TruyenFull.Me

6 Orchidee Kakeru X Sae Oneshots

Name: Four winter without you

Written by Ria

Edited & Music by Callie

Soundtrack: A Winter Story - The One

Dành tặng riêng: @KhanhNavi

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng số phận là do quyết định của tác giả.

Summary: Bốn mùa lạnh giá trôi qua, em vẫn là không có anh bên cạnh...

---------------------------

Tuyết là kết tinh của nước dưới trời sương lạnh giá rồi từ đó kết tụ lại. Tuyết mang hơi thở lành lạnh phả vào hai vành tai đỏ ửng vì rét buốt của người qua lại. Tuyết mang sắc trắng đến tòa nhà, hàng cây hay bám trên cái áo bành hay đôi găng tay ấm áp. Tuyết mau kết thành nhưng cũng nhanh chóng tan đi dưới ấm áp của mặt trời. Dương quang chói lọi khiến tuyết thay đổi. Thay đổi để có thể gặp mặt trời dưới dạng hình hơi nước. Tuyết mỉm cười hài lòng vì thành quả của mình nhưng tiếc rằng mặt trời là của chung tất cả. Ánh nắng ra đi, tuyết lại kết tụ dưới hình dạng khác, không như trước nữa. Mặt trời luôn chuyển động mang tươi sáng đến khắp nơi. Bông tuyết vẫn là bông tuyết thôi, vừa khiến người thương nhưng cũng khiến người thật chán ghét. Mặt trời là Kakeru, nóng bỏng và nhiệt huyết của ngọn lửa ngùn ngụt cháy. Tuyết là Sae, nhẹ nhàng và nhỏ bé của giọt nước hồ xanh phẳng lặng.

Kim đồng hồ điểm tám giờ sáng thì cũng là lúc ấm nước sôi nơi góc bếp vang lên. Cô gái áo len trắng, bên ngoài khoác áo bành tô lông chuột ấm áp bước vào căn bếp nhỏ. Bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng tắt nút, cẩn thận mang bình nước sôi đặt tại bàn. Gian bếp trắng giản dị dưới ánh nắng ấm áp cùng người con gái thuần khiết khiến nó bừng sáng hơn hẳn. Sae mỉm cười nhẹ, khuấy đều cà phê trong cốc lớn mà ngân nga câu hát không rõ lời. Tinh quang trong mắt như lóe sáng vì những niềm vui nho nhỏ, đơn thuần. Nhâm nhi cốc cà phê sáng, Sae rảo bước ra sân vườn xanh ngắt dù đã là đầu đông.

Một mùa lạnh giá nữa sắp tới nhưng anh vẫn chưa trở về.

Mảnh vườn xinh tươi bên hông nhà là khoảnh trời của riêng em và anh, nhưng sao giờ lại cảm thấy lạc lõng giữa vùng không gian này. Cô gái trẻ đứng giữa mảnh sắc xinh tươi, khóe môi nhẹ vẽ một đường cong man mác buồn da diết. Cốc cà phê còn ấm cũng dần nguội lạnh bởi nhiệt độ giá lạnh nhưng không biết em có lạnh không, hay đã dần quen thuộc với thời tiết này. Kakeru đi nhưng mãi anh vẫn chưa chịu trở về, cứ ương bướng theo ý mình mà vô tình quên mất còn có em ở đằng sau đang chờ đợi. Ngày anh quay lưng đi, cũng là ngày đôi mắt em không còn những rạng rỡ hay hạnh phúc thường thấy. Thay ánh mắt ấm áp, sáng trong là cái gì đó trầm buồn, có lẽ vẫn còn len lỏi chút ít hy vọng, tha thiết lẫn nhớ nhung về người trong lòng không biết khi nào quay lại.

Mùa đông thứ nhất không có anh bên cạnh, em thẫn thờ nhìn hạt tuyết rơi từng chút một, lấp kín cả mặt đường nhựa xám. Em hăng hái xốc chiếc áo ấm bên cạnh, đội chiếc mũ len và đeo đôi găng anh tặng em chạy thật nhanh ra ngoài sân vườn. Mái tóc dài đen óng, không ngại ngùng em phất phơ nó trong cái rét buốt, dưới trận mưa tuyết trắng. Nụ cười tỏa sáng nhất khi em nhớ anh và em cùng chơi đùa dưới tuyết này, cùng đuổi bắt, ném tuyết và cả xây chú người tuyết nhỏ xinh. Tất cả đều thật tuyệt đẹp khiến em vô thức hồi tưởng, vô thức tái hiện những khoảnh khắc ấy.

- Kakeru này, anh còn ở đó làm gì? Mau qua đây phụ em nào!!!

À, đến khi quay lưng lại, em mới chợt nhận ra: Từ nãy đến giờ chỉ có một mình em. Tuyết vẫn rơi, em vẫn cứ thẫn thờ đứng đó như chợt nhận ra điều gì nhưng cũng nhanh chóng phủ nhận. Đại não rối bời vì những cảm xúc mâu thuẫn lẫn nhau. Em mờ dần trong cơn mưa tuyết dày đặc.

- Sae!!! Mở cửa cho anh nào!!! Anh có điều bất ngờ dành cho em đây!!!

- Đợi một chút! Em ra liền đây!!!!

Sae mặc chiếc áo len trắng đơn giản chạy ra cửa, không nhanh không chậm mở cửa ra để mừng người thương trở về.

- Em ra rồi đây! Chào mừng Kakeru.... không về rồi...

Như một khung tranh đầy tuyết, gió lạnh thổi qua mang theo tâm tình người mở cửa. Lại là niềm nhung nhớ khiến em sinh vọng ảo mà không khỏi não nề. Em nhớ những lúc đầu mùa, anh hay về muộn nhưng kèm theo đó là những món quà không khỏi khiến lòng em ấm áp. Sae nhớ Kakeru da diết, muốn liên lạc với anh nhưng ngặt nỗi tiếng điện thoại lúc nào cũng là thanh âm tút tút đầy chói tai đến đau lòng. Sae vẫn không nản, vẫn luôn đợi chờ anh vì khi Kakeru đi, anh đã mỉm cười và bảo: "Anh sẽ trở lại".

Mùa đông thứ hai không có anh bên cạnh, em thật trống vắng mà nhìn ngắm người người trong tay dắt nhau vui vẻ dưới phố sáng đèn qua khung cửa sổ.

"Kakeru à, khi nào anh mới trở về đây?"

Nắng ấm đầu tiên chiếu qua cửa sổ làm chói mắt người đang say ngủ, Sae nhíu mày rồi chầm chậm mở mắt. Toan vươn người thì tay bỗng chạm vào cỗ thân thể quen thuộc mà ánh mắt mơ màng cũng hóa thành hoài nghi lẫn vui vẻ. Ngước nhìn khung hàm tinh xảo, cằm hơi lớm chớm râu và cánh mũi phập phồng vì thở đều mà tim không khỏi thình thịch từng đợt. Ngón tay thon dài lướt qua đôi mắt, sóng mũi, bên gò má và cuối cùng là đôi môi hồng hơi nhợt của ai kia. Em nhớ từng đường nét của anh một cách mê mẩn đến khi giật mình nhận ra bàn tay mình đã được bao trọn ấm áp. Em cười thật tươi, dịu dàng đối diện ánh mắt nhu hòa của anh mà cất tiếng.

- Chào buổi sáng, Kakeru.

- Ừm, dậy đi Sae. Trời lên cao lắm rồi.

- Anh nói gì vậy?? Trời mới sớm thôi!! Haha!

- Dậy đi bé con.

Em không nói chỉ khẽ nhắm mắt rồi lại mở mắt, nhưng ngay khi đó liền chói lòa bởi ánh nắng gay gắt bên cửa sổ.

- Vừa nãy em nhớ rõ ràng là nắng sớm, sao giờ đã lên cao... Kakeru?

Mùa đông thứ ba, em mơ về anh, em nhung nhớ hơi ấm, gương mặt và cả giọng nói của anh. Sae nhếch môi lắc đầu: Lại nằm mơ nữa rồi. Em ngồi dậy, xỏ chiếc dép đi trong nhà đi vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi như một thói quen vào căn bếp nấu bình nước sôi. Đặt hai chiếc cốc, cho bột cà phê và nước sôi khuấy đều rất quen thuộc giống như em luôn làm nó mỗi ngày. Hai chiếc cốc có phải là quá nhiều không? Em làm cà phê cho anh vì em vẫn luôn mong anh trở về sẽ có ngay cốc cà phê ấm đến tỉnh táo cả người.

- Kai à, Kakeru có ở bên nhà của cậu không? Giờ này sắp khuya rồi mà anh ấy vẫn chưa về nữa.

- Sae, Kakeru đã...

- Sao vậy Kai? Có chuyện gì với anh ấy à?

- ....chết rồi....

- Cậu nói gì vậy Kai? Hôm qua tớ còn thấy cậu với Kakeru nói chuyện với nhau cơ mà!

- Sae, Kakeru đã chết bốn năm trước rồi. Xem như vì Kakeru, đừng hành hạ mình nữa được không? Tớ xin cậu.

- Kai, cậu thật quá đáng...

- Sae...

- Không có gì đâu! Tớ sẽ đi tìm anh ấy.

Mùa đông không có anh bên cạnh lần nữa lại đến cuốn theo những hỗn độn trong lòng em. Màn tuyết rơi mang đến cho em những tự huyễn, những ấm áp của không gian riêng mình. Em chối từ những đau thương mà bướng bỉnh níu kéo những cái gọi là hồi ức tuyệt đẹp. Em chạy đi khắp nơi đến khi cổ họng đã đặc sánh và đau đớn, em mới bất động nhìn về phía đồi phủ đầy tuyết. Nơi đồi tuyết có một tấm bia khắc tinh xảo nhưng bị tuyết phủ kín chỉ vô tình lộ ra đôi chữ: "Shishi Kakeru".

- Em tìm anh mãi đấy, đồ ngốc. Bảo sẽ trở về nhưng bốn năm rồi đó, Kakeru. Nói với em, anh có trở về hay không?

- Xin anh, hãy trả lời là có đi... để Kai không thể nói xấu anh nữa, Kakeru...

Tuyết là tinh thể kết tinh từ nước và giá lạnh của thời tiết. Tuyết đằm thắm nhẹ nhàng nhưng khi chạm vào chỉ là cảm giác lạnh buốt thấu xương và nỗi cô đơn nao lòng. Tuyết của Sae là những giọt nước mắt rơi trên nền trắng xóa...

#270718

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me