18 Kth Phe Luyen
Với gã, họ là bụi bẩn, là thứ thừa thãi ở trong cuộc đời này.Cũng giống như Choi Taekang sau một tháng nằm ly bì trên giường bệnh, cuối cùng cũng đã tỉnh dậy. Hắn đeo chi chít dây dẫn trên người, đầu quấn băng gạc, hai chân bó bột rườm rà trông không thể thảm thương hơn.Trong phòng bệnh nồng nặc mùi Clo ám ảnh cùng ánh mắt sắt lạnh như muốn giết người của ai đó. Hắn đau đớn lắc đầu, thều thào xin ta."Mày nên cảm ơn cô ấy đi, vì nhờ có Rei mà mày mới được sống."Kim Taehyung ngồi trên ghế, một chân gác lên giường bệnh nơi Taekang đang nằm, trong miệng liên tục phả ra những làn khói trắng."Và tao không muốn là kẻ xấu trong mắt cô ấy, nên tao mới miễn cưỡng cứu mày đêm đó. Nhưng mày cũng biết là mày sẽ không thể nào sống yên ổn vì đã bêu rếu băng đảng của chúng ta khắp nơi, đúng không?"Taekang cố gắng nhấc tay lên, nhưng cơ thể rã rời chỉ khiến hắn co giật trong vô vọng.
Đôi môi khô khốc của hắn run lên, giọng nói đứt quãng như lưỡi dao gãy vỡ: "Làm ơn...tha cho tao....tao...sẽ giữ kín...".Nhưng mà, gã vốn đã chẳng thèm để tâm đến mấy lời van xin vô nghĩa đó nữa. - Bởi vì Rei...tên này không đáng để em phải thương xót đâu.Kim Taehyung bình thản đứng dậy, dúi đầu thuốc đỏ rực vào tay Taekang đang nằm bất động trên giường. Hắn khó khăn giãy nãy vài cái rồi lại kêu lên đầy thống khổ."Tao sẽ cho mày một cơ hội sống. Nhưng không phải sống với cái trí nhớ dơ bẩn và hèn hạ của mày. Đây là chút sự nhân từ còn sót lại mà cả Rei, cả tao đều muốn dành cho mày.""....""Nên là, Taekang à. Sau hôm nay hãy sống một cuộc đời thật rực rỡ nha."Sau câu nói đó, Taehyung đã bình thản đi ra khỏi phòng bệnh, chỉ còn lại Yeonjun và một vài vệ sĩ ở bên trong. Chẳng biết họ đã làm gì với Choi Taekang, mà ở bên trong chỉ nghe thấy một tiếng hét thất thanh đầy bi thảm....Sau ngày hôm đó, hắn đã không thể nào là một người bình thường như trước đây nữa. Hắn đã không thể nói được nữa rồi, không thể....
***
Hôm đó, Taehyung ra ngoài từ sớm nên cả ngày Rei Ami ở nhà chỉ có đọc sách rồi chăm hoa.
Hôm nay Yanie xin nghỉ phép, trong nhà chỉ có lác đác một vài người làm. Em ngồi trên sofa đọc sách giết thời gian. Không gian yên bình đến mức tiếng lật trang sách cũng vang lên rõ ràng giữa lòng chiều tĩnh mịch.
Cho đến chạng vạng tối, đột nhiên có một người lạ mặt bước vào trong nhà.
"Taehyung đâu?"
"À, anh ấy ra ngoài..."
Cô ta có mái tóc màu vàng như mới tẩy, phong thái bước vào với vẻ điềm nhiên của một người chủ. Nhìn thấy Rei, cô ta bình thản ngồi xuống sofa, phất tay lên tiếng.
"Lấy cho tôi ly nước."
"Hả?"
"Tôi nói cô đó, lấy cho tôi ly nước."
Giọng điệu quyền lực cùng màu son đỏ thẫm tô đậm trên môi, Rei Amie còn nghĩ rằng đây là một vị khách của Taehyung mà em chưa từng gặp qua, nên cuối cùng em lật đật chạy vào trong bếp, mang ra một ly nước đặt xuống bàn.
Cô ta không buồn liếc nhìn Rei Amie một cái, trực tiếp cầm ly nước uống một ngụm. Riêng Rei, em trố mắt nhìn cô ta một lúc, chần chừ định lên tiếng hỏi cái gì đó nhưng người kia lại mở lời trước mà nói một câu chẳng hay ho.
"Sao cứ lơ ngơ chậm chạp vậy? Bộ là người ở mới à?"
"Hả? Người ở sao? Không phải."
Rei nhíu mày tự chỉ vào bản thân, và cũng ra sức thanh minh với tóc vàng rằng em không phải là người ở. Chỉ thấy cô ta sau đó nhếch môi, lườm Rei một cách kĩ càng.
"Nếu vậy...là tình nhân của Taehyung, đúng không?"
"Không....không phải như vậy mà."
Cô gái tóc vàng bật cười, tiếng cười sắc như lưỡi dao mỏng, vang vọng trong không gian yên tĩnh khiến lòng Rei bỗng dâng lên một cảm giác bất an."Tôi đoán anh ấy vừa mang cô về đây được vài ngày. Mà khẳng định luôn là trước sau gì anh ấy cũng sẽ đuổi cổ cô ra khỏi nhà sau khi đã chơi đến chán mà thôi.""Nói gì vậy?""Nên tôi khuyên cô nên tranh thủ dọn nhanh ra khỏi đây đi."Rei Amie tròn mắt run rẫy như mới bị người ta dội cho một gáo nước lạnh lên người. Hai bàn tay cô siết chặt, vốn không phải là kiểu người đanh đá hay hung tợn để phản pháo lại tóc vàng kia. Nên em chọn ngồi xuống sofa, bình tĩnh nói chuyện."Tôi không biết chị là ai để nói ra những điều này? Nhưng tôi đã ở bên cạnh anh ấy đủ lâu, không phải này một ngày hai như cái cách chị nói. Và tôi không sống bằng những lời khiêu khích của người khác, hay dễ bị lung lay.""Ồ...mạnh miệng nhỉ? Thế bây giờ tao nói cho mày biết luôn này....""....""Tao là vợ sắp cưới của Kim Taehyung, cái người mà mày đã ở bên cạnh đủ lâu đấy, đủ wow chưa? Bộ anh ấy không nói cho mày biết là anh ấy sắp có vợ à?"Đủ wow rồi đó.Không gian như chết lặng trong vài giây.Rei Amie khựng lại hoàn toàn, trong đầu em lặp đi lặp lại câu "vợ sắp cưới của Kim Taehyung", như thể ai đó đang dùng búa gõ dồn dập vào từng góc tường mong manh mà em vẫn cố gắng giữ gìn.Sau một hồi im lặng đến nghẹt thở, Rei khẽ mím môi, giọng nói cố tỏ ra bình thản:"Chị nói... chị là vợ sắp cưới của anh ấy? Có bằng chứng gì không?"Cô gái tóc vàng nhếch môi."Bằng chứng? Sắp có thôi. Lễ đính hôn được lên lịch trong tháng này. Còn mày thì chuẩn bị xách đồ ra khỏi căn nhà này là vừa."Đấy là...đấy là lúc mà tóc vàng đã rời đi được hai tiếng rồi, nhưng Rei Amie vẫn ngồi bất động như người bất hồn ở trên sàn nhà.Em không tin, có chết cũng sẽ không tin Kim Taehyung lại là một người như vậy. Nên sau cùng em trở về phòng, lăn lộn qua mấy vòng để chờ đợi từ người kia một lời giải thích.Tối hôm đó Taehyung trở về, căn nhà lác đác một vài người làm, nhưng trên lầu một thì tối đen. Kể cả cửa phòng khi được mở ra cũng chẳng còn ánh đèn vàng nhạt ấm áp hay bóng dáng ai đó ngồi bên khung cửa sổ đợi gã như mọi ngày.Rei Amie cuộn tròn trong chăn, thấy mùi hương quen thuộc và vài tiếng động nhỏ vang lên, em biết người kia đã về."Bảo bối, đã ngủ chưa?"Giọng Kim Taehyung trầm ấm trong không gian tĩnh mịch. Ánh đèn vàng nhạt lại một lần nữa thắp sáng cả căn phòng. Rei kéo chăn cao lên đến đầu, thành thử nếu đã ngủ, gã sợ sẽ là người kia thức giấc, nên sau cùng quyết định lấy một bộ đồ ngủ, tắm qua một lúc.Mười lăm phút sau, cửa phòng bậc mở, Taehyung từ tốn leo lên giường, xốc chăn ôm em vào lòng, thế nhưng mà khi xoay người em lại, gã nghe được tiếng khóc thút thít nhỏ xíu của ai đó đang đau khổ vang lên."Rei?"Ngay khi nâng gương mặt nhỏ nhắn ngước lên, mọi sự điềm tĩnh thường ngày của Kim Taehyung như bị ai đó bẻ gãy. Gã nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ vì khóc của Rei Amie, lập tức trở nên tá hoả."Đã xảy ra chuyện gì? Đứa nào dám ăn hiếp em?"Rei không trả lời. Em chỉ lắc đầu cắn chặt môi, giấu cả gương mặt vào lòng gã. Nhưng Taehyung đâu phải kẻ không cảm được những rung chấn trong từng hơi thở của em."Nói cho tôi biết để tôi còn bảo vệ em, ngoan nào."Taehyung khẽ hôn lên những giọt nước lăn dài tên má, dịu dàng vuốt tấm lưng em để cho sự nức nở này có thể giảm bớt. Phải rất lâu sau đó Rei mới nín khóc."Hôm nay...có người đến nói là vợ sắp cưới của anh..."Càng nói, giọng điệu của Rei Amie càng nhỏ dần. Ví nếu lỡ gã nói rằng đấy là sự thật, trái tim em sẽ lập tức tan vỡ mất.Taehyung giật mình, mắt mở to như vừa nghe một tin sét đánh qua tai. Gã chưa từng nghe đến chuyện vợ sắp cưới, càng không hiểu cô gái kia là ai."Không có, tôi chưa từng có hôn ước với ai cả."Rei vẫn mím môi, nhưng hàng mi dài đã sớm run rẫy vì lo sợ."Cô ta còn nói sớm muộn gì anh cũng sẽ đuổi em đi, nói em rồi cũng sẽ như những người trước đây mà thôi.""Tôi thậm chí còn chưa từng yêu đương thật lòng với ai trước khi em đến, em phải tin. Em mới là duy nhất của Kim Taehyung này."Taehyung chưa bao giờ để chuyện gì ảnh hưởng đến mối quan hệ với Rei, nhưng giờ đây gã cảm nhận một đám mây đen vô hình đang phủ lên cuộc sống của họ. Gã không muốn để Rei phải chịu thiệt thòi, và cũng không muốn có người ngoài phá hỏng thứ tình cảm gã đã cất công xây dựng."Tôi không biết người nào cả gan đến mức dám tuỳ tiện đứng trước mặt em mà tự nhận là vợ sắp cưới của tôi.""...""Nhưng mà, nếu đổi lại là em...bây giờ tôi cầu hôn em, em sẽ cảm thấy thế nào?"Câu nói của Taehyung nửa thật nửa đùa khi nhìn đèn vàng nhạt phủ lên khuôn mặt Rei, in dấu những giọt nước mắt chưa kịp khô. Phải cất công năn nỉ cật lực thêm một lúc, người kia mới chịu ngoan ngoãn mà đi ngủ.Và, Kim Taehyung vĩnh viễn sẽ không thể nào tưởng tượng được rằng người đó là ai. Cho đến sáng sớm hôm sau, khi cả hai còn dính chặt nhau trong chăn nệm ấm, tóc vàng lại đến, trực tiếp đẩy cửa bước vào bên trong.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me