TruyenFull.Me

17 Va 25 Weankng

Ánh sáng buổi sớm chạm vào song sắt, rồi len từng tia vào căn phòng nhỏ.

Không gắt. Không chói. Mà dịu như một bàn tay khẽ vén tấm màn nặng nề của đêm tối, để lại những vệt mờ trải dài trên nền gạch cũ lỗ chỗ.

Phía góc phòng, trên mảnh nệm thấp sát đất, một thân người mỏng nằm co lại như một mẩu lá vừa trút khỏi cành.

Khang mở mắt.

Không phải mở hoàn toàn. Chỉ là một khe hẹp, như ai đó lỡ tay hé một cánh cửa sau nhiều năm khóa chặt.

Ánh sáng tràn vào – nhòe, mờ, và run rẩy.

Cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh. Đầu đau như bị ai khoét lỗ. Mắt dính chặt, vừa hé ra đã nhức. Cổ họng khô ran, như bị rút hết nước, từng lần nuốt đều rát như cạo giấy nhám.

Nhưng lạ.

Lạ ở chỗ… đây không phải là căn phòng quen thuộc.

Không có tiếng lạch cạch cửa bật mở bất ngờ giữa khuya. Không có bóng đèn vàng gắt soi thẳng vào mắt. Không có camera gắn lù lù trên trần nhà, chĩa thẳng xuống giường như một con mắt bất động.

Không có tiếng dép mẹ kế lết trên nền gạch. Không có tiếng chân đứa con gái bà đập uỳnh uỳnh qua hành lang rồi hét "Con đó tỉnh chưa má!"

Không có mùi thuốc sát trùng.

Không có tiếng gõ bàn phím. Không có tiếng ba cậu gọi tên mình bằng cái giọng lạnh lùng như gọi một nhân viên dưới quyền: "Phạm Bảo Khang. Xuống. Nói chuyện."

Không có gì cả.

Chỉ có ánh sáng dịu nhẹ, trượt trên tường.

Chỉ có cái nệm lún xuống theo người cậu – mềm, tuy không sạch nhưng không lạnh. Và có chăn.

Cậu vẫn còn chưa dám tin đây là thật.

Tiếng ai đó ngáy. Ồn, cộc cằn, không đều, cứ như ngáy để trêu ai. Tiếng phát ra từ đâu đó bên tay phải. Không gần lắm, nhưng đủ để biết đó là tiếng của một người trưởng thành, nằm duỗi dài trên sàn hay đâu đó góc phòng.

Chưa kịp xoay đầu, cậu lại nghe tiếng thở sau lưng.

Rất gần.

Ấm.

Không gấp, không đứt quãng. Chỉ là hơi thở đều đặn của một ai đó ngủ gục. Có mùi bạc hà nhè nhẹ vương từ đầu tóc. Không rõ là người lớn hay trẻ, trai hay gái – chỉ biết có một thân hình nhỏ gọn đang tựa lưng vào thành nệm, một phần chạm vào người cậu, không cố tình, nhưng cũng không rút ra.

Một vạt áo trắng phất lên nhẹ nhẹ theo nhịp thở. Tay người đó đặt hờ trên mép nệm, tím tái vì lạnh, co rúm lại, như thể cả đêm đã ngồi đó không chăn không gối.

Khang không biết là ai. Càng không nhớ tại sao mình lại ở đây.

Cậu thử cử động.

Tay nhích về phía trước, khẽ chạm vào mép chăn. Một chất vải sần sùi, cũ. Nhưng thật. Không phải loại mỏng như giấy vẫn phát trong trại bệnh. Không phải loại chăn gấp sẵn, chỉ có nhiệm vụ che mắt camera chứ không giữ được chút hơi ấm nào.

Rồi cậu ho.

Một tiếng ho khẽ bật ra. Như sợi chỉ bị kéo mạnh đứt phựt trong cổ.

Cơn đau bắn ngược từ ngực lên họng, lên thái dương. Đầu quay vòng, cổ rát như lửa táp. Mắt nhắm chặt. Toàn thân run lên.

Và rồi – cậu co lại.

Phản xạ.

Không phải suy nghĩ. Không phải tự chủ.

Chỉ là bản năng.

Bản năng của một đứa trẻ từng bị đánh chỉ vì ho sai thời điểm. Bản năng của một kẻ đã quen chịu đựng, quen bị bắt im lặng cả khi sốt cao, cả khi thở không nổi.

Cậu cuộn mình, tay ôm bụng, vai gồng lên, mắt nhắm tịt.

Chờ.

Chờ một cái tát. Một cú đạp. Một tiếng quát.

Chờ ai đó hất tung chăn, túm cổ lôi dậy, mắng "Mày bệnh cái gì mà bệnh hoài?", "Mày không biết giữ sức hả?", "Làm con tao mất ngủ mày thấy vui chưa?"

Chờ cái nắm tóc quen thuộc, cái siết cổ đến nghẹt thở.

Nhưng…

Không ai động vào cậu.

Người sau lưng vẫn thở đều.

Người bên kia phòng vẫn ngáy. Dở hơi.

Chăn không bị giật đi.

Tay ai đó vẫn còn chạm vào nệm – không rút lại.

Không có tiếng dép lết. Không có khóa lạch cạch.

Không có ai.

Cậu mở mắt ra lần nữa.

Chậm.

Tim đập mạnh.

Nhìn quanh. Không rõ, nhưng có thể thấy bức tường bong tróc, có một cái cửa nhỏ phía xa, một cái quạt trần gãy cánh treo lủng lẳng như sắp rơi. Căn phòng cũ. Nhưng không ghê rợn. Không khép kín.

Không có xiềng xích.

Cậu vẫn sống.

Và lần đầu tiên, không bị kiểm soát.

Tay cậu run. Không phải vì sốt. Mà vì cảm giác xa lạ. Lạ đến mức phát sợ.

Tự do. Hơi ấm. Không ai theo dõi.

Cậu quay đầu nhìn về góc phòng – nơi có người ngáy.

Một thân hình thô kệch nằm dài dưới sàn. Áo thun dính vào người. Tóc rối như chổi sắt. Một chân gác lên ghế, chân kia gác lên… nón. Cạnh đó là balo cũ, nằm hờ hững như thể chẳng ai sợ bị mất.

Cậu không biết người đó là ai.

Nhưng người đó… không đánh cậu.

Chỉ ngủ.

Chỉ ngáy.

Cậu quay lại, chạm vào cánh tay bên mép nệm.

Lạnh.

Nhưng… thật.

Và không rút lại khi cậu cử động.

Tim cậu siết lại.

Một cơn co thắt không tên.

Không phải vì cảm động.

Cũng không hẳn vì xúc động.

Mà vì hoang mang.

Mọi thứ như quá dịu dàng, khiến cậu muốn khóc – mà không dám.

Vì cậu sợ…

Chỉ cần cậu nhúc nhích mạnh tay hơn, chỉ cần cậu thở sai một nhịp, tất cả sẽ vỡ tan, và cậu sẽ bị tống trở lại cái nơi mà cậu vừa trốn chạy bằng hết cả sự sống.

Cậu rướn nhẹ, nằm yên. Nhắm mắt. Hít sâu. Như tự nhắc:

"Đừng làm gì cả. Đừng lên tiếng. Đừng tồn tại quá rõ ràng."

Cậu chỉ muốn… ở thêm chút nữa.

Chỉ một chút.

Một chút thôi.

Hậu cựa mình.

Cổ nhức như gãy làm đôi, lưng tê, tay chân mỏi nhừ như thể ngủ gục trên nệm là cả một hình phạt. Cậu chưa vội mở mắt, vẫn còn lưng lửng giữa giấc ngủ và sự thật, đến khi cảm thấy một ánh nhìn từ phía trước, nóng hổi như một sợi nắng xuyên qua mí mắt.

Cậu hé mắt.

Và tim như khựng lại một nhịp.

Khang đang nhìn cậu.

Mắt mở to, mờ đục vì sốt, vì mệt, vì cả đêm lịm đi trong hơi lạnh. Nhưng sống. Nhận thức. Có ánh người.

"Trời đất..." – Hậu ngồi bật dậy, giọng nhỏ xíu như gió thoảng – "Tỉnh rồi hả. Biết mệt không mà đi lang thang giữa đêm vậy trời…"

Vừa nói, Hậu vừa đưa tay đỡ Khang ngồi dậy. Gáy cậu nóng hổi, tóc ướt bết lại, chạm vào tay Hậu như một cục bông ẩm mềm nhúng nước. Hơi thở yếu, nhưng đều. Thân thể nhẹ tênh như một bộ xương quấn vải mỏng.

Cậu đặt cái gối sau lưng, rón rén kê cao đầu Khang.

"Chờ chút."

Hậu quay ra, rót nước ấm trong bình giữ nhiệt, rồi trở lại ngồi bên mép nệm. Đưa ly nước tới gần, cậu hỏi, giọng chậm:

"Nhớ tên tui không?"

Khang chớp mắt. Một giây. Rồi gật nhẹ.

Hậu thở ra, tim nhẹ đi mấy phần.

Cái gật tuy yếu nhưng thật. Còn nhớ. Còn tỉnh. Còn sống. Bao nhiêu đó là đủ để Hậu thấy mắt mình hơi cay.

Khang nhìn cậu. Ánh mắt không chắc chắn. Có chút gì ngờ vực, có chút gì biết ơn, lại có gì đó giống như… sợ hãi. Cậu nhìn Hậu như thể người lạ, nhưng vẫn là người duy nhất có thể bám vào lúc này.

"Đây là đâu?"

Giọng Khang yếu, khàn như giấy nhám.

Hậu gật đầu về phía góc phòng, đáp gọn:

"Phòng ông Long. Ông đó lụm mày ngoài đường. Mày sốt ngất xỉu như cá khô."

Ánh mắt Khang dịch chuyển. Theo tay Hậu chỉ, cậu thấy một thân hình to cao nằm xéo trên cái nệm phụ bên sàn. Người đó ngủ như chết, tóc rối bù, miệng há hé, ngáy đều như kéo bễ.

Mỗi tiếng ngáy là một lần Hậu nhíu mày.

"Ngủ mà ngáy thấy ớn thiệt chứ..."

Nói xong, không nhịn nổi, Hậu quay qua vả một phát vô má Long.

"Bốp!"

"Ối cái què gì?! Thằng nào táng tao?! Thằng lồn nào?!"

Long bật dậy như lò xo, tóc tai dựng ngược. Giọng hắn đặc quánh, mắt nửa mở nửa dính gèn, mồm oang oang như chửi đám mây.

Hậu khoanh tay, nhướng mày:

"Con trai chủ trọ, người xin mẹ cho ông khất tiền nhà gần nửa năm nè chứ ai!"

Long dụi mắt lia lịa, miệng càm ràm:

"Đệch tán đau nha thằng kia…"

Hắn vừa xoa má vừa lòm còm ngồi dậy, nhìn sang giường bên:

"Thằng nhóc kia sao rồi?"

Hậu lườm:

"Tỉnh rồi."

Long gật, gãi đầu:

"Ờ vậy tốt. Qua tao thấy mày nằm sốt nên tao khiêng về đó."

Giọng hắn nói tỉnh như không. Như thể nhặt được con mèo, đem về cho nó bát cơm. Nhưng Khang nghe, lại như vừa nghe một tiếng nổ chậm trong đầu.

Tốt?

Cái gì mà tốt?

Hậu không buông tha, vắt chân lên gối, giọng xỉa xói:

"Tốt cái quần á. Khang ổng ăn trộm mày á rồi bị công an dí, quýnh quáng mới ôm mày theo chứ tốt lành gì mà khoe khoang."

"Chậc, ai mượn mày khai vậy Hậu…" – Long càu nhàu.

Hắn chưa kịp chống chế thì giọng Khang vang lên, nhỏ nhưng run rẩy:

"Balo… balo tui đâu, Hậu ơi? Balo tui đâu rồi?"

Cả người cậu rướn lên, ánh mắt hoảng hốt, như thể có ai vừa rút mất thứ duy nhất còn sót lại của mình. Mặt cậu tái đi, tay nắm chặt mép chăn, mắt rưng rưng như chỉ cần thêm một lời xác nhận thì sẽ bật khóc.

Hậu quay qua Long, mặt đổi sắc:

"Ê, đâu! Trả người ta kìa ông nội. Đơ ra đó chi nữa!"

Long há hốc miệng:

"Ê ê, tao không có lấy! Thằng Minh Hiếu lấy!"

"Tui xin… trả cho tui đi!" – Khang nói, giọng nghẹn cứng.

Mắt cậu bắt đầu nhòe. Không phải vì vật chất. Mà vì trong balo đó… là mẹ. Là kỷ niệm cuối cùng. Là mùi hương còn sót lại trong áo. Là tấm ảnh dán vào sổ tay. Là những gì duy nhất cậu còn giữ được.

"Ê ê, ông Longggg!" – Hậu hét lớn, tay chỉ thẳng vô mặt hắn – "Điện thằng bạn ông, trả người ta liền. Không tui kêu mẹ đuổi ông khỏi nhà bây giờ! Nó khóc rồi kìa, thấy chưa?!"

Long nhảy dựng:

"Rồi rồi! Bình tĩnh! Tao điện ngay, được chưa?!"

Hắn lật đật mò điện thoại, miệng vẫn còn lầm bầm chửi thề, nhưng tay run vì ánh mắt của thằng nhỏ gầy gò đang nhìn hắn như thể van xin cả thế giới.

Còn Hậu, trong ánh sáng xiên qua cửa sổ, chỉ biết thở dài, vỗ nhẹ lưng Khang:

"Không sao đâu. Tao hứa, tao không để mất. Có tao ở đây."

Khang gục đầu xuống gối.

Im lặng.

Nước mắt rơi không tiếng.

Chỉ là… sau những ngày sống như xác, cuối cùng, có ai đó chịu giữ lời hứa với cậu.

OoooO

Thêm chap nữa haaa

Má mai từ 7h sáng 1 phát tới 8h30 tối luôn ^^

Ý là tui học ít nhất nhóm tui r á:)

Mấy friend tui còn chấn động nữa:))

Oi that la...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me