TruyenFull.Me

2 4 H O U R S

24/4/2021,

Santa à, anh rất nhớ em.

Gần đây thường xuyên mơ thấy chuyện ngày trước. Có lẽ thời gian của anh cũng không còn nhiều.

Hôm nay Yumeri đến bệnh viện thăm anh, mẹ phải giải quyết kí nhận khoản trợ cấp gì đó nên sẽ đến muộn. Kì thật cũng không cần chạy đi chạy lại quá nhiều, trong bệnh viện rất tốt, giường rất rộng, không gian sạch sẽ, mọi người đối xử rất ân cần. Làm phiền mọi người quá, anh có thể tự lo cho bản thân mà.

Con bé kể rằng hôm qua em có tới. Haha, Santa đã làm mẹ với em gái anh sợ hết hồn đấy. Một người mở cửa tiếp khách, một người giấu nhẹm đồ đạc quần áo đi. Em đúng là đồ cố chấp. Anh đã đối xử với em như vậy, đã qua lâu như vậy rồi, mà em vẫn còn muốn đi tìm anh. Haizz, nhưng có lẽ chính bởi tính cách ương ngạnh đấy, mới tạo nên một Santa thật độc đáo, khiến cho bao nhiêu dịu dàng anh tích lũy mấy năm bay đi đâu hết trong lần đầu gặp em. Ghét nhau như thế cơ mà, thế mà chẳng hiểu sao cuối cùng lại va vào nhau, rồi để anh làm khổ em tới tận bây giờ.

Mấy ngày trước anh có quay về bờ biển hôm ấy. Khung cảnh vẫn rất đẹp, nhưng chẳng hiểu sao lại khác so với trí nhớ của anh thế, cứ man mác man mác buồn. À, kể cho em nghe một bất ngờ, khung cảnh chiều hôm ấy của chúng ta, đã có người chụp lại được đấy. Ảnh đẹp lắm, nhưng mỗi lần xem là anh lại khóc, nên Yumeri giấu đi mất rồi, anh năn nỉ con bé mãi mà nó không chịu trả lại.

Gần đây trí nhớ không ổn lắm, sắp quên mất cả mặt em rồi, phải thường xuyên lấy ảnh cũ ra xem lại. Xin lỗi Santa nhiều nhé. À mà, video cảnh em vừa ngủ vừa ngáy chảy nước miếng hôm đó anh vẫn còn giữ đấy, chờ ngày Santa nổi tiếng anh sẽ tung lên để tống tiền em haha.

Nghĩ lại thấy duyên phận chúng ta đúng là kì lạ, trái ngược nhau hoàn toàn. Em là thiếu niên dương quang tươi sáng, anh chỉ là người ngoài cuộc dõi theo cuộc vui. Em "nhát gan" sợ phim kinh dị, ghét đồ cay và côn trùng, mà anh thì hoàn toàn ngược lại. Em vẫn luôn ngay lập tức hiểu lời anh nói, dù ngay cả Yumeri đôi khi cũng phải phát cáu vì không hiểu anh lảm nhảm cái gì. Ngay cả hai màu tím cam yêu thích của hai đứa, đứng cạnh nhau cũng vô cùng chói mắt, ấy thế nhưng nhìn lâu mà cũng thành quen luôn rồi.

Vô cùng nhiều những kỉ niệm trong hai năm ùa về. Cùng luyện tập, cùng biên đạo, cùng đi lạc ở Thượng Hải, cùng tận hưởng mùa xuân ở đảo Hải Hoa. Em đã cõng anh trên bờ biển năm ấy, anh đã dựa vào vai em tận hưởng làn gió mát trên du thuyền. Chúng ta cùng có vài pô ảnh đẹp, cùng điên với nhau, cùng khóc, cùng cười. Bàn tay em vẫn luôn vô cùng ấm áp, hơi ấm ấy chính là thứ nâng đỡ anh trong những ngày xạ trị.

Chúng ta cũng đã nhiều lần phải yêu xa, 2 tuần, cả tháng, nửa năm. Chúng ta vẫn luôn quay về hạnh phúc trong vòng tay người còn lại.

Nhưng Santa à, anh đi chuyến này, sẽ không trở về. Đừng tìm anh nữa Santa, đừng tìm anh. Hãy sống tốt, sống luôn cả phần của anh nhé.

Cảm ơn em đã xuất hiện và mang ánh sáng đến với anh.

Xin lỗi em vì đã không thể thực hiện được lời hứa của chúng ta.

Cuộc đời này, đó chính là tiếc nuối lớn nhất.

Until we're gray and old.

Rikimaru.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me