A Monster A Deadly Weapon A Family
Nụ cười của Val ngay lập tức biến mất, và mọi hi vọng của Clay cũng như vậy. Chị gái đáng thương và đáng ghét của họ chẳng thể nhớ về những đứa em mà người thề sẽ bảo vệ ư?
Nhưng Val sẽ không để cho chuyện đó làm nhụt chí mình, cô vẫn mỉm cười và nói tiếp: "Nào, nào chị gái. Trò đùa đó hay đấy, nhưng bây giờ thì thành thật nào chị gái. Chị.. có biết em là ai không?" Tôn giọng của Val trầm hơn, đủ để cho Katherine biết rằng việc này nghiêm trọng đến như thế nào. Và khi Katherine nhìn vào mắt của cô gái đó thì thay vì có sự ấm áp thì nó lại sắc nhọn, như thể một lưỡi dao đang được kề ngay trước cổ cô. Một lời nói sai sẽ bị trả giá bởi tính mạng mình, đó là điều đầu tiên nảy trong tâm trí Katherine
"Tôi... không biết cô là ai." Lần này thì Val vẫn chưa bỏ cuộc, cô tiến đến và nhẹ nhàng bám vào vai chị mình, cất lên chất giọng dễ nghe nhất của mình
"Chị không nhớ em là ai ư? Chị không nhớ chúng ta là ai hay chị là ai ư?" Nhưng Katherine lắc đầu, điều đó khiến Val lo lắng hơn "Chị không nhớ chúng ta là ai sao? Chị không nhớ họ từng gọi chúng ta là ai sao? 'Những đứa con của rồng'?" Katherine vẫn lắc đầu, cô thực sự không nhớ ai cả "Chị có nhớ là bọn họ từng sợ chúng ta đến mức nào không? Rằng nếu như ta chỉ cần nhíu mày một chút thôi là bọn họ cũng sẽ van xin không? Chị có nhớ là người ấy đã tạo ra chúng ta vì mục đích gì không?" Katherine sợ hãi lắc đầu, cô ấy đang nói gì vậy?
Sở dĩ gia tộc Kuro được gia đời là để phục vụ cho chiến tranh. Nữ thần của Không gì cả, Silena đã nổ ra chiến tranh với em gái mình Noria chỉ vì một vài lời đồn đại. Mọi đứa con của hai người dù không mang ác cảm gì với nhau cũng bị kéo vào sự hỗn tạp đó, bị bắt phải giết chết chị em anh em họ của mình. Sau gần hơn mười năm đấu tranh với nhau, bên phía Noria vốn bị đàn áp nay đã nổi dậy một cách không thể tin được, đánh trận nào thắng trận đó
Rơi vào tình hình như thế, không ngày nào Silena không cầu mong cho một ai đó hoặc một thứ gì đó bay xuống và đem phần thắng về cho bà ta. Bà ta cầu nguyện điều đó mỗi ngày mỗi đêm nhưng rồi cho đến khi bà ta nghĩ rằng: sao bà ta phải cầu nguyện khi bà ta có thể tạo ra người được chọn đó chứ?
Vì thế mà Silena đã chọn lọc ra giống loài mạnh khoẻ nhất, một giống loài đại diện cho sức mạnh, sự bất tử và chiến thắng: một con rồng đen. Bà ta lấy mắt rồng, máu và tóc mình rồi sử dụng ma pháp để tạo lên một đứa trẻ từ đó. Rồi, Thavatos — nghĩ là 'Cái Chết' được sinh ra. Mái tóc trắng dài như trăng toả, đôi mắt tím mộng mơ như hoa oải hương nở rộ trong nắng chiều, khuôn mặt góc cạnh, cơ thể rắn chắc và to lớn đến khó tin. Thavatos chính là hình ảnh mà Silena đã cầu mong mỗi ngày
Ba tiếng sau khi được sinh ra, Thavatos đã lao đầu vào chiến đấu và thành công trong việc giành phần thắng về cho mẹ mình. Trong suốt tận mười tháng sau đó, Thavatos chỉ biết đến chém giết trước khi bị xác nhận là một vị thần, nhưng chức vụ của ông khá buồn cười. Thavatos thay vì là một Vị thần Chiến tranh... ông lại là Thần Tình yêu. Đó là việc khá là buồn cười, một vị thần bị nhiều người kinh hãi bỗng nhiên trở thành biểu tượng của tình yêu. Nhưng Thavatos không quan tâm đến việc đó nhiều cho lắm, chỉ cần sống yên ổn bên Vị thần Nhảy múa là vợ ông là được rồi
Rồi sau đó đẻ ra tầm ba mươi người con và khiến nửa số vị thần trẻ là anh em chị em họ của Val (A/n: không thật đấy, mỗi khi Val kêu họ mình lên thì có tầm chín trong mười đứa kêu cũng có cha mẹ là người nhà Kuro:v)
Qua về hiện thực, Val vẫn không từ bỏ việc đó mà vẫn hỏi lại: "Thôi được rồi, em hỏi lại lần cuối. Chị.. có nhớ em hay Clay là ai không?" Katherine nhìn người con trai ở sau Val, mái tóc xanh và đôi mắt... tím? Mắt cậu ta không phải là tím à? Nhưng cô nhớ không nhầm thì đó là màu của hoa oải hương mà? .. Có lẽ họ cũng là một..
"Leon?" Bầu không khí trầm xuống, tại sao cái tên đó lại được cất lên "Cậu không phải là Leon sao?" Katherine ngây thơ hỏi, không biết về sự thật đằng sau đó. Clay ngập ngừng thốt lên:
".. Anh ấy chết rồi." Katherine đã nhận ra lỗi lầm của mà xin lỗi, Val bỏ tay ra khỏi vai chị mình, cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể mà kéo chị mình ra đứng trước Clay
"Đây là Clay, em trai thứ... ba? À em nhầm thứ tám của nhà ta. Em là Victoria hay là Val, chị thứ tư của nhà. Chị là trưởng nữ của nhà — Katherine Kuro và có thêm hai anh nữa trên chị. Đó là hai thần gió, có lẽ chúng ta sẽ gặp họ sau vụ này." Katherine vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lên yêu cầu Val giải thích lại một lần nữa nhưng cặn kẽ hơn
"Được rồi..." Val thở dài, giải thích về lịch sử gia đình cô đúng là khó và tốn nước bọt vì có quá nhiều người "Được rồi, đầu tiên là chúng ta có Silena — Nữ thần của Không gì cả, người có mười hai đứa con cộng thêm ông chúng ta là mười ba. Vì nhà chúng ta có nhiều người nên em sẽ bỏ phần giới thiệu về các anh chị khác mà nhảy vào ông ta. Ông chúng ta là Thavatos Kuro, người từng tham chiến ở chiến trường khá lâu trước khi trở thành Thần Tình yêu, ông cưới bà chúng ta Sophia Rosemary (hay Kuro). Ông sinh ra ba mươi người con, trong đó có mẹ chúng ta là em út, Marian Kuro
Mẹ chúng ta ban đầu là cưới một vị thần cai quản phần biển phía Tây là Karlos StarNight, sinh ra hai người con trai. Anh hai là Lucid StarNight, anh thứ là Nightmare StarNight, cả hai người không thích dùng tên thật của mình nên em sẽ không nói. Sau đó mẹ li hôn với Karlos, cưới con quỷ chuyên về việc cá cược là Louis Wastaken, sinh ra chị đầu tiên, tên chị là Katherine Kuro. Sau đó đến em là Victoria Kuro, sau đó đến em gái hay tham gia vào chiến trường của chúng ta là Angelica Kuro. Sau đó ta có Leon Kuro, tiếp đến là Alexander Kuro và Clay Kuro. Chị tưởng hết à? Ta còn Drista Kuro, rồi đến Sivlia Kuro — chị sinh đôi của Nova Kuro. Tổng cộng chúng ta có mười một anh chị em. Hết!"
Mọi người há hốc mồm trước số lượng anh em của cả nhà, mẹ bọn họ là cái máy đẻ à?
"M-mười một chị em á!?!?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me