12 Chom Sao Pha Dao
Tìm ra rồi nhé?
∆∆
" Vậy cô là.. Azel?"_ Sư Tử ngồi thưởng thức ly cafe ấm nóng của bản thân, khói xám bốc lên khiến Sư Tử cảm thấy một chút ấm áp
" Đúng vậy. Tôi đến đây để đính chính lại việc anh trai tôi tối hôm trước đã giết chết Nhân Mã"
Khuôn mặt Azel có chút khó chịu, không phải khó chịu vì Sư Tử mà là khó chịu về người anh trai của mình. Một thiên thần lại đi giết người.. không thể được
" Chuyện đã qua rồi và các người vẫn muốn bới móc nó lên sao? Nghe rảnh rang đó"
" Chúng ta cần làm rõ việc này! Nếu không.. anh trai tôi sẽ trở thành một kẻ như Geminiel"
" Geminiel? Trở thành một kẻ như cô ấy sao?"
Sư Tử ngơ ra, ai ai trên đời cũng đều biết Geminiel không phải người, không phải là thứ gì cả. Nàng ta là một thứ không thể tả là gì.
" Nếu có thêm một thiên thần giống như Geminiel xuất hiện. Chiến tranh thật sự sẽ xảy ra một lần nữa"
" Nhưng vì sao?"
Chiến tranh đã bắt đầu từ thời xa xưa, khi con người trở nên tham lam hơn. Điều đó mang lại rất nhiều tai ương và xui xẻo, bao nhiêu mạng người vì chiến tranh mà ngã xuống nơi chiến trường đầy bom đạn, bao nhiêu gia đình đã vì chiến tranh mà mất đi những người mà họ yêu thương.
Sự mất mát, đau khổ, tan thương nhất được Chúa Trời mang đi và ban xuống hai thiên thần. Họ chia thế giới thành hai nửa để cai trị và Geminiel là một trong hai vị thần đó. Nàng ban đầu rất tốt bụng, vị thần kia cũng rất tốt bụng với nàng và người dân. Nhưng Chúa Trời đã phản bội họ
" Chúa Trời đã phản bội họ?"
" Đúng vậy. Ngay cả những thiên thần khác như chúng tôi cũng nhận định đó là sự phản bội của Chúa Trời"
Azel nắm hai tay lại với nhau, cô lại tiếp tục kể
Sự phản bội ấy khiến Geminiel và vị thần kia xảy ra xích mích. Họ đã cãi nhau rất to và dần tránh mặt đối phương. Cho đến một ngày Geminiel nhớ lại kí ức khi nàng còn chưa trở thành một thiên thần. Nàng bị giam cầm trong một căn phòng tối, nàng tuyệt vọng và rồi một tia sáng tới và mang cho nàng một tia hi vọng lẻ loi. Người ấy là một vị thần bảo hộ cho Cây Thế Giới nhưng người ấy lại không nói vậy. Người ấy nói Tôi là thần ánh sáng và thật không may, sau khi phát hiện ra sự thật. Geminiel đã rất hận người đó
" Chỉ là nói dối thôi, tại sao Geminiel lại giận chứ?"_ Sư Tử thắc mắc
" Vì đối với cô ấy, lời nói không mất tiền mua nên lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lời nói dối với Geminiel là điều cấm kị nhất trên đời này"
" Và sau đó thì sao?"
" Cô ấy nguyền rủa vị thần ấy"
Từng ngày, từng phút, từng giây trôi qua. Tôi đều nguyền rủa anh đến tận khi xuống địa ngục
" Cô có tin là một cô bé có thể nói với một vị thần tiên không?"
" Nếu là Geminiel thì tôi tin đấy"
Sư Tử ngồi cùng Azel thoáng chốc lại im lặng. Cả hai nhìn xuống mặt bàn rồi lại chẳng nói thêm câu gì. Không khí ồn ào của quán cafe cũng chẳng phá nổi cái rào cản mà cả hai đang tạo nên. Azel quyết định là người phá vỡ nó khi cô nàng thiên thần đã đứng dậy và có ý định rời khỏi bàn
" Tôi hi vọng việc ngăn chặn Geminiel vẫn còn có thể"
Azel quay đi ra phía cửa của quán cafe, nhưng cô nàng chỉ vừa bước được hai bước liền bị câu nói của Sư Tử ngăn bước chân tiếp theo có thể tiến lên
" Không ai có thể ngăn con quỷ đó đâu Azel"
" Geminiel là quỷ sao?"
" Không đâu, cô ta làm gì có tồn tại chứ"
" Chỉ cần cô ấy có xuất hiện trước mặt tôi, chắc chắn có cách khiến cô ấy biến mất mãi mãi."
Azel rời khỏi quán, bỏ lại Sư Tử vẫn còn đang nhâm nhi ly cafe trong tay mình. Thời gian trôi qua không ngớt, bỏ lại những đoá hoa hồng đang dần tàn phai. Sư Tử đứng dậy rời khỏi bàn, để tiền lại rồi cũng nhanh chóng tiến ra bên ngoài. Ngước đầu lên bầu trời xanh trong mà thưởng thức làn gió nhẹ đang đẩy cô đi về phía trước
Ai rồi cũng bị thời gian đẩy đi trong chớp mắt. Có người bị đẩy sang một kiếp khác, có người lại bị trở thành người bị đẩy sang một kiếp khác.
Vòng lặp thời gian vô tận như cái cách ta đi quanh một cái cây to lớn, đi mãi không ngừng nghỉ. Cho đến khi ta cảm thấy thấm mệt và rồi ta quyết định dừng lại. Vòng lặp ấy mới kết thúc. Nhưng kết thúc chưa chắc đã là hồi kết. Nó có thể là một khởi đầu mới.
" Này Sư Tử"_ Cái bước chân lặng lẽ tiến tới từ sau lưng Sư Tử, nó nhẹ nhàng tựa như lông vũ rơi xuống từ bầu trời trên cao. Chàng đứng đó, đợi chờ một điều gì đó. Chờ đợi Sư Tử trao cho chàng một nụ cười gượng như năm xưa
" Hoá ra là Nhân Mã sao, anh tỉnh rồi à?"
Sư Tử ngước đầu lên Cây Bóng Nước, nàng không quay mặt lại, chỉ nở một nụ cười buồn rồi sờ tay lên thân cây. Nàng đợi chờ một cái ôm từ chàng, một cái ôm thật ấm áp để nàng quên đi quá khứ nhơ nhuốc không dễ bị tẩy trắng.
Một cơn gió thổi qua đánh thức Sư Tử khỏi giấc mộng mị giữa trời trưa, Sư Tử tay vẫn đặt trên thân Cây Bóng Nước. Chỉ khác một điều khi Sư Tử quay đầu lại nhìn thì lại chẳng có một hình bóng nào đang đứng đó nhìn nàng cả, chỉ có một chiếc lá ở đó. Giống như chàng đã từng ở đây nhưng chàng lại chạy mất như một chú thỏ nhát gan
Nói Sư Tử đã hết yêu Nhân Mã thì cũng chẳng phải. Nàng còn yêu, nhưng là vừa yêu vừa hận.
" Này Nhân Mã, kiếp sau chúng ta làm con người nhé"
Làm thần tiên đôi lúc cũng chẳng vui vẻ sung sướng chút nào, chỉ cần trong một phút lơ là cũng có thể kéo theo biết bao nhiêu thứ trên trời đổ ập xuống đầu. Vài lúc Sư Tử cũng muốn làm con người, bị thời gian đuổi cho chạy không kịp. Phải trưởng thành nhanh hơn cả tốc độ cha mẹ già đi, phải kiếm tiền nhanh hơn trước khi bạn quá độ tuổi đi làm việc và không thể kiếm tiền nổi nữa, phải tìm ra cho mình chỗ dựa tinh thần để rồi kết hôn sinh con đẻ cái. Song khi đến cái tuổi dưỡng già để chuẩn bị luân hồi chuyển kiếp thì nhớ về từng khoảng thời gian từ lúc bản thân vô lo vô nghĩ đến cái lúc phải chạy vật chạy vã lo từng đồng tiền cho bản thân và cho cha mẹ già, rồi đến cả lúc lo cho con nhỏ.
Cái thời gian của con người cứ thấm thoát trôi đi, theo sự phát triển của xã hội mà càng ít đi thời gian chăm lo cho bản thân. Thần tiên thì khác gì chứ
Thần tiên không phải thổi phù một cái đã lớn lên. Họ cũng như con người, lớn lên từng ngày, học từng cái một để rồi sau này họ có thể bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm rình rập. Hay chỉ đơn giản là sống một cuộc đời nhàn nhã trên đỉnh núi mây mờ với không khí thoáng đãng thoải mái hoặc là trong một khu rừng mỗi sáng đều có tia nắng nhỏ chiếu qua kẽ lá mà đánh thức dậy.
" Cô vừa đi đâu về vậy"
" Aquarusl à? Tôi vừa đi gặp một người thôi"
Sư Tử ngồi xuống ghế đối diện với Aquarusl. Nàng không nói lời nào cả khiến Aquarusl có chút không hài lòng
" Có chuyện gì thì nói đi. Cô im lặng thì làm sao tôi biết chứ"
" Làm sao để kiếp sau trở thành một con người nhỉ?"
Sư Tử vào thẳng vấn đề chính làm Aquarusl đứng hình mất vài giây. Song mỹ nữ đối diện Sư Tử lại bật cười
" Sao cô lại muốn trở thành con người?"
" Tại vì tôi muốn kết thúc việc này sớm. Nó khiến tôi cứ quay cuồng mãi không dứt ra được, nhất là sau khi Nhân Mã chết.. tôi không hiểu tại sao nhưng mà.."
" Và cô nghĩ anh ta đã xuống mặt đất làm người rồi à?"
" Xác suất đó thấp lắm cô hiểu không? Nhân Mã là một kẻ điên, Tiên Đế sẽ không bao giờ ném một linh hồn như vậy xuống mặt đất để trở thành một con người vô vị đâu"
" Vậy ý cô là gì đây?"
Aquarusl cắn móng tay cái, lưng dựa vào lưng ghế mà nhìn Sư Tử. Mấy kẻ yêu đương đúng là khó hiểu..
" Làm sao để kết thúc chuyện này?"
Sư Tử nhìn Aquarusl đang dần rời khỏi ghế, cô nàng tiến tới tủ sách bên cạnh mà lấy một tờ báo được gấp gọn nhét vào giữa hai quyển sách dày cộm. Aquarusl ném nó cho Sư Tử rồi cười lên
" Kẻ sống sót cuối cùng sẽ là người kết thúc tất cả chuyện này."
Sư Tử chụp lấy tờ báo rồi mở ra, bên trong là những tấm thiệp đỏ rực rỡ. Tất cả đều không ghi tên người gửi, chỉ ghi người nhận
" Cô có ý gì vậy Aquarusl?"
" Geminiel và anh em Ma Kết sẽ sớm gặp nhau thôi. Một trong ba người đó sẽ kết thúc mọi thứ"
" Tại sao lại là một trong ba người họ mà không phải người khác?"
" Vì họ sẽ bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Hẳn Azel cũng đã nói với cô rồi, chiến tranh sẽ xảy ra khi một thiên thần giống với Geminiel xuất hiện"
" Ý của cô là thiên thần đó đã xuất hiện?"
" Chẳng phải mọi thứ đã rõ quá rồi sao? Thiên thần đó là Kim Ngưu"
" Kim Ngưu??? Nhưng Kim Ngưu-"
Để truy lùng ra Kim Ngưu, người dễ rơi vào tầm ngắm nhất chính là những người đã từng tiếp xúc với thiên thần đó. Kể cả là quá khứ hay tương lai. Điển hình chính là Thiên Bình_ kẻ đã biến chất
" Khi trở thành tầm ngắm và đang gặp nguy hiểm, cô sẽ làm gì Sư Tử?"
" Phòng vệ?"
" Nhưng một kẻ như Thiên Bình sẽ không làm thế. Cô ta biến bản thân từ kẻ bị săn thành kẻ đi săn"
Một con sói không thể có hai đầu, một đàn sói không thể có hai kẻ chỉ huy. Geminiel và hai anh em Ma Kết chính là như vậy
" Có lẽ đó chính là hồi kết cho mọi thứ. Cái chết của Thiên Yết chính là hồi chuông bắt đầu, cậu ta là con dấu mà Geminiel đã đóng đinh lên và rồi mọi thứ đi lệch hướng khỏi kế hoạch của cô ta"
" Đi lệch hướng? Vì sự can thiệp của Chúa Trời và của chúng ta sao?"
" Không phải đâu, cả hai điều đó đối với một kẻ như Geminiel đều có thể suy tính ra trước. Sự can thiệp tới từ Hilos- vị thần đã lừa dối cô ấy"
Sư Tử im lặng một lúc, Azel có nhắc đến một vị thần khi kể câu chuyện về Geminiel. Vị thần ấy tên là Hilos?
" Ý cô là vị thần bảo hộ cho Cây Thế Giới?"
" Đúng rồi. Xem ra Azel kể hết cho cô nghe rồi, đúng là đồ thiên thần nhiều chuyện"
" Vậy Hilos đã làm gì?"
" Điều đó tôi nghĩ cô cần đi kiếm anh ta và hỏi cho rõ. Hilos biết rất rõ điều mình đã làm và anh ta chấp nhận cái giá của việc làm đó"
" Tôi không hề thân với Hilos, và cũng chẳng có lý do gì để đi tìm gặp một vị thần bảo hộ Cây Thế Giới cả"
Sư Tử khoanh tay với một khuôn mặt khó chịu, Geminiel là một kẻ khó hiểu. Chưa ai đặt từng mình vào vị trí của Geminiel cả, cô ta thật sự vẫn còn là một đứa nhỏ
" Vậy sao cô không đi tìm gặp trực tiếp Geminiel?"
" Gặp trực tiếp? Cô bị điên sao?!"
Cả thân Sư Tử run lên một đợt, nàng đứng phắt dậy rồi tiến về phía Aquarusl, nắm lấy cổ áo của nàng mà giật mạnh về phía bản thân
" Nếu tôi có thể gặp được thì chắc chắn tôi sẽ xách cô lên làm cái khiên cho mình đấy"
" Geminiel đáng sợ thế sao?"
Aquarusl nhìn Sư Tử, một cặp mắt sắc lẹm như lưỡi cưa cho thể cắt đầu nàng năm đó nếu Nhân Mã không cứu nàng, một câu hỏi nàng thốt ra đến cả Sư Tử cũng phải suy nghĩ.
Geminiel đáng sợ thế sao?
∆∆∆
" Geminiel."
Mái tóc đen dài vốn hoá được thắt bím lại trông rất đáng yêu nay lại được bỏ ra, Geminiel quay về với dáng vẻ năm đó của nàng. Nàng ngồi bên bờ vực thẳm sâu hun hút như hố tử thần, chỉ đành mặc niệm một chút gì đó có thể nhanh chóng qua đi.
Giọng nói của nàng cất lên một lời ca, lời ca của một bài hát diệt vong. Đặt dấu chấm hết cho mọi thứ còn vương lại trên mảnh đất cằn cỗi này
Thương xót từ bi cho kẻ tội đồ
Trả thế giới lại cho sự bình yên
Bảo vật muôn đời là trái tim ấy
Cất tiếng gọi mời người về đây
Khi tiếng sóng đã vỗ vào bờ
Khi đàn chim đã mỏi cánh
Khi tiếng cười đã dần tắt lịm
Hồi kết đón mừng một kỉ nguyên mới.
" Ma Kết? Sao anh lại ở đây?"
" Tìm kiếm Kim Ngưu. Thiên thần sa đoạ đó ở chỗ cô phải không?"
" Nếu vậy thì sao chứ?"
Geminiel đứng trên vách đá hiểm trở đến đáng sợ, nàng quay mặt nhìn về Ma Kết. Cái bóng khinh mạt nhất mà Geminiel nàng từng thấy
" Dĩ nhiên là đưa con bé đó cho bọn tôi rồi. Còn gì được sao?"
" Nếu tôi bảo là không thì sao?"
" Thì chắc chắn là cô không còn thấy ngày mai trông ra sao đâu"
" Nghe thú vị đó, cho tôi xem thử nào. Cho tôi xem hai người sẽ làm gì trong cái xác chung đó"
Người con gái trước mặt từng là kẻ có giã tâm phá hủy mọi nước cờ của gã, Ma Kết tiến về nàng, bước đi nhẹ như lướt trên mặt nước, ngọn gió đìu hiu thổi qua khoảng cách đang dần được thu gọn bởi Ma Kết. Sớm thôi, gã đã đứng trước mặt Geminiel với khuôn mặt không thể tả rõ rằng gã đang trông ra làm sao
" Nàng cảm thấy hạnh phúc chứ?"
" Hả?"
Nàng được giây ngớ người ra một chút, đôi mắt hồng ngọt ngào như cây kẹo làm ta tan chảy trong sự ngọt của đường. Sóng biển kẻ thành ô vuông, bầu trời nổi gió lớn như muốn cuốn mọi thứ về với dĩ vãng.
Mẹ thiên nhiên đang tức giận.
Tức giận vì lòng người hiểm ác và thần tiên cũng chẳng khác là bao. Tức giận vì cây cối, động vật không thể làm gì hơn ngoài việc chịu tác động bởi loài sinh vật cao cấp hơn với đại não phát triển hơn. Tức giận vì chiến tranh đã lấy đi mọi thứ
Nhưng chắc gì mẹ thiên nhiên đã hoàn toàn vô tội. Cây Thế Giới đã lột tả bản chất của mẹ thiên nhiên và giờ nó bắt đầu sụp đổ.
" Cái kết này có quá vội vàng và lãng nhách không?"
" Kết thúc như vậy chẳng phải tốt sao? Tôi đã lấy được quân vua của anh rồi"
Thế giới vốn là một bàn cờ phẳng, nó rất đáng sợ. Những ô trắng làm tiền đề cho những ô màu đen để những quân cờ thay phiên nhau tiến về phía trước. Geminiel dùng quân đen, đẩy ngã từng quân trắng xuống bàn cờ. Màu đen đã sắp nắm chắc bàn cờ, màu trắng lại xuất hiện đối diện với quân vua. Rõ ràng chỉ là một con tốt vô dụng lại trở thành lưỡi hái tử thần?
" Chúng ta đã phản bội niềm tin của Chúa"
"Sai rồi Ma Kết, là Chúa đã phản bội chúng ta"
[End Game..]
" Gì chứ? Hết game rồi à?? Lãng xẹt thế"
Ném chiếc máy chơi game qua một bên, mái tóc xanh đen cột lỏng đằng sau được xoã ra tự do. Cô gái trẻ với lấy vỏ đĩa game vừa được bạn tặng, bìa game lại chỉ có một quân cờ đỏ nằm giữa bạn cờ, còn lại tất cả lại đổ rạp. Tựa game " Phá Đảo " đã được dừng phát hành sau khoảng thời gian khá dài được quảng bá.
Ném vỏ đĩa sang một bên, bàn tay nhỏ vừa định tắt game để chuẩn bị đi ngủ thì màn hình vốn để hai chữ " End Game" biến mất mà để lại một dòng chữ khó hiểu
[ Bạn còn ở đó chứ?]
" Kim Ngưu à! Đi ngủ đi con!"
Tiếng mẹ của Kim Ngưu vọng lên từ dưới lầu, cô nàng cũng chỉ dạ dạ vâng vâng rồi chuẩn bị trèo lên giường đi ngủ. Nhưng màn hình vẫn sáng dù cho cô nàng có cố tắt nó đi như thế nào.
Một cái kết không rõ ràng về việc thế giới sụp đổ?
Tiếng rè rè vang lên trong đầu Kim Ngưu, đôi mắt láo liên liếc ngang liếc dọc. Núi non nứt đôi, những ngọn đồi trọc lóc không có lấy một ngọn cỏ mọc lên, thủy triều dâng lên ngày một cao hơn, người dân chỉ có biết chạy tán loạn để tìm cách khiến bản thân sống sót, tia sáng mặt trời dần tắt, hành tinh đỏ dần nguội nhiệt đi với tốc độ nhanh chóng. Địa cầu trở nên lạnh giá, quay về với cái giá rét đóng băng cả nhân tính con người.
Thần tiên còn không thể sống. Nói gì đến con người?
[ End ]
Chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Phá Đảo đến chương cuối cùng này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me