23 59 Onker Dong Vuong Vai Ao Nang Vuong Long
lý tương hách gặp một cậu nhóc đến là kì lạ. thằng nhóc với mái đầu bạch kim trắng phớ bước vào quán cafe nhỏ của anh, gọi một ly nước, tám vài câu chuyện, thế rồi cứ nhèo nhẽo xin anh phương thức liên lạc bằng đủ thứ lý do trên đời. anh cứ cho vậy như một phép lịch sự, ai ngờ đêm đó về đã thấy cậu nhóc nhắn luôn. huyền tuấn giới thiệu gì đó về bản thân hắn, nhưng anh nhớ mà, trong lúc nói chuyện ở quầy trả đồ hắn đã nói rồi. tương hách chẳng biết trả lời sao nên cứ để mặc đó, rốt cục ngày hôm sau cái đầu trắng hếu đó lại lần nữa đến quán để hỏi tội anh.huyền tuấn cứ ngơ ngẩn mãi mà chẳng dám mở lời, tương hách biết và nhìn thấy hết, chỉ dám trộm cười nhóc con lớn bằng đó rồi mà vẫn ngốc nghếch. mãi rồi mới dám hỏi, hỏi xong rồi mà vành tai cứ thế đỏ bừng. anh vốn chẳng mấy khi muốn từ chối những điều đẹp đẽ trong đời, mà huyền tuấn là một trong số đó. bảnh trai và ưa nhìn cỡ đó, tương hách có chạy cũng chẳng trốn được mắt đen sâu thẳm cùng mùi hương cuốn hút. tương hách trả lời xong, nghĩ rằng mọi chuyện kết thúc ở đó thôi, ai có dè thằng nhóc ấy thế mà ngồi chờ anh cho đến tận khi anh tan làm.- anh chưa ăn tối đâu đúng không? anh muốn ăn gì, em dẫn anh đi ăn.- thôi, ai lại làm thế.- với cả mình đâu có quen biết nhau đến vậy đâu em.- trước lạ sau quen, coi như em là người dẫn anh đi ăn đồ ăn ngon. -không được đâu, anh xin lỗi huyền tuấn nhé.huyền tuấn nghe xong câu từ chối mặt bí xị như chó con mắc mưa mà chẳng thể làm gì hơn. mèo tương hách nhìn cảnh đó lòng bỗng mềm đi đôi phần, chẳng muốn làm mất đi cái háo hức vốn có ban đầu. thế nhưng với người mới chỉ quen biết có hai ba bận như hắn, tương hách lại chẳng có lựa chọn nào tốt hơn ngoài nói không.- thế khi nào mình thân hơn, em dẫn anh đi ăn nhé.- ừm.- anh hứa đi.- anh hứa.- thế thì lát về anh nhớ phải trả lời tin nhắn em nhé.- ừm.- thế anh về cẩn thận nhé.- em cũng về cẩn thận, lần sau đừng chờ anh.mặc kệ cho lời tương hách nói là gì, huyền tuấn vốn chẳng để vào tai. hôm nào rảnh rang chờ được thì hắn vẫn chờ, hôm nào bận chuyện thì mới về sớm. nói là chờ chứ hầu hết thời gian huyền tuấn đều cắm mặt vào laptop để hoàn thành nốt luận văn còn dang dở, thi thoảng ngẩng lên sẽ đánh mắt tìm kiếm xem tương hách đang làm gì. thế nhưng cho dù anh đã trả lời tin nhắn của hắn, và chẳng phàn nàn về việc hắn đợi anh đến khi tan làm nữa thì tương hách vẫn chẳng chấp nhận lời mời đi ăn chung của huyền tuấn bao giờ. anh không bao giờ đưa ra lý do cho những quyết định của mình, anh chỉ trả lời hắn rằng có hoặc không. tối đó huyền tuấn nhắn cho anh rằng hôm sau hắn sẽ phải bảo vệ khoá luận, nói rằng anh phải chúc hắn may mắn đi. cả ngày hôm đó tương hách trông, mà huyền tuấn chẳng tới. có những thói quen dường như hình thành tật xấu, bởi chẳng hiểu sao bỗng dưng anh lại mong ngóng chỉ riêng một người đến. mỗi khi có khách vào, tương hách đều vội vàng quay ra để rồi có một nỗi buồn nho nhỏ len lỏi khi nhận ra đấy chẳng phải huyền tuấn. mãi đến tận khi tối muộn chuẩn bị đóng quán, bóng dáng mà tương hách trông chờ cả ngày nay mới xuất hiện. - hehe chào anh.- anh đóng cửa rồi á.- em biết mà, em đến để mời anh đi ăn khuya thôi. em biết anh chưa ăn tối. - anh bảo anh không đi nhiều lần rồi mà.- hôm qua anh chúc em may mắn nên hôm nay em may mắn thật nè.- coi như em mời anh một bữa để trả cho cái may mắn đó nha? chúng mình cũng đã thân thiết hơn một chút rồi mà.và giờ thì dường như tương hách cũng không muốn chối từ thêm nữa. hắn hỏi anh muốn ăn gì, tương hách bảo rằng món nào anh cũng ăn được hết. - thế mình đi bộ đi, từ đây ra phùng hưng cũng gần, ăn bún ngan nhé?- cũng được.suốt từ lúc bắt đầu đi ra quán cho đến khi ăn xong, huyền tuấn chẳng khi nào ngơi nói. hắn hết hỏi chuyện tương hách, sau đó sẽ nói về mình, sau rồi sẽ chỉ cho anh quán này quán kia, món này phải ăn ở chỗ đó, món kia phải ăn ở chỗ khác cơ. cuối cùng huyền tuấn chốt lại, nếu tương hách muốn đi ăn đây đó quanh cái hà nội này thì cứ nhấc máy lên gọi cho hắn 1 cuộc là được, nhất định hắn sẽ tới đón anh.- rồi lát nữa anh về sao?- anh bắt xe về.- thế để em đưa anh về.- thôi, lại mất công em ra.- nhà anh ở đoạn nào cơ?- trên quán thánh đó.- thế quá gần em, đi, em đưa tương hách về. đằng nào hôm nay em cũng đi ô tô mà trời hôm nay cũng bắt đầu lạnh rồi.chẳng biết bằng cách nào mà sau đó tương hách đã yên vị ở trên ghế trước xe huyền tuấn, thậm chí còn được người kia kéo dây an toàn cho. không khí dường như đóng đặc lại khiến gò má anh ửng hồng. những cơn bối rối lũ lượt kéo đến làm anh đột nhiên không biết phải cư xử sao cho phải. huyền tuấn giờ đây chỉ tập trung lái xe, thi thoảng mới chuyện trò cùng anh vài câu. tương hách nhìn hắn qua gương trước, lại chẳng tìm thấy hình ảnh nhóc con xấu hổ lùng túng hôm nao ở cửa tiệm cafe, chỉ thấy một huyền tuấn rất khác, một huyền tuấn bình tĩnh và yên lặng hơn rất nhiều. - em chở anh đi hóng gió trên đoạn hồ tây nhé.- thôi anh chẳng thích.- thế tương hách thích đi đâu ạ?- chữ anh đâu rồi?- anh thích đi đâu em chở mình đi. hay ra chỗ đoạn hai con rồng ăn ngô nướng với khoai nướng nhé?- tương hách có thích chó không? hôm nào em dẫn ra đoạn bãi cỏ mặt bên kia hồ. tầm chiều nhiều em chó mèo ở đó xinh lắm...-sao em cứ thích rủ anh đi chơi thế?-tại em thích anh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me