TruyenFull.Me

28 Wonki Khoang Troi Cua Ai Do

Nishimura Riki tỉnh dậy vì một vài tiếng động lạch cạch và cảm giác nằng nặng ấm áp trong vòng tay đã biến mất. Hắn hé mắt nhìn không gian mờ tối xung quanh, không có một tia sáng nào xuyên qua lớp rèm cửa bằng voan mỏng, trời còn chưa hửng sáng. Riki nhớ rằng mới chỉ vài tiếng trước thôi, Yang Jungwon vẫn còn khóc, khóc rất thảm, khóc đến nỗi mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, hắn đã vỗ về cậu rất lâu, sau đó mới yên tâm chợp mắt. Thế mà giờ Jungwon đã dậy rồi, xem ra mấy năm qua, chẳng những ăn uống không tốt, giấc ngủ cũng chẳng tốt luôn.

Sẽ là nói điêu nếu Nishimura Riki chưa bao giờ nghĩ đến việc hận Yang Jungwon, hắn có quyền được hận hơn bất kì một ai khác nếu chỉ xét riêng về chuyện tình cảm yêu đương. Nhưng khi biết được việc Jungwon bỏ đi biệt tích là kết quả của việc cậu đã gồng hết sức mình để chịu đựng mọi thứ một mình như thế, với cương vị là người yêu, Nishimura Riki thấy hơi giận bản thân mình, giận vì hắn chưa đủ vững trãi để cậu dựa vào. Nên biết làm sao được, giận thì có giận, nhưng thương lại chiếm nhiều hơn cả.

Riki biết Jungwon thương chị gái đến mức nào, cậu cũng từng chia sẻ về việc phải tiết kiệm tiền để lỡ một ngày nào đó chị gái đổ bệnh. Chỉ trách là hắn của lúc đó không đủ trưởng thành để suy nghĩ tiền căn hậu quả hơn, mọi thứ có lẽ bắt đầu từ lúc Yang Jungwon không trả lời tin nhắn của hắn một vài ngày trong lúc đếm ngược đến hạn nộp hồ sơ vòng cuối cùng. Điều duy nhất khiến Yang Jungwon không thể bỏ lơ được là chị gái của cậu, hẳn là chị Jungyeon đã bị bệnh từ lúc đó, nên Jungwon không đi du học nữa, cậu lại cũng không muốn Nishimura Riki thay đổi lộ trình tương lai của hắn, điều mà hắn sẽ không do dự làm vì Jungwon, nên mới giấu mọi thứ như vậy.

Đáng lẽ Nishimura Riki nên để ý hơn về việc cậu có rất nhiều cái cớ nảy ra để hai người không gặp nhau, vì Jungwon cần đưa chị gái đến bệnh viện. Cả những lần Yang Jungwon chẳng thể có mặt, như ngày Riki bay, như ngày thi đại học Konon không thể bắt kịp, như cả giọng nói hờ hững về ngày đầu tiên nhập học ở trường đại học. Tất cả những ngày đó, Nishimura Riki không thể bù đắp được, cũng chẳng thể xoa dịu nổi trái tim đang dần nứt toác của Jungwon sau mỗi lần bệnh tình của chị gái một trở nặng hơn.

Đến độ, Riki đoán được rằng, ngày mà cậu buông lời chia tay hắn, là ngày mà Jungwon mất đi người thân ruột thịt duy nhất trên cuộc đời.

Như vậy, làm sao hắn có thể hận cậu được bây giờ.

Yang Jungwon rõ ràng tốt đẹp như thế, mà cuộc đời này bất công với cậu, Nishimura Riki đành phải chiến đấu với cuộc đời để đòi lại lẽ phải, hắn phải chăm sóc thật tốt cho Jungwon cả đời. Nói rằng Nishimura Riki nhẹ dạ cũng được, cuộc đời này đâu chỉ mình Yang Jungwon khổ, quãng thời gian hắn quằn quại vì bị chia tay và không tìm thấy cậu cũng khổ sở mà, nhưng Riki không quan tâm, nhất là khi chứng kiến một Jungwon ăn không ngon, ngủ không yên ở hiện tại, hắn càng không quan tâm. Thế giới này nhiều người khổ thì kệ nó, nhưng trong thế giới này chỉ có một Yang Jungwon của Nishimura Riki thôi, ai bảo hắn chỉ yêu mình cậu làm gì cơ chứ, không thương cậu thì thương ai, Riki cũng chẳng có tấm lòng bác ái bao dung chúng sinh vô thường.

"Anh đi đâu thế?"

Tiếng lạch cạch phát ra đã dừng lại, Yang Jungwon cầm theo đồ làm vườn, sẵn sàng cho buổi chăm sốc ruộng hoa vào lúc trời còn chưa sáng.

"Riki cứ ngủ đi, tôi đi ruộng hoa, sẽ cố gắng quay lại thật sớm để giúp mọi người"

Nishimura Riki làm gì còn tâm trạng ngủ tiếp, thế là cũng trở mình ngồi dậy, vơ bừa một chiếc áo khoác vào người.

"Anh đợi em mấy phút, em vào rửa mặt rồi đi cùng anh"

Yang Jungwon không từ chối.

Xe ba gác lại chạy trên con đường đá, trời vẫn tối mịt chưa thấy dấu hiệu của bình minh, Jungwon vững vàng lái xe của mình, phía sau là Riki đeo trên cổ chiếc máy ảnh quen thuộc.

"Thật ra... Riki không cần đi theo đâu, công việc đồng áng bùn sình lắm, tôi... cũng không định chạy trốn đi đâu nữa"

Rõ ràng sau đêm hôm qua, Jungwon đã mở lòng hơn hẳn, Nishimura Riki chỉnh chế độ của máy ảnh, bật chế độ chụp flash, nháy mấy tấm hình chụp lại cái gáy mịn màng của cậu.

"Em chỉ muốn biết anh sống như thế nào thôi, để còn lên kế hoạch chăm sóc cho anh nữa"

Đi hết con đường lát đá, xe ba gác rẽ vào một con đường khác, bắt đầu đi sâu vào bên trong lòng đảo.

"Riki thực sự không giận tôi sao?"

"Có, giận chứ"

Mùi gió biển mằn mặn đã nhạt bớt, các tán cây đen thui cứ va vào nhau vang lên tiếng lạo xạo. Nishimura Riki cảm thấy dường như xung quanh đã sáng lên một ít, khoảnh khắc tăm tối nhất của màn đêm đã qua rồi.

"Giận anh không biết tự chăm sóc bản thân mình, giận anh tự một mình chịu đựng, giận em chưa đủ chín chắn để anh dựa vào"

"Riki không sợ rằng tất cả mọi thứ đều là sự sắp đặt trước hay sao, kể cả việc giữa chúng ta, cũng đều là sắp đặt sẵn, chứ không phải tự bản thân muốn như vậy..."

Mảnh ruộng hoa của Yang Jungwon đã hiện ra trước mắt, từng luống hoa khác nhau được phân chia cẩn thận, nụ hoa e ấp vẫn còn im lìm, chỉ có một vài khóm hoa đã bắt đầu thức giấc, hơi hé mở cánh hoa tươi thắm. Yang Jungwon đúng là dành rất nhiều tâm huyết cho thửa ruộng này.

"Em không quan tâm, sắp đặt trước thì có sao, nó còn giúp em rút ngắn thời gian để đến bên anh hơn kia mà. Hơn nữa...", Nishimura Riki nhảy xuống khỏi xe ba gác, vác dụng cụ làm vườn trên vai, hơi cúi đầu xuống để vầng trán của cả hai cụng vào nhau, thì thầm những điều ngọt ngào, "...dù có biết là ngoài ý muốn, thì hiện tại anh vẫn đang yêu em mà, đúng không?"

Lại cúi xuống thêm một chút nữa, mũi chạm mũi, môi chạm môi.

Nishimura Riki đỡ lấy cái gáy mịn màng mà mình đã ngắm nghía suốt đoạn đường vừa rồi, đầu ngón tay vân vê xoa nắn. Khuôn miệng của Yang Jungwon nhỏ, hai phiến môi cũng mỏng, Riki chỉ cần một ngụm là có thể ngậm lấy hết, Jungwon hé miệng đáp lại, răng nanh nhỏ nhắn cạ lên môi dưới đầy đặn của hắn, cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc lại ùa về.

Ngày trước hẹn hò lúc còn ngồi trên ghế nhà trường không phải hai người chưa từng thân thiết hôn nhau, chỉ là tuổi còn nhỏ, cứ nghĩ đến là ngại ngùng, nên hôn nhiều nhất cũng là hôn má hoặc những cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Nhưng mười bảy mười tám tuổi đầu, bảo còn ngây thơ như tờ giấy trắng là không thể nào, chỉ là bỡ ngỡ chưa có kinh nghiệm gì mà thôi.

Mà ở cái tuổi đó, bất kì một đứa trẻ nào cũng sẽ có tâm thế muốn thử một lần tìm sự kích thích, hai người cũng không ngoại lệ, từ những lần đầu tiên không khống chế được sức mình, lỡ cắn rách môi nhau, cho đến khi còn có cả tâm tư đi trêu chọc đối phương đến nỗi trêu ra lửa thật, rồi sau đó phải giúp đỡ nhau bằng đôi bàn tay thân sĩ hoặc cùng nhau dội nước lạnh vào người để hạ hỏa. Mấy chuyện đó đều trải qua cả rồi, nên cảm giác quen thuộc trỗi dậy là điều hiển nhiên, còn lạ lẫm thì có lẽ do đã quá lâu rồi không còn thân mật như vậy nữa, nên có chút chưa thích ứng kịp.

Dẫu sao thì Yang Jungwon không đẩy Nishimura Riki ra mà bình tĩnh chìm đắm đáp lại hắn chính là câu trả lời rõ ràng nhất rồi, không còn gì để bàn cãi cả.

..

Công việc chụp ảnh cưới của Nishimura Riki thật ra cũng khá nhẹ nhàng, bởi vì tất cả công việc hậu cần Yang Jungwon đã làm hết cả rồi, Nishimura Konon vào một thoáng nghỉ ngơi để chú rể của mình chụp cá nhân đã kịp thì thầm vào tai hắn rằng trông cậu đã có nét tươi tỉnh hơn lúc mới gặp lại nhiều lắm. Riki ghi nhận lời khen này, liếm liếm chỗ bị Jungwon cắn trên môi vì đã hết sạch hơi mà hắn vẫn không chịu buông ra, trong lòng hí hửng một trận lớn.

Kết thúc ngày chụp ảnh đầu tiên, cả bốn người theo lời chỉ dẫn của Yang Jungwon, đến ăn tối ở một nhà hàng nhỏ xíu bị khuất trong góc phố đông đúc, nơi có món mì hải sản rất ngon. Nishimura Riki lại sắm vai bảo mẫu, chăm cho Jungwon ăn no đến phình bụng, thành ra khi cặp đôi cô dâu chú rể ra về để nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn, cậu vẫn phải đi dạo hai vòng quanh bở biển để tiêu thực.

Cuộc sống trên đảo của Yang Jungwon thật ra rất thoải mái, rất thích hợp để chữa lành cho mọi tâm hồn, chỉ do cậu mãi không thể nào buông xuống được sự canh cánh, nên cứ thấy lòng mình nặng trĩu. Yang Jungwon chưa bao giờ nghĩ đến việc nỗi ủ dột kéo dài suốt mấy năm trời của mình lại có thể dễ dàng giảm bớt sau hơn một ngày gặp lại Nishimura Riki, có lẽ đây chính là sức mạnh của sự gắn kết được sắp đặt sẵn giữa hai người. Cậu đã từng chẳng thể dựa dẫm vào ai, nên khi có nhiều chuyện chẳng thể theo ý muốn xảy ra, bản năng của Jungwon lại khiến cậu lui về khép kín lại, tự cáng đáng một mình.

Nishimura Riki chẳng có lỗi gì cả, hắn lại càng vô tội hơn khi chỉ muốn Yang Jungwon có thể mở lòng và dựa dẫm vào hắn một chút thôi. Jungwon phải thừa nhận rằng, cảm giác có người chống lưng cho mình vô cùng tuyệt vời, dù là trong tình huống cái gì cũng chưa nói rõ ràng với nhau, Nishimura Riki vẫn dang rộng vòng tay, vỗ về lấy cả người đầy gai góc xước xát của Yang Jungwon. Cậu có một thoáng ngắn ngủi buông xuống phòng bị, thỏa thích bộc lộ sự yếu đuối kìm nén suốt nhiều năm, cảm giác đó là một trong những điều tuyệt vời nhất mà tạo hóa tạo ra cho con người.

Và Nishimura Riki nói đúng, dù là sắp đặt trước và Yang Jungwon biết ràng mọi thứ đều đã được trải sẵn chỉ việc bước đi, có ngoài ý muốn đến mức nào đi chẳng nữa, cậu vẫn yêu Nishimura Riki, không thể phủ định được điều này. Yang Jungwon rất bài xích việc mọi thứ đều là những hàng chữ trải dài, thì chỉ có duy nhất một việc không khiến cậu ghét bỏ, Jungwon chưa bao giờ cảm thấy việc yêu Nishimura Riki là một cái gì đó khó chấp nhận, cậu luôn tận hưởng tình yêu của hai người giao thoa vào nhau.

"Anh muốn ăn kem không ạ?"

Đúng là nhiếp ảnh gia, suốt cả ngày hôm nay Yang Jungwon chưa bao giờ thấy chiếc máy ảnh rời khỏi cổ của Nishimura Riki một lần nào trừ lúc ăn cơm. Jungwon nhìn thấy Riki của hiện tại đã trở thành dáng vẻ mà hắn muốn, làm chuyện mà hắn thích, đi đến những nơi mà hắn muốn đi, hoàn toàn tự tin và tỏa sáng, trong lòng thực sự cảm thấy rất vui mừng, cũng làm cho cảm giác tội lỗi cậu mang theo được vơi bớt đi phần nào. Ít nhất những năm qua Jungwon đã không cản bước chân hắn một lần nào, dù trong lòng có bận tâm đến cậu, Riki vẫn rạng rỡ sống một cuộc sống mà hắn xứng đáng có được.

"Ừ"

Tiệm kem mà hôm qua Yang Jungwon giới thiệu cho Nishimura Riki đã sắp đến giờ đóng cửa, cả hai đã sóng vai đi cùng nhau lướt qua đến lần thứ ba thì Riki mới ngỏ lời, Jungwon xoa xoa cái bụng đã nhẹ nhàng hơn không ít của mình, cảm thấy vẫn có thể ăn thêm một hộp kem nhỏ, nên đồng ý ngay lập tức. Yang Jungwon vào những vấn đề khác có thể tỉnh táo quyết đoán, chỉ duy nhất những đòi hỏi của Nishimura Riki là chưa bao giờ chối từ, không thể mà cũng không muốn, luôn là như vậy.

"Một kem vị chanh xanh và một kem vị sữa chuối nhé"

Chàng trai bán hàng nhận order rồi ngay lập tức mở tủ kem múc ra hai hộp kem theo đúng yêu cầu. Có lẽ đến cuối ngày rồi nên tâm trạng thoải mái, kem múc ra nhiều hơn định lượng bình thường, còn cẩn thận rắc thêm vụn dừa tươi và hai chiếc oreo lên bên trên.

"Kem của hai bạn đây, chúc ngon miệng nhé!"

Nishimura Riki nhận lấy hộp kem vị sữa chuối, nhìn thấy vị chanh xanh của mình được trao vào tay của Yang Jungwon, hơi buồn cười vì sự tắc trách đáng yêu của anh chàng bán kem. Bèn duỗi tay cầm lấy hộp kem trên tay của Jungwon, đổi lại vị kem cho hai người.

"Vị sữa chuối của anh này"

"Không đúng, anh trai bán hoa này thích ăn vị chanh xanh cơ"

Anh chàng bán kem coi bộ cũng là một người thích hóng hớt, thấy chuyện bất bình liền lên tiếng đính chính lại, Nishimura Riki bất ngờ quay lại nhìn, hắn vẫn nghĩ là có sự hiểu lầm nào đó ở đây.

"Sao lại nói thế?"

"Chắc bạn mới tới đây lần đầu nên không biết, mỗi vị khách là người bản địa trên khu phố này tôi đều nhớ rõ khẩu vị yêu thích của họ lắm, của anh chàng bán hoa này là vị chanh xanh, mấy năm rồi không đổi vị dù cho tôi có gãy lưỡi giới thiệu kem vị khác, lần nào cũng chỉ ăn duy nhất vị chanh xanh thôi"

Riki lại quay ra nhìn Jungwon, thấy mặt cậu hiện lên vẻ bất đắc dĩ với hai gò má đang bắt đầu ửng hồng lên, hắn dường như vừa mới biết một chuyện gì đó thì phải.

"Nói đi Yang Jungwon, có phải anh rất nhớ em đúng không?"

Hình như từ lúc hai người gặp lại nhau, những chuyện vui vẻ với Nishimura Riki cứ không ngừng nối tiếp tìm đến. Ngay khi bước ra khỏi tiệm kem, hắn không đợi nổi nữa, ngay lập tức đan tay của mình vào tay của Yang Jungwon, mặc kệ kem lạnh đang dần tan chảy mà cứ ríu rít bên tai của cậu không ngừng.

"Ư-ừ..."

Hai người lại đi đến bờ biển, thủy triều lên làm cho bãi cát bị rút ngắn lại, tiếng sóng biển rì rào vỗ về bên tai, Yang Jungwon cứ vậy ngồi bệt xuống nền cát trắng, mặt vẫn đỏ, tai vẫn hồng, từng muỗng từng muỗng ăn hết hộp kem vị chanh xanh. Nishimura Riki cười ha hả cũng ngồi xuống, không nề hà gì ăn hết hộp kem vị sữa chuối, trong lòng đã ngọt đến tận tim rồi.

Gió biển thôi tung mái tóc mềm mượt, Yang Jungwon đặt gọn hộp kem rỗng sang bên cạnh, chống tay ra phía sau, duỗi thẳng chân, ngửa đầu lên để ngắm sao trên trời. Nishimura Riki bỗng dưng không muốn ngồi thẳng nữa, hắn thoải mái ngả lưng xuống nền cát, đầu gối lên đùi của Jungwon, cũng bị cưỡng chế ngắm sao cùng với cậu.

"Ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp"

Jungwon ngắm màn trời một lúc, sau đó cúi đầu xuống nhìn vào Riki, nhẹ giọng buông một câu về chuyện thời tiết.

"Sao anh biết?"

Nishimura Riki đưa tay lên vuốt ve gò má của cậu, đợi đến lúc Jungwon lại tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn trời mới thả tay xuống, quay đầu úp mặt vào bụng cậu, vì sao duy nhất Riki muốn ngắm là Yang Jungwon, không phải đám sao tít trên cao kia.

"Những vì sao nói vậy"

Kí ức về đêm chia tay đầy ám ảnh lại ùa về, Nishimura Riki càng vùi mặt mình vào thật sâu, giọng nói ồm ồm phát ra nghe vẫn thật buồn.

"Em không tin vào những vì sao"

"Người ta bảo ước nguyện dưới sao băng thì điều ước sẽ trở thành sự thực, em đã ước rồi, cuối cùng sao băng vụt bay qua, mang theo cả anh đi mất"

"Kể từ lúc đó, em chưa bao giờ nhìn lên bầu trời thêm một lần nào nữa, vì em ghét những vì sao đã mang anh đi khỏi em"

Một bàn tay luồn vào trong tóc của Riki, nhẹ nhàng xoa dịu.

"Xin lỗi..."

Giọng nói của Yang Jungwon tựa như ở một nơi nào đó xa xăm vọng về, cậu xoay gương mặt của Nishimura Riki rời khỏi bụng của mình, thật chân thành mà ngỏ một lời hẹn mới cho tương lai.

"Hay để tớ vẽ lại cho em những vì sao nhé, chúng ta sẽ trang trí lại bầu trời này, để nó theo ý của em"

"Tớ chỉ đang đi lạc, một chút thôi, không tìm thấy đường về, em tới dắt tớ về, để tớ vẽ lại những vì sao kia cho em, được không em?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me