TruyenFull.Me

2 Xuyen Vao Con Game The Bai Huong Nu Tung Choi

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

「Hảo cảm của Kỵ sĩ 'Garuel Monzasi' đã tăng thêm 4 điểm」

「Hảo cảm hiện tại: 72/100」

Cadell nhếch môi cười khi nhìn khung cửa sổ hệ thống hiện lên, còn Garuel thì bật cười theo, đưa tay lau khóe môi đang ánh lên tia sáng của nước bọt. Cadell ngây ngẩn để mặc cho bàn tay ấy chạm vào, nhận ra mình cũng khiến Garuel trở nên nhếch nhác, bèn đưa tay lên lau lại khóe môi cho anh ta.

Garuel khựng lại, rồi nheo mắt. Như thể kiệt sức sau nụ hôn dài, Cadell ngả đầu ra sau, tựa vào cây cột gỗ. Garuel dụi mặt vào gáy trắng lộ ra của cậu, khẽ hỏi.

"Cậu sẽ không nói cho tôi ư? Cậu đã bàn chuyện gì với Hồng Long vậy?"

"..."

"Tôi muốn chúng ta không có bí mật nào."

Cadell ra sức ép mình đừng nghĩ đến, dù ánh mắt kiên định ấy cứ dõi theo cậu. Nhưng không thể nào tránh khỏi. Cậu buộc phải tìm lời đáp, và cố gắng vắt óc để đưa ra một câu trả lời không phải của Cadell Lythos, mà là của Shin Yeohwan.

Nhưng rốt cuộc, câu trả lời kia vẫn là chính cậu, khiến Cadell chẳng dám chắc. Dưới sức nặng của nỗi tuyệt vọng, Cadell để mặc cho cảm xúc trần trụi tuôn ra.

"Hắn nói tôi có một sức mạnh đặc biệt."

"Sức mạnh đặc biệt?"

"Tôi từng kể với anh rồi. Tôi đang sống một đời có kết cục định sẵn. Chắc là đại loại như vậy."

"...Nhưng cậu đâu có vẻ vui. Bình thường, con người khi nghe mình có thứ đặc biệt thì hẳn là phải thấy hạnh phúc chứ."

Cadell nắm lấy bàn tay đang đặt nơi gáy mình, kéo xuống, ngón tay cậu yếu ớt siết lấy những đầu ngón mềm mại của Garuel.

"Bởi vì nó không giống như là sức mạnh của tôi. Là một sức mạnh mà... tôi thấy như mình đã đánh cắp vậy."

"Định mệnh trở thành gánh nặng với cậu?"

Ánh mắt Garuel vẫn nhìn xoáy sâu vào Cadell, nhưng trong đó có sự dịu dàng muốn an ủi. Cadell chậm rãi lắc đầu, khẽ cười chua chát.

"Nếu là gánh nặng thì... cũng có thể coi là phúc họa. Tôi chỉ là kẻ đáng thương thôi. Một con người nhỏ bé hơn tôi từng nghĩ, và đến giờ tôi mới nhận ra. Tôi thất vọng... Nên đó chỉ có vậy thôi."

"Cậu khắt khe với chính mình quá nhỉ, Chỉ huy."

"Phải."

Cadell buông tay Garuel ra, thở ra một hơi thật nhẹ.

Cậu đã biết sự thật tàn khốc, nhưng không thể để nó khiến mình lạc lối. Bên cậu vẫn còn những thuộc hạ đã hy sinh quá nhiều vì một Chỉ huy chẳng mấy nổi bật.

Cadell chỉ mong những thống khổ u ám của mình sẽ không ảnh hưởng đến họ. Dù bản thân có chìm xuống, thì họ vẫn phải vươn đến một nơi thật cao. Bởi những sinh mệnh mà cậu tham lam giữ chặt bằng đôi tay đầy tội lỗi này xứng đáng nhận được phần thưởng.

"Mọi người chắc hẳn lo lắng lắm. Chúng ta về thôi nào."

Sau khi Garuel rời đi để kiểm tra gì đó, Cadell lập tức bắn lên một quả cầu lửa làm tín hiệu gọi các thuộc hạ. Cậu định chờ cho họ tập hợp lại, nhưng trước khi kịp bắn quả thứ ba, Lumen đã xuất hiện.

Ngay khi thấy Cadell, hắn liền kiểm tra cậu từ trên xuống dưới. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Lumen trách cậu vì liều lĩnh đi theo Hồng Long, rồi thở phào khi thấy cậu an toàn, đồng thời cảnh cáo đừng làm vậy nữa.

"Đội trưởng liều lĩnh đâu chỉ ngày một ngày hai. Dù chẳng biết em đã nghĩ gì mà quyết theo Hồng Long, nhưng việc sống sót này hoàn toàn là may mắn. Sao em cứ hành xử như thể bất mãn vì không được thử vận may thế?"

Hắn nắm lấy cổ tay Cadell, gương mặt phản chiếu những cảm xúc mãnh liệt. Đôi mắt Lumen đỏ ngầu, ánh lên vẻ cuồng loạn như lên cơn sốt. Cadell đối diện với ánh mắt đầy tia máu ấy, bối rối xoa gáy mình.

Cậu đi theo Hồng Long vì tin chắc rằng ông ta sẽ không giết mình, nhưng vẫn chẳng thể nào giải thích được.

"Xin lỗi nhé. Tôi đã... hành động quá vội."

"Nếu vội thêm lần nữa, em sẽ sang thế giới bên kia đấy."

"...Anh giận?"

Cadell khẽ liếc, và Lumen đang trừng mắt nhìn cậu, liền thở ra một hơi dài. Hắn bối rối luồn tay qua mái tóc, ánh mắt dần lắng xuống, nhìn chằm chằm vào một điểm.

"Bị sưng rồi."

Môi. Cadell theo phản xạ đưa tay che môi mình, mỉm cười ngượng ngập trước ký ức hỗn loạn. Đó là nụ hôn bộc phát trong phút chốc, cậu không hối hận, nhưng sự xấu hổ sau đó thì chẳng thể phủ nhận.

Lumen nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng sưng tấy, rồi đưa tay khẽ chạm vào. Cadell hơi nhíu mày vì cơn đau nhói, còn Lumen thì cau chặt mày.

"Em sẽ không làm thế với Hồng Long. Vậy là Garuel?"

"...Anh nghĩ gì vậy chứ?"

Cadell khó xử, không muốn thừa nhận, bèn quay mặt đi. Lumen nhếch môi, rút tay lại với vẻ khó chịu.

"Hừm. Ta chỉ nhớ đến lễ ước định mà ta và Đội trưởng từng làm. ...Hẳn là mãnh liệt lắm."

Cadell vẫn im lặng, ánh mắt lảng tránh như một kẻ có lỗi. Lumen mím môi vài lần, rồi quay mặt đi. Hắn nhăn mày, như chán ghét chính việc mình đang làm, rồi tháo chiếc áo choàng khỏi thanh kiếm dài, khoác lên lưng Cadell.

"Nhìn kìa."

Lumen hất cằm ra hiệu. Cadell quay đầu lại, trông thấy Garuel đang đỡ Lydon và Ban đang thở hổn hển.

Vừa nhìn thấy họ, bước chân Cadell vội vã hơn, cậu chạy nhanh đến trước mặt các thuộc hạ. Lydon vừa trông thấy cậu liền đẩy Garuel ra, nhưng không thành.

"Anh bị thương à? Nếu bị thì nên nhờ Garuel trị thương chứ, sao lại cố chấp vậy!"

Cadell nghiêm giọng trách Lydon vì y còn chưa đi vững đã cố gắng. Lydon nhíu mày, khó chịu vì bị cằn nhằn.

"Hesonia đã truyền lại vị trí thuộc hạ của Hồng Long cho ta đó, Cadell à. Ta không thể kháng cự mệnh lệnh của Hồng Long được ấy. Nghe bất công chưa. Ta buồn dữ luôn. Vậy nên em đừng cằn nhằn nữa mà hãy ôm ta đi."

Than thở như trẻ con, y xô Garuel ra, ôm chặt Cadell như gấu vồ. Thực ra giống một cú ngã hơn là cái ôm, khiến Cadell phải gồng chân mới không khuỵu xuống dưới sức nặng của y.

"Anh không thể chống lại mệnh lệnh của Hồng Long... Chẳng lẽ giữa Kunla và Hesonia từng có khế ước gì đó?"

Sự thật bất ngờ ấy khơi dậy vô vàn thắc mắc, nhưng Cadell nhanh chóng gạt đi. Giờ cậu không có ý định gặp Kunla, cũng chẳng đủ tinh thần để tìm hiểu thêm.

Garuel trấn an rằng Lydon chỉ yếu do cạn kiệt ma lực, không có thương tổn nội tạng, rồi tự nhiên kéo y ra khỏi người Cadell.

Dù ngoan ngoãn buông ra, Lydon vẫn không rời mắt khỏi cậu, hỏi nhỏ.

"Có phải vì Hesonia mà Hồng Long gọi Cadell?"

Trong cuộc đối thoại với Kunla, Hesonia chưa từng được nhắc tới, nhưng Cadell vẫn gượng cười gật đầu.

"Đúng như mong đợi từ Chỉ huy."

Khi Lydon ngã xuống, Ban từ phía sau mới tiến lại gần.

"Cậu có bị thương ở đâu không?"

Gương mặt anh lấm tấm mồ hôi, cẩn thận cất lời. Anh đã chạy khắp núi đến mức đồng phục rách tả tơi.

Cadell nhìn thấy Ban kiệt sức như thế, trong lòng vừa lo lắng vừa áy náy, nhưng lại không dám để lộ. Cũng có thể nói rằng cậu chẳng đủ tư cách.

Chỉ một cái liếc nhìn Ban, Cadell liền bừng tỉnh trong nỗi khó chịu. Ban Herdos là Kỵ sĩ đầu tiên và cũng là cuối cùng được 'Cadell Lythos' chiêu mộ. Anh là đồng minh của 'Cadell Lythos', mang những ký ức mà Shin Yeohwan hoàn toàn không có.

Nếu vậy, chẳng phải khi đối diện với Ban, cậu sẽ chịu ảnh hưởng sâu nhất từ Cadell Lythos sao? Cadell nhận ra thứ tình cảm dành cho Ban mà mình từng thoải mái chấp nhận nay đang xa dần, như một lời dối trá.

"Tôi ổn."

Lời thoát ra cứng nhắc. Cadell biết mình không nên thế, nhưng cậu không muốn để Cadell Lythos chen vào cảm xúc của mình.

Ban thoáng sững lại trước thái độ lạ lẫm ấy. Anh ngập ngừng một chút, rồi bước lên, nhưng Cadell không để anh đến gần.

"Chỉ huy—"

"Chúng ta sẽ không gặp lại Kunla, hay nói cách khác là Hồng Long, cho đến khi ra khỏi núi. Nhưng điều đó không có nghĩa là có thể lơ là, nên bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ nghỉ ngơi ít hơn. Mà hầu hết những lần nghỉ ngơi đều là vì tôi thôi."

Không chút chần chừ, Cadell quay sang những người khác. Cậu thấy có lỗi, nhưng giờ không đủ sức để đối diện Ban. Dù chẳng nói ra trước mặt mọi người, Cadell lúc này đang vô cùng rối rắm trong cơn lốc sự thật mới.

Chỉ có vì các thuộc hạ, cậu mới có thể sắp xếp, lên kế hoạch như mọi khi. Chính trách nhiệm dành cho họ đã chống đỡ cậu. Thế nên, nếu cảm xúc của cậu dành cho các thuộc hạ chỉ là hoài nghi rằng chúng vốn không thuộc về mình, thì cậu sẽ trượt dài xuống vực thẳm.

Đó là một cách tự vệ. Dù đang ngơ ngác trước khoảng cách đột ngột kia, Ban cũng sẽ chẳng thể hiểu được.

Cadell quay mặt đi, cay đắng vờ như không nghe thấy Ban vẫn cố gọi với theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me