2huang Kinh Can Cua Phan Hoang
bảo hoàng nằm ườn trên ghế sofa tại phòng khách nhà việt hoàng,bầy ra bộ dạng lười chảy thây như con mèo lười mà than phiền.hôm nay nó vừa lười vừa ốm,chả muốn đụng vào bất cứ thứ gì hết.-"bệnh thì ở nhà đi,mày còn qua nhà tao làm gì"việt hoàng đứng ở bếp chất vấn người yêu,miệng dẩu lên chửi nhưng tay thì vẫn nấu cháo đều đều.bảo hoàng mà ốm thì gần như sát thương từ miệng nó bằng không,lúc nào cũng như con mèo suốt ngày nằm ườn rồi meo meo vậy mà vẫn có viewer cung phụng hỏi thăm hăngg ngày.-"ợ nhà hông có ai nấu cháo cho tao,đói meo ra khổ lắm"
-"xời,tội nhể"việt hoàng dở giọng cà khịa đáp lại giọng điệu miền nam của bảo hoàng,qua đây ngoài ăn chực ra thì chắc cũng kiêm luôn thăm mình nên em nhỏ cũng không muốn trách móc gì nhiều.nồi cháo trong bếp cũng đã nghi ngút khói,em nhỏ tắt bếp rồi múc ra tô nhỏ đem cho con mèo lười nằm ngoài sofa.tô cháo bóc khói nghi ngút được đặt ngay ngắn trên bàn phòng khách có vẻ đã thu hút được sự chú ý của ranh con kia,nó nhanh chóng ngồi dạy em xét một chút rồi cũng vội vội vàng vàng ăn sạch cả tô.vẻ mặt hài lòng của nó như đang đánh giá món anh này năm sao michellin luôn vậy,trông rất đỗi vui vẻ và thích thú.hà nội dạo này hơi lành lạnh,đúng là dễ bệnh thật nên cũng không trách được thằng ranh con này suốt ngày đi lung tung thành ra sinh bệnh,cứ coi như là do nó xui vờ cờ lờ đi.-"ngon không mà sao nhìn mặt mày phởn vãi ò vậy"
-"ngon lắm,mốt tao mà ốm nữa thì tao lại qua nhà mày ăn chực"
-"lại còn mốt,mày không ốm thì vẫn được qua đây ăn chực,ốm thì tao chửi cho u đầu chứ ở đấy mà vui"bảo hoàng đang vui vẻ nghe lời mắng yêu xong thì mặt xụ xuống như trẻ con bị lấy đồ chơi,má tròn thì phồng lên như đang giận dỗi vậy trông siêu dễ thương.việt hoàng cũng không nhịn được mà nhéo cho một cái như dỗ dành,từ khi bước vào mối quan hệ yêu đương với bảo hoàng thì việt hoàng thường có xu hướng dựa dẫm hơn.lâu lắm rồi mới thấy người yêu tỏ ra dễ thương làm việt hoàng không khỏi thích thú.-"anh này"
-"hửm?"bảo hoàng phản ứng tương đối chậm,chắc lâu rồi không nghe em bé gọi mình là anh nên mới vậy.-"em yêu anh lắm"
-"ừm,anh cũng yêu em"cả hai ngây ngô cười và nhìn nhau,giữa cái xã hội xô bồ này họ cũng chỉ cần có nơi để về,tay để nắm,người để ôm mà thôi.dù cho cuộc đời có khó khăn nhường nào,họ vẫn luôn hiểu rằng có người đã và đang chờ họ về.tình yêu của họ có thể là nghìn cái hôn vụn vặt trong bóng tối,vài ba cái nắm tay nhạt nhòa dưới ánh đèn đường,nhưng dù sao thì họ cũng hiểu rằng.tình yêu,chỉ cần có nhau là được.
-"xời,tội nhể"việt hoàng dở giọng cà khịa đáp lại giọng điệu miền nam của bảo hoàng,qua đây ngoài ăn chực ra thì chắc cũng kiêm luôn thăm mình nên em nhỏ cũng không muốn trách móc gì nhiều.nồi cháo trong bếp cũng đã nghi ngút khói,em nhỏ tắt bếp rồi múc ra tô nhỏ đem cho con mèo lười nằm ngoài sofa.tô cháo bóc khói nghi ngút được đặt ngay ngắn trên bàn phòng khách có vẻ đã thu hút được sự chú ý của ranh con kia,nó nhanh chóng ngồi dạy em xét một chút rồi cũng vội vội vàng vàng ăn sạch cả tô.vẻ mặt hài lòng của nó như đang đánh giá món anh này năm sao michellin luôn vậy,trông rất đỗi vui vẻ và thích thú.hà nội dạo này hơi lành lạnh,đúng là dễ bệnh thật nên cũng không trách được thằng ranh con này suốt ngày đi lung tung thành ra sinh bệnh,cứ coi như là do nó xui vờ cờ lờ đi.-"ngon không mà sao nhìn mặt mày phởn vãi ò vậy"
-"ngon lắm,mốt tao mà ốm nữa thì tao lại qua nhà mày ăn chực"
-"lại còn mốt,mày không ốm thì vẫn được qua đây ăn chực,ốm thì tao chửi cho u đầu chứ ở đấy mà vui"bảo hoàng đang vui vẻ nghe lời mắng yêu xong thì mặt xụ xuống như trẻ con bị lấy đồ chơi,má tròn thì phồng lên như đang giận dỗi vậy trông siêu dễ thương.việt hoàng cũng không nhịn được mà nhéo cho một cái như dỗ dành,từ khi bước vào mối quan hệ yêu đương với bảo hoàng thì việt hoàng thường có xu hướng dựa dẫm hơn.lâu lắm rồi mới thấy người yêu tỏ ra dễ thương làm việt hoàng không khỏi thích thú.-"anh này"
-"hửm?"bảo hoàng phản ứng tương đối chậm,chắc lâu rồi không nghe em bé gọi mình là anh nên mới vậy.-"em yêu anh lắm"
-"ừm,anh cũng yêu em"cả hai ngây ngô cười và nhìn nhau,giữa cái xã hội xô bồ này họ cũng chỉ cần có nơi để về,tay để nắm,người để ôm mà thôi.dù cho cuộc đời có khó khăn nhường nào,họ vẫn luôn hiểu rằng có người đã và đang chờ họ về.tình yêu của họ có thể là nghìn cái hôn vụn vặt trong bóng tối,vài ba cái nắm tay nhạt nhòa dưới ánh đèn đường,nhưng dù sao thì họ cũng hiểu rằng.tình yêu,chỉ cần có nhau là được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me