TruyenFull.Me

1095 Ngay Toi Tim Lai Anh Sang

Cả hai đi men theo con đường nhuộm đầy ánh xanh của "bãi biển thu nhỏ". Cô cứ gặp loài cá nào có tạo hình kì lạ là lại cười phá lên rồi khen chúng "đáng yêu".

Tham quan hết mọi ngõ ngách của thủy cung, lại nài nỉ đòi anh dẫn đi ăn kem.

Cô vui vẻ lôi anh đi, còn anh không hề phản kháng, mặc sức cho Thanh Nhi tung hoành. Bởi lẽ, điều khiến anh hạnh phúc nhất không phải là được đi đây đi đó cùng cô mà là được nhìn thấy nụ cười trên môi của người thương chớm nở. Nếu nụ cười này mất đi, niềm hạnh phúc duy nhất trong lòng anh cũng sẽ tan biến. Chính vì thế, anh nguyện sẽ dùng cả đời này để bảo vệ nụ cười tựa như ánh nắng ban mai ấy.

Quý Thanh Nhi đung đưa hai chân, vui vẻ nhâm nhi cây kem trên tay.

"Kem ngon kem ngon!!" Cô cười tít mắt, không hề biết lớp kem dâu sánh mịn đã dính trên khóe môi.

"Ăn sạch một chút đi cô nương."

Anh lấy một tờ khăn giấy ra lau đi vệt kem, không quên mắng yêu đôi câu.

"Lê Hứa Vĩ."

"Hửm?"

"Em hình như có bộ phim hành động mới ra mắt, nghe bảo hay lắm. Chúng ta đi xem đi."

Anh nhìn cô đầy hoài nghi, xuýt xoa hỏi: "Em đã lớn thật sự chưa vậy? Có trẻ con mới đòi chơi nhiều như thế."

"Thế thì thôi, em không rủ anh nữa, em đi một mình."

Cô giả vờ hờn dỗi, cho nốt miếng ốc quế cuối cùng vào miệng bỏ đi.

Lê Hứa Vĩ thấy vậy liền bày trò. Anh nắm lấy vạt áo của cô, đưa qua đưa lại mếu máo, bắt đầu mè nheo.

"Đưa anh đi với mà, đừng bỏ anh."

Thanh Nhi không ngờ giữa chốn đông người anh lại làm ra trò con bò này. Ngại đỏ mặt đánh vào cái tay đang nắm áo kia.

"Này này, anh làm gì vậy? Người ta nhìn kìa."

Lê Hứa Vĩ càng làm lố, ngồi trên ghế đá giãy giụa không thôi.

"Dẫn anh theo đi mà, không là anh khóc đấy."

Dòng người qua lại đông đúc, cả trăm ánh mắt đang dòm ngó. Hết cách, cô phải kéo anh đi theo.

"Cái tên mặt dày này!"

Địa điểm tiếp theo cả hai đến chính là rạp chiếu phim. Nghe theo đề xuất của cô, anh tiến vào xếp hàng mua vé xem bộ phim hành động vừa ra mắt.

Bộ phim này dường như có độ phủ sóng khá cao, những chỗ ngồi trống trong rạp còn rất ít, chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Lúc cả hai tiến vào rạp cũng vừa hay là lúc phim chuẩn bị bắt đầu.

Đoạn giới thiệu mở màn của phim không tệ. Nhưng khi vào phim được ba mươi phút, cả hai đã thiêm thiếp buồn ngủ. Không ngoài dự đoán, chỉ hơn ba mươi phút sau khi phim chiếu, cô đã không còn đủ tỉnh táo, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Không lâu sau đó, anh cũng đi theo vết xe đổ của cô, mi mắt nặng trĩu từ từ khép lại. Rốt cuộc cũng không nhịn được mà ngã người ra lưng ghế rồi ngủ quắc cần câu.

***

"Trời ạ, phim chán kinh khủng luôn ấy, vậy mà mọi người bảo hay. Anh thấy phim đó sao?"

Lê Hứa Vĩ gãi đầu, "Anh cũng ngủ mà."

Quý Thanh Nhi: "..."

Hai người nắm tay nhau đi dạo phố, lúc đi ngang qua một cửa hàng đồ lưu niệm, cô đã dừng lại.

Trước mặt là vô vàn sản phẩm trưng bày, cô lại để ý đến cái nhà nhỏ ở phía góc cửa hàng.

"Hứa Vĩ, vào đây với em."

Qua lời chủ cửa hàng thì đây là mô hình nhà ở cho thú cưng, cô vừa nhìn là nghĩ ngay đến Hạt Dẻ.

Ở cửa hàng còn 4 chiếc nhà cho thú cưng, cô để anh chọn.

"Cái màu hồng kia đi."

Thanh Nhi sau đó vỗ tay tán thành, "Đúng ý em."

Đến lúc thanh toán cô đã ngăn Hứa Vĩ lại.

"Đây là quà em mua cho Hạt Dẻ."

Cả đôi về công ty, sắp xếp chỗ ở cho Hạt Dẻ.

"Hạt Dẻ ơi, chị có quà cho em nè."

Cô bóc hộp, lôi cái "nhà nhỏ" ra.

Hứa Vĩ và Thanh Nhi rúc vào góc phòng, ngồi chồm hổm ngắm hamster.

Truy Phong như bóng ma xuất hiện, âm thầm tham gia cuộc vui.

"Con chuột ở đâu ra vậy?"

Cô và anh cùng giật mình, theo bản năng quay ngoắt lại nhìn Truy Phong.

"Cậu vào phòng mà không biết gõ cửa hả."

Truy Phong không biết điều chen vào giữa để chơi với Hạt Dẻ dễ hơn, "Sếp không nghe đấy thôi."

"Nó tên gì vậy?"

"Hạt Dẻ."

"Đực hay cái?"

Lê Hứa Vĩ: "Chuồng hồng thì cậu nghĩ con gì?"

"Mấy tháng rồi?"

Quý Thanh Nhi mất kiên nhẫn, "Cậu định cưới nó hay gì?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me