A A A A
Sau một tràng dặn dò nghiêm túc, không khí quanh bàn ăn trở nên im lặng đến mức ngột ngạt. Soo-ah và Hyun Woon liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Leeseo, thấy cô nàng vẫn cúi đầu nghịch nghịch mép áo blouse. Wonyoung thở hắt ra, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, rồi chậm rãi cầm đũa lên.- Thôi, ăn điBa người nhìn nhau một cái, rồi mới rón rén cầm đũa.Cạch! Cạch!Tiếng đũa chạm vào khay cơm, nhưng ai nấy đều ăn trong im lặng, không dám hó hé thêm câu nào. Cô gắp một miếng thịt, cho vào miệng nhai chậm rãi, nhưng gương mặt vẫn còn căng thẳng. Soo-ah nuốt khan, rồi cố phá tan bầu không khí.- Đại ca...ăn cơm mà căng thẳng như vậy...có bị đau bao tử không ạ ?Cô liếc xéo một cái, khiến Soo-ah rụt cổ lại ngay lập tức. Hyun Woon chống cằm, nói nhỏ.- Nãy giờ mới để ý...chứ giáo sư Jang giận lên thì ăn cũng đáng sợ thật...- Giáo sư...có cần uống nước không ạ ? - Nàng nhìn cô một chút, rồi nhỏ giọng nói.Cô đưa tay lấy ly nước, uống một ngụm, rồi đặt xuống bàn. Cả ba vẫn im lặng, chỉ lén quan sát phản ứng của giáo sư. Bất chợt, Wonyoung thở dài, đặt đũa xuống bàn, nhìn thẳng ba người.- Nãy tôi có hung dữ quá không ? Không biết viện trưởng có giận không nữa ?- Không không không! Hoàn toàn bình thường! - Cả ba nhanh chóng lắc đầu như cái trống bỏi.- Đại ca mà, tính vậy mới đúng! Chắc viện trưởng không giận đâu ạ, tại ông ấy biết rõ tính khí của chị rồi- Tụi em rất hiểu! Hoàn toàn hiểu luôn!- Ừ, vậy thì ăn cho nhanh đi, ăn xong còn đi kiểm tra bệnh nhân. - Wonyoung híp mắt nhìn, rồi lại cầm đũa lên tiếp tục ăn.Ba người thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng tăng tốc ăn hết phần cơm của mình. Lúc này, không khí mới bớt căng thẳng hơn một chút.Sau khi ăn xong, cả bốn người cùng nhau đi kiểm tra bệnh nhân. Wonyoung vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, bước nhanh về phía phòng bệnh của bệnh nhân động mạch vành. Cả Soo-ah, Hyun Woon và Leeseo cũng lật đật theo sau, không ai dám lên tiếng.Phòng 301Cô đẩy cửa bước vào, ánh mắt lướt nhanh qua màn hình theo dõi nhịp tim, sau đó đi thẳng đến giường bệnh.- Bác cảm thấy thế nào rồi ?
Wonyoung hỏi bằng giọng điệu điềm tĩnh nhưng đầy quan tâm. Bệnh nhân mỉm cười nhẹ, giọng nói có chút yếu ớt.- Cảm ơn bác sĩ Jang...tôi thấy khá hơn nhiều rồi...chỉ là...hơi mệt một chút...- Vết mổ vẫn ổn định, không có dấu hiệu nhiễm trùng, nhịp tim cũng đã ổn định hơn. - Nàng cẩn thận kiểm tra phần băng gạc, rồi nhỏ giọng báo cáo.Wonyoung gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi màn hình theo dõi. Soo-ah lặng lẽ đứng cạnh Hyun Woon, khẽ huých tay cậu.- Nè, anh thấy đại ca đúng là có tâm ghê ha, lo cho bệnh nhân này dữ lắm- Ừ, hồi sáng còn chửi nhau với trưởng khoa vì ổng không cho phẫu thuật nữa màCô đưa tay chỉnh lại phần dây truyền dịch cho bệnh nhân, sau đó mới quay sang dặn dò nàng.- Nhớ theo dõi sát sao, nếu có gì bất thường phải báo tôi ngay- Dạ...em biết rồi ạ. - Nàng nhìn cô với ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ, khẽ gật đầu.Lúc này bệnh nhân nắm lấy tay của cô rồi nhẹ nhàng nói.- Bác sĩ Jang thật là giỏi, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Mà dáng vẻ của cháu cũng rất xinh đẹp đóCô hơi bất ngờ trước câu nói này của bác bệnh nhân, từ nhỏ đến lớn, cô rất ít khi được ai khen lắm. Hôm nay tự nhiên có người khen thì liền ngại ngùng cười trừ.- Dạ vâng, chàu cảm ơn bácNàng vô tình quay sang thì nhìn thấy nụ cười tươi tắn đó của cô, tim liền đập liên hồi, nàng đứng ngây người trong vài giây. Wonyoung gật đầu cảm ơn, rồi sau đó bước ra khỏi phòng. Nàng đứng nhìn theo bóng lưng ấy, đôi mắt thoáng chút dịu dàng, nhớ lại nụ cười lúc nãy tự nhiên lại bất giác mĩm cười.- Lúc nào cũng xinh đẹp hết...nhưng mà tính khí nóng nảy quá đi...Leeseo lẩm bẩm một mình, khẽ mỉm cười. Soo-ah bất ngờ đứng sát bên, cười gian.- Nè nè~ đàn em cười gì đó ? Bị nụ cười lúc nãy làm cho ngây người rồi hở ?- Không có gì hết! Hai anh chị đi kiểm tra bệnh nhân tiếp đi! - Leeseo giật mình, vội vàng quay mặt đi chỗ khác.- Thôi, nhìn cái mặt đỏ bừng là biết có gì rồi! - Hyun Woon bật cười, rồi hất hất vai của nàng.Leeseo nhanh chóng bước đi trước, giả vờ bận rộn. Soo-ah và Hyun Woon liếc nhìn nhau, rồi cùng cười khúc khích, lặng lẽ đi theo sau.Mấy ngày nay, không có ca mổ gấp, cả nhóm cuối cùng cũng được thở một chút, không phải chạy thục mạng khắp bệnh viện như mấy hôm trước. Sáng sớm, cô bước vào bệnh viện với một túi cà phê nóng hổi trên tay.- Nè, mỗi đứa một ly, uống đi cho tỉnh. - Cô phân phát từng ly cho mọi người.- Đại ca mà sáng nào cũng ga-lăng thế này thì tụi em theo suốt đời luôn á, cảm động lắm luôn đó! - Soo-ah hớn hở nhận lấy, hút một hơi thật sâu.- Công nhận, đúng là sáng sớm có cà phê thì khác hẳn ha. Phải đó, đẳng cấp giáo sư. - Hyun Woon cười cười, giơ ly cà phê lên như chúc mừng.Leeseo đứng kế bên, đợi mãi nhưng vẫn không thấy ai đưa ly cho mình. Cô nhìn quanh, rồi khẽ chớp mắt ngạc nhiên.- Ủa...còn ly của em đâu ?Wonyoung đang bận uống một ngụm cà phê, nghe vậy thì khựng lại.- Ơ ? - Cô cúi xuống nhìn túi giấy đã trống không, rồi quay sang nàng với vẻ bối rối.- Ủa...tôi quên mua cho em rồi hả ?- Dạ...hình như vậy... - Leeseo mím môi, nhìn ba người kia ai cũng có cà phê mà tủi thân nhẹ.Hyun Woon và Soo-ah liếc nhau, rõ ràng là muốn hóng chuyện. Cô lắc đầu cười nhẹ, rồi chẳng nói gì, chỉ hút một ngụm cà phê từ ly của mình, sau đó đưa thẳng ly đó cho nàng.
Wonyoung hỏi bằng giọng điệu điềm tĩnh nhưng đầy quan tâm. Bệnh nhân mỉm cười nhẹ, giọng nói có chút yếu ớt.- Cảm ơn bác sĩ Jang...tôi thấy khá hơn nhiều rồi...chỉ là...hơi mệt một chút...- Vết mổ vẫn ổn định, không có dấu hiệu nhiễm trùng, nhịp tim cũng đã ổn định hơn. - Nàng cẩn thận kiểm tra phần băng gạc, rồi nhỏ giọng báo cáo.Wonyoung gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi màn hình theo dõi. Soo-ah lặng lẽ đứng cạnh Hyun Woon, khẽ huých tay cậu.- Nè, anh thấy đại ca đúng là có tâm ghê ha, lo cho bệnh nhân này dữ lắm- Ừ, hồi sáng còn chửi nhau với trưởng khoa vì ổng không cho phẫu thuật nữa màCô đưa tay chỉnh lại phần dây truyền dịch cho bệnh nhân, sau đó mới quay sang dặn dò nàng.- Nhớ theo dõi sát sao, nếu có gì bất thường phải báo tôi ngay- Dạ...em biết rồi ạ. - Nàng nhìn cô với ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ, khẽ gật đầu.Lúc này bệnh nhân nắm lấy tay của cô rồi nhẹ nhàng nói.- Bác sĩ Jang thật là giỏi, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Mà dáng vẻ của cháu cũng rất xinh đẹp đóCô hơi bất ngờ trước câu nói này của bác bệnh nhân, từ nhỏ đến lớn, cô rất ít khi được ai khen lắm. Hôm nay tự nhiên có người khen thì liền ngại ngùng cười trừ.- Dạ vâng, chàu cảm ơn bácNàng vô tình quay sang thì nhìn thấy nụ cười tươi tắn đó của cô, tim liền đập liên hồi, nàng đứng ngây người trong vài giây. Wonyoung gật đầu cảm ơn, rồi sau đó bước ra khỏi phòng. Nàng đứng nhìn theo bóng lưng ấy, đôi mắt thoáng chút dịu dàng, nhớ lại nụ cười lúc nãy tự nhiên lại bất giác mĩm cười.- Lúc nào cũng xinh đẹp hết...nhưng mà tính khí nóng nảy quá đi...Leeseo lẩm bẩm một mình, khẽ mỉm cười. Soo-ah bất ngờ đứng sát bên, cười gian.- Nè nè~ đàn em cười gì đó ? Bị nụ cười lúc nãy làm cho ngây người rồi hở ?- Không có gì hết! Hai anh chị đi kiểm tra bệnh nhân tiếp đi! - Leeseo giật mình, vội vàng quay mặt đi chỗ khác.- Thôi, nhìn cái mặt đỏ bừng là biết có gì rồi! - Hyun Woon bật cười, rồi hất hất vai của nàng.Leeseo nhanh chóng bước đi trước, giả vờ bận rộn. Soo-ah và Hyun Woon liếc nhìn nhau, rồi cùng cười khúc khích, lặng lẽ đi theo sau.Mấy ngày nay, không có ca mổ gấp, cả nhóm cuối cùng cũng được thở một chút, không phải chạy thục mạng khắp bệnh viện như mấy hôm trước. Sáng sớm, cô bước vào bệnh viện với một túi cà phê nóng hổi trên tay.- Nè, mỗi đứa một ly, uống đi cho tỉnh. - Cô phân phát từng ly cho mọi người.- Đại ca mà sáng nào cũng ga-lăng thế này thì tụi em theo suốt đời luôn á, cảm động lắm luôn đó! - Soo-ah hớn hở nhận lấy, hút một hơi thật sâu.- Công nhận, đúng là sáng sớm có cà phê thì khác hẳn ha. Phải đó, đẳng cấp giáo sư. - Hyun Woon cười cười, giơ ly cà phê lên như chúc mừng.Leeseo đứng kế bên, đợi mãi nhưng vẫn không thấy ai đưa ly cho mình. Cô nhìn quanh, rồi khẽ chớp mắt ngạc nhiên.- Ủa...còn ly của em đâu ?Wonyoung đang bận uống một ngụm cà phê, nghe vậy thì khựng lại.- Ơ ? - Cô cúi xuống nhìn túi giấy đã trống không, rồi quay sang nàng với vẻ bối rối.- Ủa...tôi quên mua cho em rồi hả ?- Dạ...hình như vậy... - Leeseo mím môi, nhìn ba người kia ai cũng có cà phê mà tủi thân nhẹ.Hyun Woon và Soo-ah liếc nhau, rõ ràng là muốn hóng chuyện. Cô lắc đầu cười nhẹ, rồi chẳng nói gì, chỉ hút một ngụm cà phê từ ly của mình, sau đó đưa thẳng ly đó cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me