TruyenFull.Me

18 Kth Phe Luyen

Tính từ lúc trở về nhà cho đến bây giờ cũng đã gần một tiếng trôi qua rồi, Kim Taehyung đã hút đến điếu thuốc thứ tám, tàn thuốc đã dày đặt trên sàn nhà. Bên trong phòng tắm, tiếng nước chảy không ngừng vang lên, Rei Ami đang liên tục dùng nước rửa sạch lên môi mình để xoá bỏ sự dơ bẩn của Taekang để lại. Và em cứ đay nghiến đôi môi khiến nó đã sớm rươm rướm máu.

Qua một lúc, cửa phòng tắm mở ra, mùi khói thuốc nồng nặc xộc vào trong mũi. Mặc kệ ánh nhìn chăm chú của Taehyung đang kiên định dán lên người mình, Amie lôi từ trong tủ ra một cái giỏ lớn, tháo tất cả quần áo của mình quăng vào bên trong.

"Em định làm gì? Muốn đi đâu?"

Taehyung nhanh chóng đi đến giữ chặt cánh tay người kia lại, nhìn những vết tróc rỉ máu hằn lên trên môi em, gã đau lòng muốn hôn lên để xoa dịu người kia một chút, nhưng Rei đã nhanh chóng quay mặt né đi.

"Anh buông ra."

Giằng tay người kia ra khỏi cánh tay mình, Amie ngồi xuống kéo khoá túi xách lại, đi đến đưa tay về phía cửa phòng. Đến lúc này, Kim Taehyung đã thật sự không chịu nổi. Vì cái gì? Dựa vào cái gì mà lại nói muốn đi là đi?

"Nếu em bước ra khỏi cánh cửa này, từ nay về sau đừng trách tại sao tôi không biết phân biệt đúng sai?"

Gã cũng không biết gã đã làm gì có lỗi với Rei, khiến em một mực muốn rời đi như vậy. Còn nếu là vì cái chết của Taekang mà ra, gã cảm thấy điều đó thật là nực cười.

"Em biết anh trước giờ vốn dĩ đã máu lạnh và tàn nhẫn, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến người đó chết dần dưới tay anh, em cảm thấy đều do em mà ra cả."

"...."

"Em không biết anh có cảm xúc gì với em không khi mà anh phải làm đến mức như vậy, nhưng nếu em ở lại, phải còn chứng kiến cảnh tượng anh giết thêm bao nhiêu người nữa đây?"

Tình yêu của gã chưa bao giờ là nhẹ nhàng. Nó đầy góc cạnh, méo mó, dơ bẩn, chân thật đến mức đau đớn.

"Anh nghĩ em có đủ can đảm để sống với một kẻ sát nhân không?"

"Nặng lời rồi đó Rei."

Taehyung gằn giọng, cố kiềm nén sự bất lực đang bùng phát bên trong mình, gã đi đến đối diện với ánh mắt vẫn còn sợ hãi của em, lạnh lùng cất giọng.

"Nếu không phải vì em thì hôm nay nó cũng sẽ phải chết thôi."

"...."

"Và em thật sự nghĩ rằng em quan trọng đến mức đấy à? Xin lỗi Rei, tôi chỉ đang làm những việc mà mình vốn đang làm từ trước khi em xuất hiện kia kìa, và đó là bản chất của tôi."

Ánh mắt Taehyung thoáng lên một tia buốt giá, nhưng vẫn không giấu nổi sự đau đớn thấm sâu trong từng lời nói. Gã đưa tay chạm nhẹ lên vết cắt trên cổ người kia. Trong sâu thẳm Taehyung, một trận bão giấu kín đang cuộn xoáy dữ dội. Gã không cho phép mình yếu mềm, không cho phép những cảm xúc yếu đuối len lỏi trong mình mà ngã quỵ.

"Mặc dù tôi đã từng đảm bảo với em rằng sẽ không có sự bất công nào trên đời này sẽ xảy đến với em. Nhưng tôi cũng không hề nói sẽ vì bất cứ ai mà thay đổi."

"...."

"Nên nếu là vì em mà phải dừng việc này lại, quên đi."

Rei cúi đầu, cảm nhận từng tiếng thở dồn dập trong lồng ngực như muốn vỡ nát. Em biết rõ, yêu gã không bao giờ là lựa chọn dễ dàng. Mỗi lời gã nói đều như một lưỡi dao lạnh lùng cắt vào tâm can em, khiến em vừa đau đớn, vừa bất lực. Nhìn những giọt nước mắt yếu ớt của Rei liên tục rơi xuống rồi vỡ tan trong không trung, gã vừa muốn kéo em lại gần, nhưng cũng muốn để cho em biết thế nào là bóng tối trong gã vẫn luôn hiện hữu bên trong.

Sau cùng, Rei Ami yếu ớt đưa tay lau sạch nước mắt trên gương mặt, ngước đôi mắt kiên định lên nhìn người kia.

"Tôi biết kẻ lao đầu vào tình yêu này chỉ có tôi, nên tôi sẽ không đổ lỗi cho ai cả. Và anh cứ sống một cuộc đời theo đúng bản chất của anh đi. Còn tôi không cáng đáng nổi, thật sự không thể chịu đựng nổi nữa."

Tình yêu Rei dành cho gã là một vết thương phế luyến âm ỉ rỉ máu không bao giờ lành và dù sai trái đến tận cùng nhưng vẫn kiên trì níu giữ trong cô đơn và tuyệt vọng.

Và chẳng biết rằng khi rời đi, việc buông bỏ hay hết yêu có thật sự dễ dàng như cô từng nghĩ hay không...

Sau đó, mặc cho Taehyung đã giận dữ đến mức nào, Rei Amie thật sự mở cửa phòng rời đi trong đêm tuyết rơi đầu mùa đầy lạnh lẽo.

Khoảnh khắc cửa phòng bị đóng lại bằng một âm thanh chắc nịch, mọi đồ đạc bên trong phòng cũng lập tức vỡ tan tành mà rơi xuống.

Gã biết mình ích kỷ khi đã dùng sự chiếm hữu làm lồng giam em, muốn sở hữu mọi phần của em mà không hề nghĩ đến cảm xúc hay nỗi sợ của Rei. Gã sợ hãi, sợ mất em, sợ rằng nếu buông ra, em sẽ không bao giờ quay trở lại. Nhưng chính những hành động và sự chiếm hữu mù quáng ấy lại đang đẩy em ra xa hơn.

***

"Cứng đầu cứng cổ."

Khi nhìn thấy một mớ hỗn độn trong căn phòng cùng những vỏ chai rượu và tàn thuốc rải rác trên sàn nhà, Choi Yeonjun cũng bất lực thốt ra câu nói đó.

Kim Taehyung thì vẫn đang ngồi tựa vào một góc, đôi mắt thâm quần như cả đêm dài không thể nào chợp mắt.

"Cậu chủ đã yêu thì sao lại không nhận đi. Sao phải để lòng tự cao chiếm lấy rồi lại rơi vào cảnh bần hèn như này vậy?"

Sau một đêm dài suy nghĩ miên mang, Taehyung nhận ra một điều rằng gã thật sự không thể nào thiếu người kia trong đời được. Khoảnh khắc cô rơi nước mắt, khoảnh khắc cô rời đi, tất cả đều như một tảng đá đè nặng lên tim khiến gã không thể nào thở nổi.

Và rồi Taehyung lấy áo khoác trên sàn nhà, gấp rút mặc vào người.

"Tôi phải đi tìm Rei."

Kim Taehyung lật đật rời đi để lại Yeonjun cùng một mớ hỗn độn ở trên sàn nhà. Cuối cùng cậu ngán ngẫm lắc đầu.

"Giống khùng ghê..."

Buổi sáng đầu đông mang theo ánh nắng mờ nhạt len qua những tán cây trơ trụi. Qua một đêm, cả thành phố gần như bị bao trùm bởi màn tuyết trắng xoá, và Rei Amie thật sự đã không còn nước mắt để khóc thêm được nữa. Dòng người vẫn qua lại trên những chuyến xe buýt đều đặn như một sự thật hiễn nhiên. Có người sẽ nán lại hỏi thăm em một vài câu, nhưng có người cũng nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu.

Mà Rei trốn ở xa ghê, từ đây về biệt thự chắc chỉ khoảng tầm một cây số....

Nên việc Kim Taehyung tìm ra em chỉ vỏn vẹn có mười lăm phút sau khi gã bước ra khỏi nhà.

"Đói bụng quá..."

Ánh mắt em lơ đãng lướt qua dòng người tấp nập, khẽ xoa lên cái bụng rỗng vì đói, lại đột nhiên nhìn thấy thân hình cao lớn quen mắt đang phóng đại ở gần. Nhưng mà, Amie đã không còn đủ can đảm để đối diện nữa, nên sau đó em ôm chặt túi xách, thục mạng chạy thật nhanh.

"Đứng lại, Rei."

Tiếng gọi vang lên giữa không gian lạnh lẽo, nhưng em vẫn ra sức bỏ ngoài tai, không hề ngoảnh đầu lại.

"Rei, Rei Amie."

"Amie, nghe tôi giải thích đã. Choi Taekang vẫn chưa chết đâu..."

Khi nghe được lời nói đó, bước chân của Rei liền vô thức chậm lại. Trong một khoảng khắc, gã đã đuổi kịp, gấp gáp nắm lấy cổ áo em.

"Anh đừng có nói dối, anh nghĩ nói như vậy thì tôi sẽ nhắm mắt cho qua hả."

Trên đường phố tấp nập người qua, một lớn một nhỏ đang cãi nhau inh ỏi. Rei Amie liên tục giãy nãy trong sự trói buộc của người kia.

"Không có nói dối, Yeonjun bảo hôm qua hắn vẫn còn sống. Do lúc đó bị đánh đến mức bất tỉnh nên mới nghĩ là đã chết thôi."

"Không tin."

Rei trừng mắt nhìn người kia, cái miệng nhỏ của em quan quác như con gà con gáy vào buổi sáng. Và rồi Taehyung liền lấy điện thoại ra từ trong túi, nhấn gọi Yeonjun, qua vài giây đã có người bắt máy.

"Choi Taekang hôm qua vẫn còn sống có đúng không?"

"Vâng, hắn ta đang nằm ở bệnh viện Seoul, do đêm qua cậu chủ gọi đến bảo không được để hắn chết còn gì, chúng tôi đã quay lại mang hắn đi, mà cũng may là còn thở. Mà nếu đến muộn thêm một chút người thì có khi đã chết thật..."

Thật sự gã đã gọi cho Yeonjun quay lại nơi kia xem tình hình của Taekang như thế nào, cuộc gọi đó là sau khi Rei rời đi....

Sau đó, Taehyung tắt máy, cảm thấy Rei không còn giãy giụa mới từ từ thả cổ áo người kia ra. Trong sự hoài nghi còn vương trên đôi mắt, gã liền cất giọng giải bày.

"Có tin chưa?"

Thấy người kia cúi đầu không đáp lại, Kim Taehyung nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Rei, đút vào trong túi áo của mình.

"Về nhà."

"Không."

"Tôi bảo là đi về nhà."

"Không."

"Rei, em trở nên bướng bĩnh hơn rồi có đúng không? Đừng ra sức thử thách sự kiên nhẫn của tôi."

Sau mấy lời đe doạ của người kia, Rei vẫn đứng chôn chân một chỗ. Taehyung nhìn em, nhìn dáng người nhỏ bé đang gồng mình trong im lặng. Cứ tưởng cuộc nói chuyện sẽ cứ như thế mà chết đi, nhưng sau đó Kim Taehyung lại bất lực thở ra một hơi, kéo em vào trong lòng.

"Về nhà đi...xin em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me