TruyenFull.Me

Abo Pondphuwin Anh Sao Tren Bau Troi

__________

Pond lo lắng chạy sang nhà Phuwin, anh gõ cửa mãi nhưng bên trong lại chẳng có hồi đáp, trong lòng anh thật sự rất sợ hãi nhưng nếu Phuwin cứ nhốt mình bên trong làm sao anh có cơ hội giải thích với em đây.

Đôi môi hé mở định gọi lớn tên em thì bỗng cánh cửa được mở ra, Pond nhíu mày nhìn xuống bàn tay đang giữ tay nắm cửa của mình

Cửa không khoá...Vậy là Phuwin không có về nhà, em ấy đi đâu mới được chứ.

Chẳng nghĩ ngợi gì Pond vội vã chạy đi tìm Phuwin, anh tìm khắp nơi, lái xe đến những nơi mà em có thể đến nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa vì Phuwin không có ở đó

Đầu càng lúc càng đau, đôi mắt đã nặng trĩu mờ mịt khiến tầm nhìn của Pond bị mờ đi. Đột nhiên phía trước bị che đi bởi ánh sáng chói mắt từ đèn pha ô tô, anh nhíu mày cố gắng xoay vô lăng sang hướng khác để không bị tông vào chiếc xe đi ngược chiều kia

Dù may mắn hai chiếc xe không bị va chạm nhưng xe Pond lại đâm thẳng vào cái cây trên lề đường, đầu cũng vì thế mà đập mạnh vào phía trước, những giọt máu đỏ tươi bắt đầu chảy xuống khiến mặt anh trong lúc này đặc biệt đáng sợ.

Vì chảy máu quá nhiều nên mắt Pond bắt đầu mờ dần, tạp âm bên ngoài cũng bị ù đi. Trong lúc này vốn dĩ người ta sẽ buồn vì bản thân sắp phải tạm biệt cuộc sống nhưng Pond thì khác, trên môi anh khẽ nở một nụ cười nhạt rồi dần mất đi ý thức.

*****

Thân hình nhỏ bước ra từ cửa hàng tiện lợi 7 - Eleven, Phuwin đã không còn khóc nữa và cũng không cảm thấy buồn nhiều như em đã nghĩ. Thú thật thì khi nãy em chỉ bị sốc khi biết sự thật thôi, à cũng có giận một chút nên mới tức giận nói như thế

Chứ thật ra thì em cảm thấy trong lòng thương nhiều hơn hận, em biết mắt nhìn của mình không sai, Pond tốt với em như thế...Anh sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em đâu nhưng Pond ngốc thật đấy, anh ấy nghĩ em sẽ không vượt qua được ư? Yêu nhau bao nhiêu năm rồi mà còn không biết tính em à, với một đứa từ nhỏ đã ở cô nhi viện, ngày ngày chống lại những kẻ bắt nạt mình thì em còn sợ cái gì nữa chứ.

Pond lo lắng cho em, vậy em chẳng lẽ không lo lắng cho anh sao? Rõ ràng trong những lúc thế này hai đứa phải giúp đỡ lẫn nhau mới đúng thế mà Pond lại chọn cách giải quyết một mình. Chờ em đem miếng dán hạ sốt về em sẽ cho anh biết tay

Sắc mặt Phuwin đã dần trở nên tốt hơn, em mỉm cười xoa nhẹ lên chiếc bụng nhỏ của mình

Sau này bé con sẽ có thêm ba lớn bên cạnh rồi, em bé sẽ không sợ cô đơn nữa.

Nhưng Phuwin chưa đón nhận niềm vui được bao lâu thì một cuộc gọi từ Joong đã phá tan tất cả.

- Phuwin, Phuwin!! Đến bệnh viện đi thằng Pond nó bị tai nạn rồi....

Tai Phuwin như ù đi, những lời nói tiếp theo đó của Joong em không còn nghe rõ nữa rồi, cánh tay cầm điện thoại từ từ hạ xuống, ánh mắt Phuwin đơ đẫn nhìn về phía trước

Sao có thể...Không phải hồi nãy anh rất khoẻ mạnh sao? Sao giờ lại bị tai nạn rồi.

Vội lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, Phuwin biết lúc này không phải là lúc mà em nên khóc, Pond đang không rõ tình hình thế nào, em cần đến xem anh ấy...

******

Nói là đến xem Pond như thế nào nhưng Phuwin lại không bước vào sảnh bệnh viện em chỉ có thể đứng trước cổng với tâm trạng lo lắng. Đưa mắt nhìn dòng người đi qua đi lại mà Phuwin chỉ biết thở dài

Hết đứng rồi lại ngồi lập đi lập lại như thế khoảng hơn một tiếng Phuwin cuối cùng cũng hạ quyết tâm

Em xoay người định đi vào bệnh viện thì bóng dáng cao lớn quen thuộc đập vào mắt khiến Phuwin sững sờ, đồng tử trong chớp mắt mở to long lanh như đôi mắt của con mèo

- Phuwin..

Môi Phuwin mím chặt quan sát anh từ trên xuống dưới, trên trán của Pond dán băng gạt, không biết có bị nặng không nhưng máu đỏ thấm đẫm cả một mảng, cánh tay trái cũng bị băng bó.

Lúc này đây Phuwin mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, thật may vì Pond không bị thương nặng, không nguy hiểm đến tính mạng là được rồi

Sắc mặt Phuwin cuối cùng cũng dãn ra, em tiến đến gần Pond khẽ ngước mắt nhìn người con trai bị bệnh vẫn chưa khỏi trước mặt.

- Bị sốt cao mà còn cố lái xe ra ngoài để làm gì hả? Anh có biết là nguy hiểm lắm không, Pond?

Giọng nói có phần trách móc, cũng có phần xót xa của Phuwin vừa vang lên thì bất ngờ bị Pond ôm chầm lấy, anh vùi đầu vào hõm cổ của em, chất giọng trầm ấm khẽ vang lên bên tai Phuwin

- Anh đi tìm em...

- Anh xin lỗi, là lỗi của anh hết em đừng bỏ anh mà...Anh sẽ không làm như thế nữa đâu

Phuwin mím môi rũ mắt nhìn mái tóc đen của người kia đang cọ vào mặt mình, bả vai Pond hơi run lên nhẹ nhẹ...Hình như là anh đang khóc, sắc mặt Phuwin thoáng sững sờ

- Đừng bỏ rơi anh mà..., Phuwin anh sai rồi, anh biết mình thật sự sai rồi, xin em..

Cánh tay vốn đang duỗi thẳng của em lúc này đã giơ lên dịu dàng ôm lấy Pond, đáp lại cái ôm bất ngờ ấy của anh

- Bình tĩnh đi Pond, chúng ta tìm một nơi khác rồi nói chuyện được không?

- Ừm..

Pond lúc này mới chịu buông Phuwin ra, cả hai quyết định vừa đi dạo vừa nói chuyện. Hai người đi song song nhưng ánh mắt của Pond cứ lâu lâu lại nhìn sang Phuwin như thể sợ em nhỏ sẽ biến mất khỏi tầm mắt của mình

Bầu không khí yên lặng một lúc lâu cuối cùng Phuwin cũng lên tiếng mở lời trước.

- Ừm, em hiểu tại sao anh lại quyết định chia tay vì an toàn của em nhưng mà...

- Anh này, ở góc nhìn của anh, anh nghĩ chuyện đó là tốt nhưng đối với góc nhìn của em...Cái cách mà anh nghĩ là tốt ấy lại vô tình làm tổn thương em, khiến em nghĩ rằng bản thân đã làm gì sai nên anh mới thay đổi.

- Nếu anh sợ em sẽ rời xa anh thì anh đã không làm như vậy...

Pond biết rõ tính của em mà, em không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài nên chỉ cần thái độ của anh thay đổi một chút thôi thì cũng đủ để em suy nghĩ nhiều rồi.

Nói xong Phuwin cảm thấy sóng mũi của mình cay xoè, hốc mắt cũng nóng lên như sắp khóc đến nơi nhưng nước mắt của em chưa rơi xuống thì Pond, người con trai mạnh mẽ lúc này lại khóc như một đứa trẻ, nước mắt anh lăn dài trên má nhìn em bằng ánh mắt xót xa, đau lòng

Trái tim Pond như bị thứ gì đó bóp nghẹt, cảm giác ấy khiến anh khó thở vô cùng, nhìn Phuwin trước mặt đã hy sinh vì anh rất nhiều thứ khiến Pond cảm thấy mình không xứng với em, không xứng với một người tốt đẹp như em...

- Anh...xin lỗi, anh cứ nghĩ mình làm như thế là tốt cho em nhưng anh không nghĩ đến cảm xúc của em, em cũng sẽ tổn thương...

Giọng Pond như vụn vỡ đầy nghẹn ngào, anh khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của Phuwin nhìn em bằng ánh mắt buồn bã khiến em không biết nên làm gì trong lúc này

- Pond...Xin anh đừng chúc em hạnh phúc khi không có anh bên cạnh

- Cũng đừng chúc em kiếm được người khác tốt hơn anh, khi mà người em yêu là anh.

Môi Phuwin khẽ mỉm cười, em vươn tay nhẹ nhàng chạm váo gò má anh, Pond khóc làm em rất đau lòng, em không muốn anh khóc chút nào đâu, anh phải cười hạnh phúc mới đúng

- Em không giận anh đâu, cũng không bỏ rơi anh nên là đừng khóc nữa nhé.

Con ngươi trong mắt Pond mở to đầy kinh ngạc, anh chớp chớp mắt không tin nhìn Phuwin

- Em nói em không giận anh ư?

Chiếc đầu nhỏ khẽ gật, không để em kịp phản ứng Pond đã ôm chầm lấy em, anh không dám nhìn Phuwin vì sợ em sẽ nuốt lời.

Phuwin thấy vậy chỉ biết cười bất lực, em vỗ vỗ lưng Pond, giọng nói ngọt ngào cất lên

- Ừm, ngày mai em có một bí mật muốn nói cho anh nghe.

___________

Note:

Só ryy tui bận quáaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me