TruyenFull.Me

12chd Bird Of A Feathers

Căn hộ tầng 22 buổi sáng tràn ánh nắng. Ánh vàng xuyên qua lớp rèm trắng, nhẹ rơi lên những khung tranh vẽ còn dang dở. Bảo Bình ngồi bên cửa sổ, trong tay là ly cà phê đã nguội từ lâu. Cậu chẳng hề uống, chỉ nhìn xoáy vào mặt nước đen, như thể đang tìm lại điều gì đó đã bị giấu đi.

Song Tử gõ cửa ba lần. "Tôi vào nhé?"
Không đợi trả lời, anh mở cửa, khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười pha lẫn mệt mỏi.
"Cậu vẫn chưa ngủ à?"

"Không ngủ được." Bảo Bình đáp, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. "Mấy hôm nay... cứ mơ thấy cùng một cảnh. Căn phòng này, ánh sáng này. Nhưng... có ai đó ngồi ở chỗ anh."

Song Tử không hỏi thêm. Anh đặt túi giấy lên bàn, bên trong là bánh ngọt và vài tờ vé xem triển lãm. "Tôi biết cậu thích mấy thứ yên tĩnh. Mai có một buổi trưng bày tranh trừu tượng ở gallery mới mở. Đi cùng tôi chứ?"

Bảo Bình nhìn anh, ánh mắt trôi qua rồi dừng lại. "Anh cứ như đang cố kéo tôi ra khỏi cái gì đó."

Song Tử bật cười khẽ. "Ừ thì... nếu không kéo, cậu sẽ tự chôn mình mất thôi."

Khoảnh khắc đó, có một luồng sáng lạ chiếu lên gò má Bảo Bình — mỏng manh, thoáng qua, nhưng khiến Song Tử thấy tim mình lệch nhịp. Anh không biết vì sao, chỉ biết cái im lặng giữa họ không còn nặng nề như trước.

Bảo Bình quay mặt đi, giọng nói nhẹ như gió.
"Thật ra... có những người, dù biến mất rồi, vẫn khiến anh cảm thấy họ đang ngồi ngay đây."

Song Tử khựng lại. Anh hiểu rõ người mà Bảo Bình nói đến — cái bóng mờ ấy, cũng chính là người anh từng nhìn thấy qua đôi mắt của Ma Kết.

Và thế là buổi sáng ấy, hai người ngồi lặng bên cửa sổ, không ai nói thêm lời nào. Chỉ có gió, và tiếng tách nhẹ của đồng hồ treo tường, như đang đếm từng nhịp thở của quá khứ chưa kịp rơi vào quên lãng.

Chiều muộn. Mưa bắt đầu rơi lất phất, kéo theo hơi lạnh len vào từng khe cửa. Bảo Bình ngồi tựa đầu lên sofa, trên đùi là tập phác họa cũ. Những nét bút chồng chéo, mảnh và run, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết — đó là khuôn mặt của Ma Kết.

Song Tử bước ra từ bếp, tay cầm hai tách trà nóng. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt một tách trước mặt Bảo Bình.
"Anh định nói gì thì nói đi."
"Không, tôi chỉ... muốn cậu uống cho ấm thôi."

Bảo Bình khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng bao giờ chạm tới mắt. "Anh lúc nào cũng nói như không muốn dính vào chuyện người khác, nhưng thật ra lại quan tâm hơn bất kỳ ai."

Song Tử ngồi xuống cạnh cậu, hơi nghiêng người nhìn tờ giấy.
"Vẫn là cậu ấy à?"

Bảo Bình không trả lời, chỉ lật sang trang kế — một khung cảnh sân thượng, nơi tuyết phủ kín từng bậc thang. Hai người trong tranh, một đang cười, một đang quay lưng.
"Cậu ấy bảo, mỗi người đều có màu của riêng mình."
"Và của Ma Kết là gì?" Song Tử hỏi nhỏ.
Bảo Bình đáp khẽ: "Là màu im lặng."

Một lúc lâu, chỉ còn tiếng mưa gõ đều ngoài ban công. Song Tử cúi đầu, giọng trầm hơn bình thường:
"Cậu biết không... Tôi từng ghen với cậu ấy."

Bảo Bình quay sang, hơi sững lại. "Ghen?"
"Ừ. Vì cậu ấy có thể khiến cậu nhìn bằng ánh mắt mà tôi chưa từng nhận được."

Căn phòng im lặng. Ánh đèn hắt xuống khuôn mặt họ, phản chiếu hai biểu cảm đối lập: một người bình thản, một người tổn thương.
Bảo Bình khẽ nói, "Nhưng anh đâu cần là Ma Kết."
Song Tử mím môi. "Tôi biết. Nhưng đôi khi, chỉ muốn được là ai đó... khiến cậu mỉm cười thật lòng một lần."

Ngoài cửa sổ, mưa chuyển dần sang tuyết. Từng mảnh trắng rơi xuống kính, tan nhanh như ký ức chưa kịp chạm.
Và trong khoảnh khắc đó, Song Tử hiểu — có những nỗi đau không cần chữa, chỉ cần được thấu hiểu.

Trên bàn làm việc của Ma Kết, một xấp thư cũ được xếp gọn gàng trong chiếc hộp gỗ. Không có người nhận, không tem, không dấu bưu điện. Chỉ là những mảnh giấy mỏng, thấm đầy mực xanh, và tên "Bảo Bình" được viết lặp đi lặp lại như một thói quen.

Cậu cầm một lá thư lên, khẽ mở ra. Dòng đầu tiên run nhẹ, như được viết trong một đêm không ngủ:

"Nếu mai tuyết rơi, tớ muốn là người đầu tiên nhìn thấy nó cùng cậu."

Ma Kết bật cười, một nụ cười ngắn và buồn. Ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi thật — dày và trắng như những năm tháng cũ. Nhưng bên cạnh, chiếc ghế trống vẫn im lìm.

Cậu đứng dậy, khoác áo choàng, bước ra ban công. Không khí lạnh khiến đầu ngón tay tê dại, nhưng khi chạm vào lan can sắt, cậu lại cảm thấy một thứ gì đó quen thuộc.
Hồi trước, nơi đây từng có hai tách trà, hai cái cốc hơi lệch nhau — một của Ma Kết, một của ai đó đã rời đi.

Bỗng, điện thoại trong túi rung nhẹ. Tin nhắn từ Song Tử.

"Bảo Bình đang ốm. Cậu có muốn ghé qua không?"

Ma Kết dừng lại. Lâu lắm rồi, cậu không còn nghe ai nhắc đến tên ấy trước mặt mình. Tim cậu đập khẽ, rồi nhanh dần.
Cậu gõ đáp lại, rất chậm:

"Tôi sẽ đến."

Chiếc hộp thư vẫn nằm trên bàn, hé mở. Một cơn gió lùa qua, cuốn vài tờ giấy rơi xuống sàn. Trên đó là dòng cuối cùng chưa kịp ký tên:

"Nếu một ngày cậu quên tớ, hãy quên cả màu im lặng đi — vì nó vốn dĩ chỉ là tiếng của chúng ta."

Cửa phòng bật mở, ánh sáng trắng lạnh lẽo của hành lang đổ tràn vào căn hộ tĩnh lặng.
Bảo Bình ngẩng lên — hơi ngạc nhiên, hơi mệt mỏi.
"Anh... đến rồi à."

Ma Kết không trả lời ngay. Cậu đứng nơi ngưỡng cửa, tuyết còn vương trên tóc và áo khoác. Ánh nhìn giao nhau — không có kịch tính, không có nước mắt, chỉ có một khoảng trống im lặng tràn đầy ý nghĩa.

"Anh gầy đi," Bảo Bình nói, giọng khản nhẹ.
"Còn em thì vẫn vậy," Ma Kết đáp, đặt túi thuốc xuống bàn. "Chỉ có căn phòng là lạnh hơn trước."

Bảo Bình cười, mỉm thôi, như để né tránh điều gì đó. "Căn phòng này đâu thay đổi được... chỉ là thiếu người nói nhiều bên cạnh."

Ma Kết khựng lại. Cậu nhìn quanh — mọi thứ vẫn y nguyên: giá vẽ, sổ phác họa, khung ảnh úp mặt vào tường.
"Em vẫn vẽ à?"
"Không còn nhiều."
"Vì sao?"
"Vì anh không còn ngồi đối diện nữa."

Không khí đặc quánh lại giữa hai người. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi đều, phủ trắng mặt kính, phản chiếu hai bóng hình mờ mịt.

Ma Kết ngồi xuống cạnh giường, đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay Bảo Bình — lành lạnh, yếu ớt, nhưng vẫn sống động một cách đáng sợ.
"Em có biết anh vẫn viết thư cho em không?"
Bảo Bình khẽ cười. "Anh vẫn không thay đổi, lúc nào cũng nói ra khi mọi thứ đã muộn."

"Không," Ma Kết lắc đầu. "Lần này thì khác. Anh đến để nói khi vẫn còn kịp."

Căn phòng im phăng phắc. Tiếng tim đập hòa cùng nhịp rơi của tuyết.
Rồi Bảo Bình khẽ ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt anh. "Anh có nghĩ... chúng ta đã đi quá xa để quay lại không?"

Ma Kết nhìn cậu thật lâu, chậm rãi đáp:
"Không đâu. Chỉ là im lặng lâu quá, nên người ta tưởng đã lạc."

Ngoài trời, tuyết ngừng rơi. Ánh sáng đèn phản chiếu qua cửa kính, rọi lên hai người ngồi cạnh nhau — một im lặng, một khẽ cười.
Không ai nói thêm gì, nhưng dường như, mọi điều chưa từng nói đã nằm trọn trong khoảng không ấy.

Và nếu có màu nào cho sự im lặng, thì đêm nay — nó mang hình của hai người cùng ngồi dưới tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me