TruyenFull.Me

27 2 07 Am

hắn bực dọc gằn giọng gọi tên em. ryu minseok dù trong lòng đang có bão tuyết thì vẫn nhất quyết kiểm soát biểu cảm của mình. lee minhyeong là đồ ích kỉ tệ bạc, chính hắn là người đẩy em ra xa, rồi giờ lại đứng đây hành xử như thể em đã bạc bẽo. minseok chẳng muốn tiếp lời nữa, cứ thế đóng sầm cửa lại trước mặt người kia. cửa đóng rồi lại nghe trái tim mình gào xé mãi chẳng dứt. nỗi đau âm ỉ mãi ở đó, vì duy nhất người đằng sau cánh cửa kia chứ chẳng phải ai khác. tiếng tin nhắn điện thoại gửi đến, mấy lời lee minhyeong nhắn cũng chẳng khác gì mấy câu hắn vừa hỏi. hắn chẳng hiểu được việc cứ tiếp tục tra hỏi và đổ lỗi sẽ chỉ đẩy cuộc tình này trôi ngày một xa hơn.

ngày cuối cùng minseok đến để bàn giao công việc lại cho quản lý mới, em lại chẳng gặp được lee minhyeong. nén trong tiếng thở phào vẫn có chút gì tiếc nuối, ngoảnh mặt lần cuối với hy vọng bắt gặp được ánh mắt quen mà chẳng thể. sao cũng được, có lẽ không gặp cũng là điều tốt. 

- những gì cần lưu ý về lee minhyeong tôi cũng đã nói đủ rồi, nếu có gì thắc mắc thì cậu cứ nhắn hoặc gọi cho tôi.

- anh ấy nhiều khi sinh hoạt không quy củ lắm thì cậu cứ nhắc anh ấy.

- tạm thời thế đi, tôi về trước đây.

minseok vừa quay ra khỏi cửa suýt chút nữa đã đâm sầm vào người khác. mùi hương quen thuộc len lỏi để rồi khiến em cứng đờ người chẳng muốn ngẩng mặt lên. thế nhưng minhyeong cũng không có dấu hiệu gì là muốn di chuyển. hắn cứ đứng nguyên tại đó như trời trồng, như muốn thi gan với em xem ai sẽ phải bỏ cuộc trước. 

- tôi xin lỗi.

cún con chẳng thoát được móng gấu, chưa bước đi đã bị giữ lại. hắn ghì chặt tay em đến mức nó hằn lên cả vệt đỏ. đau đớn ngoài thân mà chẳng át đi nổi nỗi đau bên trong. bụng dạ bắt đầu nhộn nhạo hết cả lên, cảm xúc như dao cùn cứa đi cứa lại. lee minhyeong ra hiệu cho người quản lý mới kia ra ngoài, trả lại không gian riêng cho cả hai.

- hôm qua anh đã chờ em cả đêm.

- mình kết thúc rồi lee minhyeong.

- anh xin lỗi.

- anh đừng cứ gặp em là lặp đi lặp lại những điều như thế.

- anh là người chia tay em cơ mà...?

không gian im lặng, tiếng tim đập của cả hai vang to như trống dồn. cổ tay em vẫn bị minhyeong siết chặt. giá như cái ngày ấy hắn có thể giữ em lại chặt thế này thì có lẽ kết cục của cả hai chẳng đến mức bi thảm. cho tới giờ hắn vẫn chẳng hiểu hắn lấy đâu ra cái can đảm để nói với em như thế, xong rồi lại ôm nỗi day dứt khôn nguôi. minseok là thứ tốt đẹp duy nhất trong cái tăm tối đời hắn. dù hắn đứng dưới ánh đèn sân khấu rực sáng, dù vô số hào quang luôn kiếm tìm hắn mà chiều vào, thì em vẫn luôn là ánh sáng duy nhất hắn luôn hoài mong mỏi. trái tim đánh rơi ở bên bậc thềm, giờ thì ryu minseok lướt qua như người không quen.

hắn đã từng hỏi bản thân mình trăm ngàn lần rằng hắn có thể làm gì, rằng cuộc tình này còn có thể cứu vãn hay không. thế nhưng trăm ngàn lần ấy hắn đầu không có câu trả lời. một ngàn mũi dao đang đâm vào, bên trong hắn vẫn đang gào thét mà chẳng một người nào biết. hắn vẫn luôn nói rằng bản thân mình không sao nếu như có người nhắc đến em. mùi hương ngày nào vẫn như còn đang vương lại trên môi. lee minhyeong lang thang, đôi chân đi xuyên cơn mưa trong đêm đen đến khi tâm trí chỉ còn một mảng mơ hồ. hắn biết mình là nguồn cơn cho đau khổ của em, hắn biết em từng dày công vun đắp mọi thứ thế nào, và hắn cũng biết ryu minseok yêu mình nhiều đến mức nào.

và dường như minhyeong chẳng thể gặp em ở bất cứ đâu sau khi em đi khỏi cánh cửa ấy. mỗi lần đi diễn hắn đều vô thức quay lại nhìn về phía cánh gà, mong mỏi rằng mình có thể bắt gặp được bóng hình quen. hắn cảm tưởng như bản thân đã mất đi tất cả, mọi năng lượng hắn có đều chỉ để dành mang lên trên sân khấu. diễn xong rồi lại như trở thành cái xác không hồn. hắn nói hắn sẽ không sao, nhưng con tim giờ đây trơ trọi. lee minhyeong ngước lên trời tiếc những kỉ niệm xưa, rồi lại cúi xuống muốn nhặt từng mảnh vụn cuộc tình đã mãi vỡ tan.

dưới ánh đèn sân khấu, nước mắt sẽ được che giấu, dùng lời ca làm cái cớ cho cảm xúc bên trong mình. minhyeong đã viết thật nhiều về em rồi lại bắt bản thân mình xóa đi, vì chẳng muốn người ta nhận ra rằng hắn đang hoàn toàn suy sụp. châm một điếu thuốc và đợi lửa tàn, gõ ra vài câu hát mà chỉ toàn là em, thu rồi, mix rồi, và rồi lại cất gọn vào một chỗ. moon hyeonjoon nói hắn bị điên, lee minhyeong lại đáp rằng "nếu không bị điên làm sao yêu".

và dù có là ngôi sao sáng nhất trên sân khấu thì vẫn là kẻ cô đơn dưới những ánh đèn đường.

hắn lại tìm đến nhà em, chẳng nhớ là lần thứ bao nhiêu, say mèm. gõ cửa nhà em, ngồi phịch xuống nền đất, chẳng trông mong gì hơn. giống như bao lần trước, chờ em tới sáng. có khi là moon hyeonjoon tới đón, cũng có khi sẽ tự rời đi. thế nhưng lee minhyeong vẫn chưa một lần được gặp em. có những lần hắn khóc đến nức nở, cảm tưởng thế giới sụp xuống hai bên vai. cũng có những khi nước mắt hắn chỉ cứ thế lăn dài. rượu cay, mà chẳng bằng cái lửa xé lòng. cánh cửa vẫn luôn im lìm, trong nhà cũng không nghe động tĩnh, còn hắn cũng đã thôi mong chờ.

chưa ai kể cho lee minhyeong nhỉ?

chưa ai nói với hắn rằng cánh cửa ấy vẫn luôn được mở ra mỗi khi hắn lặng yên vào giấc. cũng chẳng ai kể rằng ryu minseok cũng khóc bằng ruột gan sau cánh cửa mà hắn cho là lạnh lẽo. minseok dùng cửa làm tấm lá chắn, nghe tiếng lee minhyeong hít thở nặng nề, tay bụm miệng ngăn tiếng nấc trào ra. cũng không ai kể cho hắn rằng em là người gọi cho moon hyeonjoon tới đón hắn.

chẳng ai nói với hắn điều gì hết, vì ryu minseok muốn thế.

nhưng có lẽ ông trời cũng sẽ thương cảm cho ngần ấy buồn đau của cả hai, vừa lúc ryu minseok mở cửa ra, cũng vừa hay khi lee minhyeong đang tỉnh táo.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me