmin một cái cặp lồng to bự nặng trịch, chẳng biết là canh hay cháo đựng ở bên trong đây nữa. Cộng với giỏ hoa quả Kyungmin mang đến, thêm cả cái cặp sách chả biết chứa gì ở sau lưng, nó khệ nệ đi từng bước chậm chạp đến phòng bệnh của Jimin nằm.

Park Jimin chắc ốm nặng lắm, Kyungmin đẩy cửa vào mà vẫn nằm ngủ không nhúc nhích, trên trán còn dán miếng hạ sốt, mặt mũi xanh xao, nhìn xong Kyungmin lại thấy bản thân tội lỗi thêm.

Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Kyungmin ngồi xuống cái ghế ở đầu giường bệnh, nghĩ nghĩ một lúc, lại lôi từ trong cặp ra cái khăn len đang đan dở, ngồi chăm chú tiếp tục hoàn thành công việc. Mấy cuộn len là thú vui mới của Kyungmin trong mùa đông này, nó vừa ngồi đan len vừa có thể suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng tuyệt nhiên sẽ không nghĩ về vấn đề có liên quan đến Park Jimin. Được cái trong lúc chọn màu len để đan cái khăn, ma xui quỷ khiến thế nào, lại nghĩ Park Jimin hợp với màu xanh biển, nên màu khăn mà tay Kyungmin đang đan, là màu xanh biển.

Kyungmin nghĩ thầm, chi bằng cố đan cái khăn này nhanh thêm một chút, mang tặng cho Park Jimin, vừa giống quà xin lỗi, vừa có lòng tốt bảo vệ sức khỏe cho Jimin. Nghĩ đến đây Kyungmin không nhịn được cười một cái, chiếc răng khểnh dưới hàng môi lúc ẩn lúc hiện.

"Kyung...min?"

"Tỉnh rồi à, đợi xíu, tôi lấy nước cho cậu làm ấm giọng"

Trời tối mịt rồi Park Jimin mới tỉnh, Kyungmin vẫn vui vẻ ngồi đan khăn, chưa bao giờ tính kiên nhẫn của nó lại phát huy mạnh đến thế, nhưng so với việc Park Jimin ngồi co ro đợi nó hàng giờ giữa trời đông, chuyện này chẳng đáng là gì cả.

Đỡ Jimin ngồi dựa lưng vào gối kê đầu giường, đợi Jimin uống hết cốc nước ấm, Kyungmin bắt đầu mở cái cặp lồng của Kim Seokjin đưa cho để lấy đồ ăn.

"Cậu muốn ăn cháo trước hay uống canh trước? Mà tôi nghĩ là ăn cháo trước đi, canh để uống sau"

"Cậu... sao cậu..."

"Tôi biết cậu thắc mắc, nhưng cứ lo khỏi bệnh trước đi, mấy ngày này tôi sẽ đến chăm sóc cậu, không lo không có cơ hội gặp nhé"

Kyungmin bưng bát cháo đặt lên cái bàn nhỏ đã được kê ngay ngắn trên giường, thổi phù phù cho bớt nóng, cái cặp lồng của Kim Seokjin giữ nhiệt còn hơn cả một chữ tốt luôn.

"Bớt nóng rồi đấy, ăn đi"

Đưa cái thìa đã được lau sạch bóng ra trước mặt Park Jimin, bốn mắt nhìn nhau một lúc, Jimin vẫn không đưa tay nhận lấy cái thìa.

"Sao thế?"

"Anh mệt lắm, người không có tí sức lực nào, bé đút anh ăn đi"

Kyungmin thấy Jimin cười, ốm thì rõ nặng mà vẫn còn sức mè nheo.

"Há miệng ra"

Trẻ nhỏ thì phải biết ngoan ngoãn nghe lời, học sinh tiểu học Do Kyungmin nghe lời Park Jimin nhất.

"Bao lâu rồi không gặp nhau nhỉ?"

Nếu chỉ im lặng thì rất ngại, Kyungmin quyết định tự mở miệng trước.

"Chắc khoảng ba tháng"

"Xin lỗi, tôi không đến"

"Không sao, cậu dành thời gian cho người cậu coi là quan trọng, cứ coi như tôi làm phiền cậu thôi"

Jimin hình như còn hiểu nhầm Kyungmin về vấn đề gì đó nữa thì phải.

"Cậu nói ai quan trọng cơ?"

"Jungkook ấy"

"À, cậu vẫn ghen với thằng nhóc đấy hả"

Kyungmin chỉ không biết nó có thích Park Jimin hay không, còn chuyện Jimin thích nó thì Kyungmin nghĩ ra từ lâu rồi.

"Xin lỗi, hôm đó to tiếng với cậu"

"Tôi không để ý từ lâu rồi, nhưng mà, đừng nghĩ tôi thích Jungkook nữa"

"Cậu... đang giải thích với tôi à?"

"Tuy tôi không biết tôi có thích cậu không, tôi còn quên luôn vấn đề này nữa, nhưng tôi không thích cậu hiểu lầm, cậu nhìn xem, cái sự hiểu lầm nó rước về bao nhiêu tai vạ cho cậu rồi cậu không thấy à"

Đút Jimin ăn nốt thìa cháo cuối cùng, Kyungmin lại mở cặp lồng rót canh đưa Jimin uống.

"Cháo thì cần người bón, vậy uống canh có cần ống hút không?"

Lần này thì Park Jimin không đòi hỏi gì cả mà uống canh ngay và luôn. Kyungmin tranh thủ mang táo trong giỏ đi rửa, lại thoăn thoắt gọt vỏ cắt thành miếng nhỏ, để đầy một đĩa to, bày trước mặt Jimin, dĩa ăn hoa quả để sẵn bên cạnh:

"Hoa quả thì tự ăn đi, tôi còn phải đan cái khăn kia, không hầu cậu nữa"

"Bao giờ cậu về?"

"Bao giờ Soojung đến đón thì về, tầm này chắc con bé đang ăn tối với Kim Seokjin"

Rồi Kyungmin tập trung vào cái khăn len trên tay, Jimin làm gì cũng không để ý đến. Đan chưa được mấy mũi thì trước mặt có một miếng táo được đưa đến, Kyungmin không nghĩ nhiều há miệng cắn lấy, đổi lại tiếng cười khúc khích của Park Jimin.

"Bé ngoan mau ăn chóng lớn nha, không được bỏ bữa đâu đấy"

..

Kyungmin không nghĩ câu chuyện có thể giải quyết nhanh đến thế, nó và Park Jimin chỉ đơn giản nói vài câu rồi xong chuyện. Đúng là khi người ta nóng nảy thì không giải quyết được việc gì, khi bình tĩnh thì nhắm mắt cũng ổn thỏa. 

Park Jimin ở trong bệnh viện tròn một tuần thì được xuất viện, chẳng ai nói gì hơn mà Jimin tự giác đi kè kè bên Kyungmin cả ngày, còn nó thì ít để Jungkook đi theo hơn. Thật ra Kyungmin nghĩ có Jeon Jungkook đi cùng cũng tốt, vì em nó nghe mọi lời Kyungmin nhờ vả và sai bảo, nhưng Jimin không thích, nên Kyungmin tuy có tiếc cũng phải ngậm ngùi từ bỏ.

Câu hỏi mà mọi người đặt ra bây giờ là cuối cùng Kyungmin đã xác định được tình cảm chưa, Kyungmin cười hà hà tươi rói trả lời không biết. Điều này làm Kang Nana cáu tiết cùng bất lực không tả nổi, Hwang Soojung an ủi Kang Nana rằng vì không có chất xúc tác, nên có nói mãi thì viên đá vẫn chỉ là viên đá thôi. Do Kyungmin chính là một gái thẳng không hiểu phong tình điển hình.

"Hỏi mày nốt câu cuối cùng, tại sao mày không tỏ cái vẻ ngoan ngoãn nghe lời với Jeon Jungkook, nhưng nghe Park Jimin nói thì ngoan hẳn"

"Ồ, chắc do Jungkook nghe lời tao quen rồi nên thế đấy"

"Bắt trọng điểm cho chính xác vào!"

"Ờ, thế chắc do bản năng phát sinh thôi, chứ tao có biết tại sao đâu"

Thế là biểu hiện của có thích rồi, Kang Nana gào thét trong vô vọng.

Tất nhiên, Do Kyungmin chỉ hiểu có một ít thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me