2min Eternity
seungmin ngồi vào giữa cái bồn tắm, chờ minho để lọ thuốc nhuộm xuống sàn. minho kéo cái áo phông qua đầu seungmin rồi vứt nó xuống nền phòng tắm, rồi xỏ găng tay như những thợ tóc chuyên nghiệp. seungmin cười khúc khích khi nhìn thấy minho nghiêm túc như vậy; họ nhuộm tóc cho nhau đã không ít lần, và minho thì luôn cợt nhả và hay bông đùa. em nhìn qua tấm gương treo trên chậu rửa, chỉ để thấy bóng lưng của anh người yêu thật rộng, vững chãi. minho là một tạo vật hoàn hảo, kể cả khi anh không mặc áo và đeo găng tay để nhuộm tóc cho seungmin.- "tiếc thật. em muốn nhuộm màu gì sáng hơn cơ." minho chỉ liếc nhìn em trong khi tay vẫn đang bóp tuýp kem dưỡng tóc vào cái bát to. anh dùng chân đẩy mấy thứ linh tinh sang bên cạnh rồi ngồi xổm xuống, lấy lược chải tóc em. tóc em hiện tại đang là màu tím, và minho muốn nhuộm nó thành xanh biển đậm, chỉ vì anh tình cờ nhìn thấy một tấm hình của seungmin có đèn rọi vào, và tóc em như phủ sắc xanh. minho thề với chúa đó là màu tóc xinh đẹp nhất với em, và minho bằng mọi giá sẽ thuyết phục được em nhuộm tóc xanh. seungmin đồng ý ngay tắp lự, một phần vì em muốn đổi màu tóc, phần còn lại và chắc hẳn là to hơn nhiều so với phần kia, là vì minho đồng ý để cho seungmin nhuộm tóc cho anh. - "lần sau mình có thể nhuộm tóc hồng neon nếu em muốn. hoặc hồng barbie. em thích màu nào hơn?" minho hỏi khi tay vẫn xoa đều phần kem dưỡng lên tóc em. anh không muốn tóc em bị xơ sau những lần thuốc nhuộm ăn vào sợi tóc. minho thích luồn tay vào tóc em, cảm nhận được cái cảm giác ấm áp mà chỉ em, chỉ seungmin mới mang lại được. chỉ là một trong những thói quen nho nhỏ khi yêu mà có nhiều khi họ cũng chẳng phát hiện ra. - "em muốn màu xanh nõn chuối." minho bật cười. tiếng cười của anh luôn làm seungmin thấy dễ chịu lắm. có đôi lúc minho cười khá ồn ào, nhưng những khi chỉ có hai người họ, những tiếng rúc rích của minho là thứ làm em yêu biết mấy. chúng giòn giã nhưng vẫn nhẹ nhàng, như một bản nhạc trên chiếc kalimba nhỏ xinh. seungmin muốn ôm anh khi anh cười, cụng trán với anh và cười thật tươi, thật xinh đẹp. như thể thế giới chỉ có đôi mình. minho đổ chai thuốc trợ nhuộm và thuốc nhuộm tóc vào một cái bát to, dùng lược trộn đều. anh có thể cảm thấy ánh mắt của seungmin hướng về phía anh, thật dịu dàng và mong đợi. biết rằng có một seungmin tò mò sau lưng, minho quay người lại và trộn trước mặt em, để em có thể nhìn được. minho lúc nào cũng vậy. dịu dàng và quan tâm. điều đó khiến em yêu minho thật nhiều. như là sau những ngày làm việc thật mệt, minho sẽ pha sẵn cho em một bình chanh mật ong ấm cho lại sức. như là việc minho kê thêm cho em một chiếc gối sau lưng ghế để em đỡ mỏi. minho có thể không phải là kiểu người có thể đứng trên tầng thượng của một tòa nhà thật cao rồi hét thật to là "anh yêu seungmin lắm", và điều ngược lại có vẻ đúng hơn đối với mối quan hệ của họ, nhưng từng hành động nhỏ của minho đã thể hiện ra rằng anh thương seungmin nhiều như thế nào. và seungmin trân trọng điều đó. em trân trọng mọi thứ mà minho làm cho em. minho thoa đều thuốc lên những lọn tóc còn vương mùi nhài của seungmin, nhẹ nhàng như sợ làm hư những sợi tóc tơ. mọi người luôn nói rằng minho chẳng mềm mại, ôn tồn với những người xung quanh, nhưng chẳng ai biết được ngay bây giờ đây, ở trong phòng tắm này, có một lee minho thật dịu dàng và ôn nhu; một lee minho âu yếm em như thể em làm bằng thủy tinh. một lee minho mà chỉ có em được nhìn thấy, được yêu thương và được minho yêu thương. minho thoa hết thuốc nhuộm lên đầu em, cẩn thận và không để một sợi tóc nào không có thuốc. minho làm em nghĩ tới những người thợ thêu, tỉ mỉ và khéo léo, như thể minho đang họa nên một bức kiệt tác. em yêu những lúc minho tập trung như vậy, có một dáng vẻ khiến cho em cảm thấy rằng minho như chốn an toàn của em vậy. em ngồi chờ để thuốc nhuộm thấm vào tóc, cảm thấy sự râm ran trên da đầu khi thuốc bắt đầu ngấm. minho không tháo găng tay ra, nói rằng anh quá lười để tháo ra, trong khi minho thừa biết anh đang vẽ những hình thù quái dị trên lưng seungmin, với một hai từ chửi thề dọc sống lưng. seungmin chỉ khẽ cười khi cảm thấy có một ngón tay rụt rè lướt qua bả vai trái, dường như do dự trước khi nó vẽ lên vai seungmin một hình trái tim nho nhỏ. thuốc nhuộm bám lên da ran rát, nhưng seungmin nghĩ rằng mình chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.
minho kéo đầu seungmin về phía mình, cẩn thận không để thuốc nhuộm vương vãi ra, rồi nhẹ nhàng xả nước lên tóc em. nước chảy xuống bả vai seungmin mang theo cả màu thuốc nhuộm cũng dần phai bớt, cho đến khi nước chỉ còn trong vắt, minho tắt nước đi và lau khô tay vào cái khăn treo bên cạnh, rồi quay lại để nhìn seungmin. minho ngơ ra một lúc.- "sao, nhìn em xấu lắm à?"- "không", minho trả lời. "em đẹp lắm. thật sự. em hợp với màu xanh lắm." seungmin nghe rõ tiếng tim mình đập, cảm nhận được mặt mình nóng lên. cảm thấy bầu không khí trong phòng có chút ngượng ngập, minho chạy nhanh ra ngoài lấy khăn tắm trong khi seungmin ngắm tóc mới của mình trong gương. chà, đẹp thật. đúng là em hợp với tóc xanh nhỉ. có lẽ là em hợp với tất cả những gì em để đôi với lee minho. cả hợp đôi nữa. mãi mãi, kim seungmin hợp đôi với lee minho. từ nay tới vĩnh cửu.
-fin-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me