TruyenFull.Me

18 Kth Phe Luyen

Cảnh báo: có yếu tố 21+

Máy bay hạ cánh xuống Tokyo giữa lúc hoàng hôn cháy rực một mảng lớn trên nền trời. Rei Amie sau những này buồn tẻ, chẳng đi đó đi đây, lần này được Kim Taehyung đưa sang Nhật, em vô cùng thích thú.

Chiếc váy hồng nhạt dài qua gối trông giống hệt như một tiểu thư, bên cạnh còn có một gã thiếu gia mặc đồ đen uy quyền hoàn toàn đối lập. Nhưng nhìn tổng thể, cả hai là một cặp đôi hết sức dung hoà.

"Có thích không?"

"Có ạ."

Hoà lẫn vào dòng người tấp nập cùng vô vàng những ngôn ngữ khó hiểu chưa bao giờ nghe qua, Kim Taehyung mặc kệ là ở chốn đông người, gã ôn nhu đặt lên đôi má ửng hồng một nụ hôn.

Chỉ cần hai ba hôm giải quyết xong công việc ở đây, gã sẽ mang Rei đi chơi thoả thích.

Tối đó, Taehyung có một số việc cần thương lượng với đám hải quan bên Nhật, nên gã mang theo Rei Amie đi đến một phòng VIP, tại một quán bar khá lớn ở Tokyo.

Như mọi lần, vài ba tên vệ sĩ mặc áo đen vây quanh họ, còn Amie như một bảo vật ngồi trong lòng người kia, ngoan ngoãn cùng gã trò chuyện đủ điều.

"Bé con, ở đây ồn ào có làm em khó chịu?"

"Không có, chỉ là em cảm thấy không quen một chút thôi."

Nhếch môi, Taehyung lại một lần nữa âu yếm hôn lên môi người kia mặc kệ là ai đang dòm ngó hay ở gần bên cạnh. Vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mượt, gã chỉ tay vào tên áo đen ở gần đó.

"Hỏi xem ở đây có trà sữa hay là nước trái cây gì đó không? Rei không uống được rượu. Với lại, bảo cái đám ngoài kia hú hét bé bé cái mồm lại một tí được không? Đinh tai chết đi được."

Tên thư kí tròn mắt nhìn cậu chủ vừa mới ra lệnh cho mình.

Uống trà sữa khi đi bar thì cũng bình thường thôi, thời đại tiên tiến mà. Đến tác giả đang viết còn ăn bún đậu chấm nước tương thì đi bar uống trà sữa có là cái đinh gì. Thế nhưng việc bảo người ta đến nơi công cộng như vũ trường mà đừng hú hét nữa thì có hơi....

"Em không khát, không có sao đâu."

Rei Amie ngập ngừng níu lấy vạt áo của Taehyung, nhìn gã với đôi mắt long lanh mềm mại.

Nhưng chẳng đợi Amie có cơ hội đưa ra quyết định, tên vệ sĩ kia đã nhanh chóng chạy ra ngoài order một món đồ uống trẻ con cho cục vàng của cậu chủ. Qua một lúc, tiếng nhạc và những âm thanh bên ngoài dường như nhỏ dần, Amie tròn mắt ngạc nhiên ngước lên nhìn gã.

"Em thấy chưa, chỉ cần em muốn thì cả cái Tokyo này cũng phải biết điều."

Nhìn Amie ái ngại, gương mặt đã sớm đỏ bừng vì những lời trêu chọc có cánh này. Taehyung thích thú cười phá lên một tiếng.

Sau đó, bên ngoài, vệ sĩ áo đen cũng kệ nệ mang theo mấy loại trái cây và một ly trà sữa đặt xuống trước mặt em.

"Đây ạ."

Áo đen vội vàng lùi sang một bên, trong lòng chỉ thầm cảm thán một câu: Kim Taehyung thật sự quá đã cưng chiều Rei theo một cách vô nguyên tắc.

Sau khi chờ được một lúc, đám hải quan ở Nhật cũng ăn mặc kín đáo bước vào. Taehyung làm ăn buôn lậu vũ khí bao nhiêu năm, gã biết đám người này chỉ đang nhờ vào địa vị mà vòi vĩnh chút tiền, với gã việc này không khó.

Hai vali đầy ắp đồng yên Nhật được mở ra trước mặt đám người kia. Qua một lúc bàn bạc, bọn họ đồng ý nhận tiền, cũng chịu để cho lô hàng kia được cập bến yên ổn.

Vốn dĩ cứ ngỡ chuyện này sẽ còn phải giải quyết tận mấy ngày liền, nào ngờ chỉ cần vài phút là xong. Tuy nhiên lúc nhận tiền, một tên mặt lớn ở đó đã nhanh mắt chú ý đến tiểu tiên tử xinh xắn ngồi trong lòng Kim Taehyung, liền thích thú cất giọng bằng tiếng Nhật.

"Cô bé loli ngồi trong lòng cậu xinh như búp bê vậy. Bao nhiêu tiền? Tôi chơi thử một đêm được không?"

Tay Rei Amie ôm ly trà sữa, khó hiểu nhìn người kia. Em không hiểu tiếng Nhật, nhưng nhìn thái độ đó, em biết hắn ta đang ám chỉ đến mình. Sau đó em lại ngước mặt lên nhìn Taehyung, trên trán gã đã nhanh chóng xuất hiện cái nhíu mày nồng đậm, bàn tay đang vuốt ve eo em cũng vì vậy mà trở nên chặt hơn.

"Người đó...nói gì với em có đúng kh..."

Xoảng!!!

Lời còn chưa nói hết, bên tai đã vang lên tiếng hét thất thanh. Chai rượu rỗng vỡ tan tành sau khi bị đập vào đầu một cách đau đớn. Tên hải quan đó ôm cái đầu đầy máu rống lên đau khổ. Chỉ có Rei vẫn không hiểu chuyện gì, vừa rồi...vừa rồi chính Taehyung đã một tay đập mạnh chai rượu vào đầu tên kia.

"Chơi thử? Mày nghĩ mày còn sống nổi hết đêm nay để có cơ hội được chạm bàn tay dơ bẩn vào Rei của tao không?"

Chẳng để tên kia trả lời, Taehyung trừng mắt với đám vệ sĩ bên cạnh.

"Lô hàng sắp tới chịu lỗ cũng được, bỏ luôn cũng được. Nhưng hết đêm nay, đừng để cho tụi này mở miệng nói thêm những lời ngu ngốc thêm một lần nào nữa."

Trong mắt của Amie hiện giờ, một tên đầu bê bết máu bị đám vệ sĩ áo đen lôi ra ngoài. Thoáng chốc, trong căn phòng với những ánh đèn mờ chỉ còn lại em và gã.

Cuộc nói chuyện vừa rồi có vẻ khá nghiêm trọng, nhưng căn bản chỉ toàn là tiếng Nhật, em thật sự không hiểu được gì. Đáy mắt của Kim Taehyung hết mười phần là tức giận, em vẫn đang suy nghĩ có nên hỏi rằng chuyện gì vừa mới xảy ra không, nhưng gã đã nhanh tay bế xốc em lên, cả người ngồi trên đùi gã.

"Rei, nói cho tôi biết, có phải em thuộc về tôi không?"

Hơi thở của Taehyung ấm nồng, hoà cùng vị rượu thơm thơm một phen thì thầm trên vành tai nhỏ, Amie bất giác rùng mình, hai tay em theo bản năng ôm lấy cổ người kia, ánh mắt vừa sợ hãi, nhưng cũng mang đầy dáng vẻ của một kẻ đang bị khuất phục trước sự ngạt thở yêu ma.

Sau cùng, trong ánh mắt trông chờ đầy dụ hoặc của Kim Taehyung, em ngoan ngoãn gật đầu.

"Em ngoan lắm."

Kim Taehyung hài lòng vuốt ve mái đầu của em, thu hẹp khoảng cách lại gần. Môi bạc nhanh chóng tìm lấy điểm chạm mà ngấu nghiến hôn.

Trong phòng VIP chỉ có hai người, đám vệ sĩ kia cũng không hề quay lại. Từng tiếng hôn đứt quãng đầy ám muội liên tục vang lên dưới ánh đèn mờ.

Kim Taehyung đưa tay kéo một đường từ trên cổ xuống mông, chiếc váy của người kia bằng một cách thần kì nào đó, như không có gì để cố định mà tuột xuống không phanh. Nửa thân trên của Rei thoáng chốc đã trở nên trần trụi như một đứa trẻ chỉ đang mặc tã.

Người đang ông bên cạnh dường như đã ngà ngà say, bàn tay gã không ngừng tháo bỏ những thứ vướng víu trên cơ thể em, khung cảnh còn lại là hai dáng vẻ áp chặt vào nhau một cách trần tục.

Mặc kệ tiếng thủy tinh rơi vỡ thành một mớ hỗn độn trên sàn nhà, gã đẩy sạch mọi thứ sang một bên, đặt em nằm lên bàn rượu, hai cánh môi mềm vẫn chưa có dấu hiệu ngừng hôn.

Bàn tay thon dài nhanh chóng tìm đến nơi tư mật đã triền miên cùng gã không biết bao nhiêu lần. Chỉ mới vuốt ve vài cái, nơi đó đã sớm ướt át hệt như nụ hôn đang quấn quít ở trên môi.

"Ưmm.."

Sự xâm nhập đột ngột bởi hai ngón tay phía dưới khiến Rei bất giác rùng mình, cắn mạnh vào môi gã đến mức bật máu. Taehyung thoáng chốc sững sờ, rời khỏi môi người kia, ranh ma liếm nhẹ vệt máu ở trên miệng mình.

"Rei, tôi đã nói với em bao nhiêu lần rằng gương mặt tôi là thứ rất đáng giá."

Trên cánh môi này, ngày mai chắc chắn sẽ xuất hiện một vệt đỏ.

"Nếu em cứ như một con mèo nhỏ ra sức xù lông khiến tôi chảy máu, thì đêm nay, tôi sẽ khiến cho em khóc cạn nước mắt mới thôi."

Sự sung sướng từ hai ngón tay bên dưới, cùng lời nói sắt lẹm như mũi kim tiêm vào người kiến Rei Amie bất giác rùng mình. Mọi thứ sau đêm nay đối với em có lẽ đã không còn nhẹ nhàng nữa.

Hai ngón tay bên dưới của gã hệt như một lưỡi câu, móc thẳng vào tim em. Bầu ngực thơm mềm nhanh chóng bị gã ngậm lấy. Cảm giác đê mê lạc lối khiến miệng nhỏ của em không ngừng thoát ra mấy lời nỉ ngon đầy dụ hoặc.

"Aa Tae....Tae..."

Vật tròn trĩnh thơm thơm mùi em bé bị gã cắn mút đến mức em cảm thấy đau nhứt. Dâm thủy bên dưới đã giàn giụa tràn ra ướt một mảng nhỏ trên bàn.

Sau cùng, Rei hét lớn, cả người liền trở nên mềm nhũn.

Nhìn bàn tay của mình bị ướt trọn sau khi người kia mới lên đỉnh cách đây không lâu. Mặc cho vật lớn bên dưới đang ra sức biểu tình, Taehyung vẫn trong dong ngồi xuống ghế dựa mềm, thích thú nhìn em.

"Thế nào, Rei? Nếu muốn chứng minh em thuộc về tôi, thì đến đây."

Khoái cảm từ đợt tấn công vừa rồi vẫn chưa qua đi, Amie khó khăn ngồi dậy, hay tay em run rẫy tìm đến khoá quần của Taehyung chậm rãi kéo xuống.

Thứ to lớn, nóng bỏng kia bật ra như muốn uy hiếp người khác đến mức khó thở. Tuy nhiên lúc này, Taehyung dùng bàn tay thon dài của gã, nâng nhẹ gương mặt người kia lên.

"Mở miệng ra, đây không phải là lúc để im lặng."

Kim Taehyung không thích làm tình với một cái máy hay một người kiệm lời. Gã yêu sự ngoan ngoãn nhiệt tình, chưa bao giờ cự tuyệt gã từ em. Nhưng đôi khi quá hiền, quá hững hờ sẽ khiến người ta chán ghét.

Và, Rei Amie sợ nhất là những lúc Kim Taehyung nóng giận, giống như việc gã đập chai thuỷ tinh vào đầu tên kia. Nên em đã một bước chủ động cưỡi lên người kia, chủ động mang vật to lớn cắm sâu vào bên trong những tế bào thiếu thốn.

"Em...nguyện để anh nắm giữ trong tay. Nếu không phải là anh, thì cũng không có ai được phép như vậy."

Đúng vậy, chỉ có Kim Taehyung mà thôi.

Sau câu nói đó, đầu óc gã như nổ tung. Kim Taehyung nắm chặt eo em đâm mạnh. Bởi sự xâm nhập vừa rồi vốn còn chưa kịp thích nghi, vì lần tấn công đột ngột ngày, Amie bỗng hét toáng, đáy mắt trào ra một dòng nước ấm.

Vừa đau, lại vừa sung sướng đến mức khó rời.

"Phải, ngoan lắm."

Hai tay Rei Amie nắm chặt bả vai người kia, không ngừng động thân, hai chân co quắp vì những đợt sóng vồ vập điên cuồng không lối thoát. Mỗi lần em nỉ non gọi tên gã, Taehyung lại hài lòng tiến sâu thêm một bước.

Triền miên qua một lúc, từ lúc nào em đã nằm trên ghế, Taehyung thì vẫn một mực nắm chặt eo nhỏ, mạnh mẽ ra vào.

Ánh đèn mờ ảo tô vẽ từng đường nét trần trụi trên cơ thể cả hai, hoà cùng tiếng thở dốc và nhịp tim không ngừng lay động. Đêm nay, Kim Taehyung mạnh mẽ và cuồng nhiệt hơn mọi đêm gấp nhiều lần.

Bởi vì gã có tính chiếm hữu rất cao, và lời lẽ của tên không biết trời cao đất dày ban nãy khiến gã nhận ra rằng dù có chết gã cũng phải đem nàng mà giấu kĩ không cho ai chạm vào.

Bởi Rei Amie là của gã, của một mình gã mà thôi.

Sau cùng, Rei Amie lại một lần nữa dựa vào vòng ôm của gã, hứng trọn bao nhiêu sự ấm nóng mà gã mang lại, mệt mỏi nhắm nghiền mắt.

"Có biết tại sao tôi chỉ gọi em là Rei mà không gọi thẳng tên thật của em không?"

Để cơ thể nhỏ bé dựa lên người mình, Taehyung dùng ngón tay lờn vờn ở trên tấm lưng trơn nhẵn.

"Em không biết, tại sao?"

"Bởi vì cái tên Amie của em quá mềm mại, quá trong sáng để gánh nổi sự chiếm hữu ngút ngàn mà tôi muốn trao cho em."

"...."

"Rei, ở bên tôi. Chỉ cần là của tôi, tôi đảm bảo rằng sẽ không có sự bất công ở trên đời nào xảy đến với em."

Rei mỉm cười, giữa vòng tay ấy, em đã sớm không còn sợ hãi, chỉ còn cảm nhận được sự vững chãi và được nâng niu như một báu vật quý giá nhất trên đời.

Nếu bây giờ, Kim Taehyung mà nói lời yêu nữa thì thật tuyệt biết bao nhiêu....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me