TruyenFull.Me

Actor Phyllis Textstory

Vào một ngày không nắng không mưa..

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Vừa đọc được dòng tin nhắn dài ngoằng của Taehyung, Jimin thở dài, anh vuốt mặt rồi ngã nhào xuống giường.

Anh chưa từng có suy nghĩ xấu về Jungkook của anh, cậu là người ấm áp và chu đáo nhất anh từng gặp. Vì thế dù cho là có phải chờ thêm bao lâu, Jimin vẫn muốn tin rằng lí do Jungkook chưa chúc mừng sinh thần của anh là do cậu thật sự có việc bận.

Từ trong đống chăn nệm lộn xộn, tiếng chuông nhỏ bất ngờ nháy lên.

14.

Hai mắt Jimin sáng bừng, anh như đốm lửa nhỏ trong đống tàn cũ kĩ gặp phải cơn gió. Lập tức chạy tới bên cửa sổ, anh chui đầu qua khe sắt, nhìn xuống bên dưới.

Jeon Jungkook với mái đầu trắng xoá vì bị tuyết phủ lên, cậu ngồi trên khúc gỗ bị ai đó vứt ra ven đường, tay cầm một hòn tuyết nhỏ, ném mạnh ra thật xa.

Anh hoảng hốt chạy vụt vào nhà đến quên cả đóng cửa sổ, chỉ kịp với lấy chiếc áo măng tô rồi chạy ngay xuống phía dưới nhà.

"Sao em không lên nhà?"

Jimin với dáng vẻ vội vã đầu tóc không chải chuốt ngay ngắn như thường nhật. Cái mũi đỏ nhỏ thi thoảng lại chun lên sau vài câu mắng mỏ giận hờn với cậu.

"Jimin, anh có thích đi du lịch không?"

"Hả? Cái gì?" Anh bận bịu với đống tuyết trên đầu cậu, mỗi lúc lại ngắm nghía kĩ càng xem đã phủi hết tuyết chưa.

"Em hỏi là anh có thích đi du lịch không?"

"Có." Jimin không nghĩ nhiều mà trả lời cậu. Có ai mà lại không thích đi du lịch chứ.

"Nhưng em hỏi anh làm gì?"

"Vậy là anh thích đúng không?" Jungkook không trả lời câu hỏi của Jimin mà thay vào đó lại hỏi ngược lại anh.

"Ừ, anh thích. Em sao thế, cứ hỏi thích du lịch không."

Jungkook cười, cậu phủi phủi áo mình rồi luôn tay mình qua từng kẽ tay anh.

"Đi thôi." Cậu kéo anh lên nhà.

"Đi đâu?" Jimin thắc mắc nhìn người đang kéo mình.

"Đi soạn đồ."

"Hả?"

Chẳng mấy chốc mà cả hai đã soạn xong đồ đạc cho chuyến du lịch chẳng rõ là mấy ngày. Thật ra từ lúc lên nhà tới giờ, chỉ có Jungkook là chuẩn bị mọi thứ, còn Jimin cứ như trời trồng, chẳng hiểu chuyện ất ơ gì đang diễn ra, càng không tiêu hoá nổi những gì mà em người yêu quý báu của anh đang làm.

"Làm ơn đấy, em có thể nói rõ cho anh hiểu không?"

"A!" Jungkook chật vật kéo khoá vali rồi nhìn anh. "Thì em đặt vé rồi, chúng mình đi du lịch thôi."

"Sao cơ? Đột ngột thế?"

"Đột ngột gì? Sinh nhật của anh mà, em đã sắp xếp lịch trình của cả hai đứa suốt một tuần nay rồi đấy."

"Ủa.. là đi thật đấy à?"

Dù đã nói đến như vậy nhưng mặt Jimin vẫn cứ ngẩn ra khiến Jungkook không tài nào nhịn cười nổi. Cậu dựng chiếc vali lên, đẩy nó tới gần anh.

Jeon Jungkook tới bàn ăn nơi Jimin ngồi, cậu rót một cốc nước và uống hết chúng trong một hơi.

Jimin nhìn theo nước da trắng ngần của người đối diện, định đưa tay lên xoa đầu cậu thì Jungkook bất ngờ nắm lấy tay anh, đưa ra sau gáy mình rồi đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

"Chúc mừng sinh nhật anh, Jiminie."

Hai má anh đỏ bừng, vậy mà anh cứ nghĩ cậu đã quên mất ngày này.

"Đi du lịch với em nhé?"

"Em dọn hết đồ rồi còn hỏi anh à?"

"Hai ngày, chỉ có em và anh ở Tokyo."

"Vậy ra đó là kế hoạch bí mật của em nhỉ?" Anh vắt hai tay ra sau cổ cậu.

"Em xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến anh trước. Nhưng em muốn tạo bất ngờ cho anh."

"Anh có bất ngờ không ạ?"

Park Jimin bật cười.

"Có, bất ngờ lắm ông tướng ạ."

Anh thơm lên má cậu một cái thật kêu.

"Cảm ơn em, Jeon Jungkook...Vì đã tạo bất ngờ cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me