TruyenFull.Me

Actor Phyllis Textstory

Bẵng đi đã là ngày thứ ba sau cái kì sinh nhật dài chết người với Park Jimin, đương nhiên là chỉ riêng với Park Jimin thôi.

Sinh nhật anh tuyệt nhiên chẳng thể khác sinh nhật nhiều người ngoài kia là bao, nhưng lần này, nó rất khác với những lần khác, vì lần này anh có Jeon Jungkook bên cạnh.

Jungkook như thể đã dùng hết năm trăm trí lực của mình chỉ để nghĩ ra những bữa tiệc bất ngờ và hàng tá món quà dành tặng anh trong suốt hai ngày ở Tokyo. Và tất nhiên, Jimin đã rất xúc động.

Đỉnh điểm là vào đêm cuối cùng của hai người ở Nhật Bản, Park Jimin đã gần như ăn triệt để Jeon Jungkook. Gần như thôi, vì đêm đó là do Jimin uống quá chén nên mới có ý nghĩ táo bạo như vậy.

Anh trở về khách sạn với bộ dạng lảo đảo cùng gương mặt đỏ lên tới mang tai, bên cạnh luôn có một em người yêu cầm áo khoác, túi đồ, thi thoảng lại xoa xoa lưng cho anh.

Đêm ấy, Park Jimin không nhịn được mà đè cậu xuống giường, và dù đây là mối tình đầu của cậu, nhưng cậu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ nằm dưới, đặc biệt là nằm dưới Jimin.

Dù vậy, với bộ dạng mèo con khóc lóc ỉ ôi, nũng nịu, Jungkook cũng đành lắc đầu mà nhường anh một lần. Nhưng cậu luôn không để mọi việc đi quá xa, vì một lí do rất hiển nhiên. Jimin đang say, và cậu không chắc đó là nhu cầu thật sự của anh.

Đêm dài cứ vậy trôi qua, cả hai cùng nhau rời khỏi thành phố Tokyo.

Park Jimin trong sự ấm áp của chiếc chăn bông trên máy bay, lại thêm vòng tay rộng lớn của người yêu, anh thấy vô cùng hạnh phúc. Thiết nghĩ điều này sẽ kéo dài mãi mãi.

Nhưng làm gì có chuyện hạnh phúc là vô tận.

Park Jimin không biết, cuộc tình trân quý này của anh rồi sẽ đi tới ngưỡng cửa nào.

---

"Cảnh này sửa lại một chút đi! Cậu, chạy từ phía sau thì nhảy lên mới có cú xoáy đẹp."

Min Yoongi cầm bút chỉ chỉ, rồi lại viết vài dòng vào tờ kịch bản gốc.

"Còn em.." Vừa chỉ tới bụng ai đó thì Yoongi dừng lại.

"Hoseok này em có thấy Jimin, Jungkook đâu không?"

Jung Hoseok đang được chỉnh lại lớp trang điểm cũng phải nhìn anh đạo diễn rồi lắc đầu. Chuyện này mà Yoongi lại đi hỏi anh, phải đi hỏi quản lý của hai đứa nó chứ.

"Ở trong phòng thay đồ." Kim Taehyung từ đâu chạy tới, đôi mắt vẫn còn nguyên cái kính râm sành điệu, nhìn là biết anh đang muốn che đi hai con mắt sưng húp, cái giá cho việc cả đêm xem phim dài tập.

Một người nhân viên gần đó nghe thấy vậy liền thắc mắc thầm trong lòng, chẳng nhẽ cô ấy hoa mắt khi thấy ban nãy diễn viên Jungkook đã đi ra ngoài rồi.

"Ờ thôi, chúng nó anh không có gì để sửa." Yoongi phủi tay.

Hoseok đột nhiên kéo áo Taehyung, cũng là lúc cô nhân viên trẻ đã hoàn thành việc tân trang lại cho anh. "À, cảm ơn em." Anh mỉm cười rồi vẫy tay chào, sau đó liền kéo Taehyung ra một góc.

"Em có thấy dạo này hai đứa kia hơi là lạ không?"

"Lạ là lạ như thế nào anh?"

"Thì.."

Kim Taehyung trong bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ, anh vừa đi vừa thất thần nghĩ ngợi điều gì đó, làm nhân viên cứ phải tránh anh trên đường đi.

Anh suy nghĩ về những lời Hoseok vừa nói thầm cho anh nghe. Về việc cả sáng nay Jungkook không hề tỏ ra cái vẻ ngoan ngoãn như thường ngày. Cậu vẫn diễn tốt, vẫn được khen ngợi, vẫn rất biết cách phối hợp với bạn diễn. Nhưng chỉ cần để ý kĩ một chút là liền nhận ra Jungkook có biểu hiện khá lúng túng khi nói chuyện với Jimin, hơn nữa hỏi bốn thì chắc hết cả ba người đều thấy rằng cậu là đang cố tình né tránh anh.

Khỏi phải nhìn thì cũng biết, chắc giờ này Park Jimin đang buồn thối ruột rồi.

"Jimin, trong này à?"

Taehyung hỏi với tông giọng vừa nghe nhưng chưa kịp gõ cửa phòng thay đồ.

Nhưng tiếng ồn bên trong là thứ cản trở mọi việc Taehyung định làm.

"Em sao thế? Khó chịu ở đâu thì phải nói với anh chứ?"

"Em đã nói là em không sao mà."

"Thế thì tại sao lại lơ anh? Anh đã hỏi em có uống nước ép cà chua không thôi mà?"

"Em có như thế ạ? Vả lại em thật sự không cố tình."

"Vậy thì giải thích đi Jeon Jungkook. Từ sáng tới giờ em chẳng giống bình thường chút nào cả?"

"Em ổn, Jimin. Chỉ là.."

"Có nhiều thứ em không thể nói với anh lúc này được, em xin lỗi."

"Xin lỗi, xin lỗi, em cứ thế này mãi thì anh biết phải làm sao với em đây hả?"

Jeon Jungkook nhận thấy sự việc đang đi quá xa, cậu đứng lên định ôm lấy anh như thường lệ, nhưng chợt nghĩ tới điều gì đó rồi quay mặt bỏ đi. "Em thấy nên bình tĩnh lại đã rồi hai đứa mình nói chuyện sau, em ra ngoài trước."

Kim Taehyung đằng sau cánh cửa giật thót, anh nghe thấy tiếng cậu đang tiến đến rất gần chỗ anh. Định vội vã ba chân bốn cẳng chuồn gấp, nhưng khi Jungkook mở cửa được một chút anh liền nghe thấy một câu nói từ cậu khiến anh đờ người.

Khi Taehyung tỉnh táo lại thì đã thấy cậu bạn của anh ngồi sụp xuống nền đất, hai tay ôm lấy bầu mặt nhỏ. Park Jimin khóc rồi.

---

1.

2.

3.

4.

5.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me