TruyenFull.Me

12 E

_Bật nhạc khi đọc nha_

Nghe nói Vân Tử bị bệnh Hàn Thiên đã định đến thăm anh nhưng lại có ghi hình nên không thể đi. Dù gì cũng là tiền bối đàn anh thân thiết nên mình không đi được thì đành nhờ em gái đi thay vậy. Thế là Thảo Dương nhận lệnh anh trai đi đến thăm Vân Tử.

Thảo Dương rất tinh ý trước đi đến nhà Vân Tử liền ghé đi mua chút đồ bổ cho Vân Tử. Cũng đã thân thiết nhau lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên Thảo Dương đến nhà Vân Tử. Bình thường chỉ toàn là anh đến nhà cô chơi thôi cho đến giờ vẫn chưa có dịp đến nhà anh lần nào cả.

- Ủa Thảo Dương?

- Chào tiền bối ạ.

- Hôm nay em không tập sao?

- Dạ. Mà tiền bối đã đỡ bệnh hơn chưa?

- Đã đỡ mệt hơn một chút rồi.

- Hình như anh bị đau cổ phải không?

- Ừm. Thảo Dương vào nhà đi.

- Dạ.

Vân Tử mở cửa để Thảo Dương bước vào rồi mới đóng cửa đi sau. Thảo Dương đem đồ mình mua để lên bàn, thấy Vân Tử đi lấy nước cho mình liền chạy đến chỗ anh.

- Tiền bối không cần lấy nước đâu, anh cứ nghỉ ngơi đi.

Vân Tử thấy Thảo Dương nói vậy lại chỉ nhìn cô cười. Đưa tay đang giữ lấy tay của mình xuống anh xoa nhẹ đầu cô.

- Anh không sao.

Lại nữa rồi. Lại là cảm giác dịu dàng đến mức nhịp tim thay đổi này. Thảo Dương luôn tự hỏi đây là gì? Tại sao chỉ có mình Vân Tử là luôn khiến cô cảm thấy như vậy chứ?

- Thảo Dương em có sao không?

- Dạ?

- Mặt đỏ quá em không sao chứ?_Vân Tử áp hai tay lên má cô vẻ mặt có chút lo lắng.

- Mặt..... mặt em đỏ sao?

- Ừ mà hình như có chút nóng nữa.

- Chắc tại tiền bối đang bệnh nên tay mới cảm thấy như vậy thôi chứ em bình thường mà.

- À chắc vậy. May quá anh còn tưởng mình lây bệnh cho em rồi chứ?

Thảo Dương cố ngượng cười rồi lảng mặt sang chỗ khác. Cô không để ý đến câu nói đùa kia của Vân Tử mà chỉ lo cho cái tình trạng khó hiểu hiện giờ của mình mà thôi.

- Phải rồi em có mua mật ong cho anh đó. Uống chút mật ong ấm với chanh sẽ rất tốt cho cổ họng của anh.

- Em chu đáo thật.

Thảo Dương được khen chỉ gãi nhẹ đầu cười trừ, cô đem túi đồ mình mua đến đi xuống bếp. Thảo Dương vừa cất đồ xong thì đi pha nước mật ong cho Vân Tử. Vân Tử cũng đi vào bếp ngồi nhìn Thảo Dương, nhìn cô nhóc nhỏ đang pha nước cho mình.

Thảo Dương cũng chỉ mới mười lăm tuổi thôi nhưng thoạt nhìn sẽ thấy cô không giống với tuổi cho lắm. Thảo Dương có vẻ già dặn hơn tuổi của mình nhất là vẻ ngoài girlcrush đó của cô. Cô nhóc chỉ mới mười lăm tuổi nhưng chiều cao lại đến một mét sáu rồi. Ai mà biết được sau này cô nhóc sẽ còn cao đến bao nhiêu nữa. Dáng người Thảo Dương khá thon gọn, làn da thì trắng mịn như da em bé cộng thêm gương mặt với vẻ đẹp đối lập của lạnh lùng và dịu dàng và cả mái tóc đen dài ngang lưng dày, bóng khỏe kia. Phải thừa nhận Thảo Dương xinh không kém gì các như nữ idol khác trong ngành giải trí. Nhìn vào liền cảm thấy đây là cô gái mạnh mẽ khó gần. Thế nhưng Thảo Dương lại chỉ là một cô nhóc ngây thơ đáng yêu đúng như lứa tuổi của mình mà thôi.

Sau khi đậy nắp lọ mật ong đi thì Vân Tử thấy Thảo Dương có chút ngập ngừng rồi lại nhìn xung quanh.

- Sao vậy?

- Cái lọ này để đâu ạ?

- À đưa đây cho anh.

Vân Tử cầm lấy lọ mật ong cất vào một ngăn tủ ngay bên cạnh Thảo Dương. Thảo Dương nhìn sang chỗ Vân Tử cất đồ thì nhận ra khoảng cách rất gần của mình và anh. Trong khi đó một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu Thảo Dương. Cô muốn hôn vào má anh.

Khoan đã mày.... Mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Bạch Thảo Dương mau tỉnh táo lại đi.

Bài thi được phát ra, điểm thi cũng đã được biết. Nhìn kết quả thi lần này Yên Giải thầm thừa nhận tốt hơn học trước rất nhiều. Có lẽ phần lớn là nhờ công của Lưu Kết. Nếu cậu không kèm cho cô chắc cô cũng chẳng nghĩ mình lấy con điểm cao hơn con điểm trung bình mà mình đã có đó giờ.

- Thấy cậu có vẻ thoải mái nhỉ? Điểm thi tốt lắm hả?

- Đợt này có vẻ ngon hơn học kì đầu.

- Vậy sao? Tớ lại tức đây bị toán kéo xuống may là văn vớt vát được. Khả năng văn chương bẩm sinh của tớ thật có ích.

- Chả phải học kì đầu cậu bị văn kéo à?

- Lộ tẩy rồi!

- Nói đúng ra là ăn hên trúng tủ chứ gì? Tớ biết thừa chứ làm gì có khả năng văn chương nào ở đây chứ?

- Không nghĩ là cậu nhớ đấy!

- Tại cái câu " khả năng văn chương bẩm sinh của tớ thật có ích " mới nhớ đấy.

Yên Giải vẫn nằm dài lên bàn như mọi hôm nhưng khác là hôm nay cô không ngủ mà chỉ nằm nhìn ra cửa sổ thôi.

- Vậy sao? Mà cũng phải cậu đã học nhóm với Lưu Kết mà.

- Chắc vậy.

- Sao cậu nằm hoài vậy?

- Chứ giờ nên làm gì?

- Ừm để nghĩ xem. Hay đi kiếm Nghi Nữ với tớ đi. Vừa reng chuông là cậu ấy đã đi đâu mất rồi.

- Cậu tự đi đi.

- ĐI chung đi mà._Tiêu Huyền kéo tay Yên Giải năn nỉ.

- Rồi đi thì đi._Yên Giải lết dậy đi với tâm trạng mệt mỏi.

Yên Giải và Tiêu Huyền đi sang lớp 10-4 vì Nghi Nữ thường hay qua đây kiếm Song Tử. Nhưng khi đến đó lại không thấy Nghi Nữ đâu mà Song Tử cũng lại không có trong lớp nữa.

- Cậu kiếm Nghi Nữ làm gì vậy?

- Tớ muốn hỏi lại lịch luyện tập cho vòng hai của cuộc thi.

- Ủa vòng đầu thi hồi nào ấy?

- Gần bữa thi.

- Hèn gì không nói tớ.

- Cậu phải ôn bài mà. A Nghi Nữ._Tiêu Huyền nhìn thấy Nghi Nữ đi đằng trước liền chạy lại và kêu tên cô.

- Ủa Tiêu Huyền, Yên Giải. May quá tớ cũng định kiếm hai cậu đây.

- Kiếm bọn tớ làm gì?

- Mấy ngày tới các cậu rảnh không?

- Có gì không?

- Các bạn trong câu lạc bộ vẽ và cắm hoa đang có kế hoạch tặng quà giáng sinh cho các viện mồ côi á.

- Nghe vui vậy.

- Ừ tớ thấy hoạt động này cực ý nghĩ luôn nên mới rủ các cậu tham gia.

- Mà làm sao cậu biết hoạt động này._Yên Giải đến giờ mới lên tiếng.

- Cậu không biết chuyện Song Tử là thành viên của câu lạc bộ vẽ sao?

- À không.

- Vậy hai cậu có định tham gia không?

- Cậu nói cụ thể hơn xem.

- Ừ. Cụ thể là trước giáng sinh vài ngày chúng ta bán hàng ở một chợ đồ cũ để có tiền mua đồ cho các em và sau đó chúng ta sẽ mua đồ và tự gói quà luôn. Đến giáng sinh chúng ta sẽ đi đến viện mồ côi để tặng quà giáng sinh. Hoạt động này là vì tình nguyện nên ai muốn tham gia cũng được cả không ép buộc.

- Vậy chắc hẳn là đông người tham gia lắm nhỉ.

- Thật ra là ngược lại đấy vì cho đến giờ chỉ mới có vài bạn và cái thành viên trong hai câu lạc bộ thôi.

- Ít vậy sao?

- Có mấy bạn thì nói ngày nghỉ chỉ muốn ở nhà, có bạn thì rủ nhau đi chơi hoặc hẹn hò mất rồi.

- Thật vô tâm.

- Đừng nói vậy cũng không trách họ được dù gì hoạt động này cũng không phải là bắt buộc.

- Tớ và Yên Giải sẽ tham gia cậu nói một ngày cụ thể đi.

Yên Giải nghe Tiêu Huyền nói một cách hùng hổ vậy liền quay sang nhìn cô bạn mình. Tiêu Huyền biết là Yên Giải muốn nói gì nên cố tình không nhìn sang Yên Giải.

- Thứ sáu này là chúng ta được nghỉ, ngày hôm sau chúng ta sẽ bắt đầu bán hàng.

- Mà bán cái gì?

- Bán đồ cũ. Các cậu có đồ nào không dùng đến nhưng vẫn còn xài tốt thì hãy đem đến bán. Còn không bán đồ tự làm cũng được nữa như vòng tay chẳng hạn. Các cậu biết nhà Tấn Triết chứ gần đó có một chợ đồ cũ chúng ta sẽ đến đó bán.

- Liệu có ổn không đây?_Yên Giải nói có chút nghi ngờ.

- Tớ thấy vui đó chứ?_Ngược lại với Yên Giải, Tiêu Huyền lại rất hào hứng.

- Vậy có gì bàn bạc thêm ha, tớ phải đi rủ thêm người tham gia đây.

- Ừ.

Tiêu Huyền đang vui vẻ nói với Nghi Nữ thì cảm nhận được sự lạnh lẽo từ phía sau. Thôi rồi cô quên mất Yên Giải sẽ không tha cho cô việc tự ý quyết định như vừa rồi đâu.

- Yên Giải à._Tiêu Huyền quay lại cười vô tội với cô bạn mình.

- Cậu hay thật.

- Hả?

- Cậu thừa biết là tớ chỉ muốn ngủ thôi mà.

- Thôi đừng nói vậy ngủ hoài không tốt đâu. Cậu nên bước ra thế giới bên ngoài và tham gia các hoạt động thiết thực hơn đi.

Yên Giải thấy mình không nói lại Yên Giải nên cũng thôi.

- Lưu Kết, Tấn Triết._Nghi Nữ nhìn thấy Lưu Kết và Tấn Triết chạy lại.

Yên Giải nghe thấy Nghi Nữ kêu tên ai kia liền đứng. Cô quay lại sau lưng thì thấy Nghi Nữ đang nói chuyện cùng Lưu Kết và Tấn Triết. Biết rõ là Nghi Nữ đang nói về chuyện đi tặng quà nhưng cái Yên Giải không ngờ được đó là Lưu Kết đã đưa mắt nhìn về phía cô. Cậu nhìn cô rồi nói gì đó với Nghi Nữ. Không biết là đang nói gì mà lại thấy Nghi Nữ gật đầu rất vui vẻ.

- Cậu nghĩ Lưu Kết và Tấn Triết có đi không?

Tiêu Huyền vừa nhìn chỗ tụi Nghi Nữ vừa nói. Nhưng Yên Giải vẫn chỉ nhìn mà không trả lời cô.

- Yên Giải.

- Hả?

- Sao vậy?

- Không có gì về lớp thôi.

- Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ nữa.

- Câu hỏi gì?

- Cậu nghĩ Lưu Kết và Tấn Triết có chịu tham gia không?

- Sao lại hỏi tớ chứ? Tớ không biết.

Yên Giải đột nhiên đi nhanh bỏ lại Tiêu Huyền với cặp mắt đầy nghi ngờ về phía mình. Tiêu huyền chỉ tiện hỏi thôi nhưng Yên Giải có vẻ ngạc nhiên hơi quá cứ như sợ cô phát hiện điều gì đó vậy. Tiêu Huyền biết tình cảm của Yên Giải cũng biết Lưu Kết từng quen Hiên Yết nên không nghĩ cả hai sẽ có tình cảm với nhau. Quan trọng hơn là họ chỉ mới thân với nhau gần đây thôi. Càng nghĩ Tiêu Huyền càng tò mò, cô nhất định phải tìm được dịp hỏi Yên Giải cho bằng được. Chuyện đơn phương anh Hàn Thiên còn giấu cô nếu lần này không nói rõ mối quan hệ của mình với Lưu Kết, Tiêu Huyền sẽ không bỏ qua cho cô bạn cô nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me