TruyenFull.Me

ACTOR - Phyllis - textstory

chapter 18

phyllistory

1.

2.

3.

4.

5. 🥂

6.

7.

8.

9.

10.

Tại một con đường vắng với những hàng cây xanh lớt phớt thu vàng, thời tiết ngày càng lạnh hơn, tiếng rít ga đột ngột dừng lại trước một căn biệt thự kiểu tây.

Jeon Jungkook bước xuống xe, chỉnh lại vạt cổ áo sơ mi rồi lập tức chạy sang cửa bên kia, kéo tay cầm.

Park Jimin với ánh mắt ngại ngùng, chậm rãi ngồi vào ghế lái phụ. Đến khi nhịp tim có dấu hiệu chậm dần thì Jungkook đã ngồi ngay ngắn cạnh anh. Cậu trườn người lên, kéo lấy đai an toàn từ tốn cài vào cho Jimin.

Dù việc hít thở hiện tại khá căng thẳng, nhưng anh hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương nhè nhẹ toả ra theo hướng di chuyển của cậu.

Ánh đèn đường chiếu qua cửa kính oto nhưng anh lại không hề chói mắt, bởi lẽ Jungkook hiện tại vẫn nhẹ nhàng cài dây an toàn cho anh nên đã che đi mất chúng, toàn thân trên cậu đều độc vài màu sắc tối màu không rõ nét, ấy thế những chính vì lí do đó mà ngũ quan của cậu được tôn lên vài phần. Mũi cao thẳng tắp, xương hàm sắc sảo, hàng lông mi dài cứ theo nhịp thở lại chớp vài ba cái.

Dù nhiệt độ trong xe đã được Jungkook điều chỉnh, nhưng Jimin vẫn cảm thấy tai đang nóng dần.

"Trên đường tới đây em đã nghĩ tới món Ý. Anh có thích chúng không?"

Jungkook đột ngột hỏi anh sau khi đã ngồi lại ghế và đánh lái.

Cậu đánh lái sang đường và quay đầu xe. Jungkook liên tục nhìn về phía trước rồi lại ngoái đầu nhìn đằng sau một cách cẩn thận. Quả là người đàn ông khi tập trung làm điều gì đó thì sẽ toả ra một loại năng lượng vô cùng thu hút đối phương, Park Jimin không ngoại lệ. Anh mải mê ngắm nhìn cậu tới nỗi không thể nhớ rõ là cậu đã hỏi mình điều gì.

Cho tới khi Jungkook xoay vô lăng, đánh mặt sang nhìn anh.

Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười chậm rãi.

"A.. Được, món Ý. Anh rất thích."

"Ha" Jungkook đưa tay để dưới cánh mũi nhằm che đi nụ cười thoáng chốc vừa rồi. Nhưng thật tiếc là Jimin đã nghe được, anh bối rối trong ánh mắt, suy nghĩ về những điều nên nói tiếp theo để biện minh cho sự lơ đễnh ngu ngốc của bản thân.

"Tiền bối.."

Rời mắt khỏi con đường thẳng tắp trước mặt, cậu chuyển góc nhìn sang chú mèo nhỏ ngồi ngay cạnh mình. "..đáng yêu thật đấy."

Ánh đèn vàng đổ xuống những tán lá bên đường phảng phất, đọng lại trên khuôn mặt trắng nõn vài mảng bóng xám mờ dịu dàng. Vạn vật như đang thay cậu nâng niu bông hoa nhỏ xinh này.

Và dường như việc ngắm nhìn một ai đó cũng phần nào tiêu hao sức lực vốn có của anh, Jimin cảm thấy mình như sắp sốt tới nơi rồi.

"Đây rồi."

Vừa dứt câu Jungkook đã cởi bỏ dây an toàn và xuống xe. Như lúc ban đầu, cậu một lần nữa mở cửa xe cho anh.

"Vậy ra đây thực sự là một nhà hàng Ý nhỉ?"

Thề là Park Jimin còn không biết lí do mình nói ra câu nói đó, cũng không biết rốt cuộc bản thân anh đang trông chờ điều gì hơn.

Nhà của Jungkook chăng?

Ôi không đời nào.

Jungkook dẫn anh về nhà cậu ấy để làm gì chứ.

Cánh cửa kính sáng bóng từ từ mở ra, mùi hương đặc trưng của mì ý và pizza nóng hổi lập tức tìm đến anh.

Cả hai chọn một bàn tròn ở khu vực gần cửa sổ nhất, nơi đối lập với sự nhịp nhàng vốn có trong nhà hàng, những dòng xe lần lượt chạy qua trước mắt.

Phục vụ bước tới và đưa menu cho Jungkook nhưng cậu lại chĩa lòng bàn tay về phía anh, người đó tinh ý, lập tức đưa cho Jimin.

"Em cứ chọn trước đi."

"Em ăn giống anh."

Lại một lần nữa Jimin không biết phải giấu mặt vào đâu. Đưa menu che gần quá trán, vùi đầu vào trong. Nhịp tim Jimin từ lúc bước vào chiếc xe đó đã chẳng lúc nào được yên cả, cứ lúc lên lúc xuống.

"S- Spaghetti đi. Loại này."

Hay thật. Anh suýt quên cả cách đánh vần từ cơ bản này.

Jimin chọn lấy vị cơ bản nhất, chỉ là mì ý, thịt bằm, sốt cà, phô mai và một ít lá kinh giới cay.

Anh gọi món xong thì đưa menu cho Jungkook. Tiếng kèn từ ban nhạc trên sân khấu làm anh xao nhãng, nhưng có lẽ Jungkook đã gọi thêm vài món ăn kèm.

"Cho tôi thêm salad nhé. Sprout salad." Jimin bỗng đề cập món mới với anh phục vụ.

Jungkook ngước lên nhìn anh với ánh mắt kì lạ. Rồi cậu khẽ mím môi nhẹ. Từ tốn nói với Jimin. "Rất ngon. Và em đã ăn thử một món này. Em đảm bảo anh sẽ rất thích."

Cậu xoay mặt trước của quyển menu cho Jimin xem. Tay chỉ vào một món nằm ở góc. "Bông cải xanh nướng anh nhé?"

Anh không có vẻ gì phản đối cả. Nếu Jungkook đã khen ngon thì anh cũng sẽ thấy ngon.

Cho đến khi người phục vụ đi khỏi và quay trở lại với một bàn ăn đầy thịnh soạn. Jungkook lại một lần nữa liếm nhẹ môi. "Tiền bối, em xin lỗi."

Jimin ngạc nhiên nhìn cậu.

"Về món sprout salad đó.. Em đã chọn món khác thay thế món anh muốn.." Cậu hướng mắt nhìn món bông cải xanh với một ít phô mai Parmesan trên bàn.

"Không mà. Anh cũng rất thích bông cải xanh đó." Jimin xua xua hai tay.

"Chỉ là.. Món salad rau mầm ở đây có kha khá dưa chuột."

Jimin tròn mắt nhìn cậu cầm dĩa ăn, xiên vào một miếng bông cải rồi đặt vào đĩa của anh.

"Mì ý có cà chua. Dưa chuột hay cà chua đều tốt cho sức khỏe, nhưng nếu ăn cùng nhau sẽ gây khó tiêu. Em xin lỗi."

Dù Jimin hoàn toàn thoải mái với việc Jungkook đã đổi món, nhưng hoá ra là cậu lo lắng cho anh bị trướng bụng nên đã chọn món khác.

Chết tiệt.

Nếu việc thích ai đó được quy vào một loại tội trạng, thì kẻ thích Jeon Jungkook như anh đây chính là tội đồ.

Suốt buổi vì ngại ngùng nên Jimin hiếm khi trực tiếp nhìn thẳng mắt với cậu, nhưng anh chắc chắn cậu đã vài lần lén nhìn anh một lúc. Mong rằng vì đó là điều cậu muốn chứ không phải là vì tóc hay mặt anh dính bất cứ thứ gì.

Anh còn để ý cả những chi tiết khác. Cả hai chọn rượu vang đỏ nhằm cân bằng vị giác. Nhưng đó không phải điều Jimin muốn nhắc tới ở đây. Việc anh muốn nói chính là thái độ của cậu. Dù là cùng nhau cạn ly nhưng chỉ khi môi anh chạm vào thành ly thì Jungkook mới đưa ly lên miệng.

Hay cả việc cậu liên tục để ý anh đã uống tới đâu để rót thêm rượu và thích ăn gì để gắp cả phần của mình sang đĩa anh.

Nó vừa tinh tế nhưng lại có chút điều gì đó khiến Jimin không hài lòng.

Vì Jimin biết cậu đang coi anh như một bậc tiền bối. Jungkook rất giữ phép lễ, dù năm lần bảy lượt Jimin đã nói cậu đừng gò bó nhưng Jungkook chỉ ngại ngùng cười với anh.

Anh không muốn thế. Anh muốn Jungkook thoải mái 100% khi ngồi ăn với anh như lúc ngồi với Taehyung.

Sau cùng thì, vẫn là cần thời gian.

Bữa ăn kết thúc, Jungkook trên tay vắt áo khoác của Jimin, cậu mở cửa xe để anh bước vào rồi đắp áo khoác lên người anh.

Jungkook thấy Jimin vặn vẹo eo, ngay lập tức hạ ghế ngả ra sau một chút.

Ôi tiên nhân ơi! Làm sao mà cậu biết được là anh đang mỏi vậy?

Jimin xấu hổ vùi mặt vào trong áo, chỉ để lộ ra mái tóc mềm trên cùng.

Jungkook khẽ cười rồi khởi động xe, chĩa điều hoà hơi ấm về hướng anh.

Jimin đỏ mặt tự hỏi, nếu như cái cảm giác chân thực ngay lúc này đây còn không phải là yêu, thì thế nào mới là yêu cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me