Actor Phyllis Textstory
Tại một con hẻm nhỏ nhắn, những tờ báo cũ kĩ gần như đã bám két lấy mảng tường nâu xạm. Park Jimin nắm chặt chiếc móc khoá trong tay, anh bước những bước chân nặng nề hướng về xe của mình để quay trở về. Bản thân Jimin cũng không biết mình đã cố tình giả vờ như tiện đường đi qua nhà Jeon Jungkook bao nhiêu lần. Vẫn là nền sân gạch, cánh cửa trắng sơn cẩn thận, tán cây xanh che khuất đi cửa sổ tầng hai. Nhưng Jeon Jungkook không đứng ở đó đón anh như thường lệ. Park Jimin, người đã lục tung số kịch bản chỉ để tìm ra được một cảnh anh có thể quay cùng cậu, tiếc rằng bộ phim đã gần như hoàn thành và cả hai đều đóng xong những cảnh đôi. Giờ đây chỉ còn những cảnh lẻ tẻ của các nhân vật phụ, đôi khi sẽ có sự xuất hiện của một trong hai nhân vật chính, nhưng không phải là cả hai có mặt cùng lúc.Jeon Jungkook đã không gặp anh trong hai ngày rồi. Cậu lại một lần nữa, biến mất khỏi tầm mắt anh.Nếu có thể, Jimin sẵn lòng đổi lấy hai ngày đầy ắp kỉ niệm đẹp đẽ ở Tokyo để được nghe Jungkook than thở về nỗi buồn của em ấy trong hai ngày này. Không có cậu ở cạnh, Jimin cảm thấy lạc lõng, lại thêm mâu thuẫn từ trước chưa giải quyết, anh thấy rất mệt mỏi.Đương nhiên anh không ngu ngốc tới mức có điện thoại ở đấy lại không dùng. Nhưng trong một tỉ lí do để không gọi điện thoại, thì mắng người yêu chính là thứ ngượng ngùng nhất. Anh không thể nào thôi nghĩ tới cái cách mình đã hét lên với cậu khi chỉ mới bấm tìm kiếm số điện thoại. Vừa dứt dòng suy nghĩ điện thoại anh liền tối đen, hay thật, bồ thì đang giận dỗi trên nhà, còn mỗi cái điện thoại để gọi cho em người yêu thì lại hết pin. Jimin nghĩ tới liền muốn đập trán vào vô lăng nhưng lại phải kiềm chế vì buổi chiều anh còn chụp hoạ báo.Sau cái thở dài não nề, anh đạp ga rồi rời khỏi khu phố lớn. --- "A! Jimin em đây rồi." Kim Namjoon đang chăm chú nói gì đó với đồng nghiệp nhưng khi thấy bóng dáng của Jimin từ xa, anh liền vui mừng chạy tới.Park Jimin có lẽ không nghe thấy tiếng Namjoon, đôi mắt anh như thể đang tìm kiếm bóng dáng của ai đó. Dù rằng anh chắc chắn cậu đang ở nhà, nhưng vẫn muốn thử dối lòng một lần, tìm kiếm cậu ở mọi nơi anh có thể, tìm kiếm trong mọi ngóc ngách để tự an ủi chính mình."Có đang nghe anh không đấy."Sau một cái ngẩn người dài, Jimin nhận ra Namjoon đang dùng tay liên tục vẫy vẫy trước mặt anh."Có người muốn gặp em đấy." "Anh biết em không gặp ai ngoài giờ làm mà, Namjoon."Namjoon dắt bút chì lên tai, cầm lấy tập tài liệu của cậu trợ lý đứng bên cạnh. "Anh biết, nhưng người đó nói việc này có liên quan tới Jungkook." Park Jimin đang cởi áo khoác để đưa cho nhân viên, nghe thấy cái tên quen thuộc liền khiến anh ngừng lại. Dẫu nguyên tắc của Jimin trước giờ bản thân anh chưa từng phá vỡ, nhưng nếu chuyện này liên quan tới Jungkook, dù chỉ là một hạt cát nhỏ, anh cũng muốn cẩn thận đem nó về. Jimin được nhân viên dẫn tới phòng gặp mặt riêng của nghệ sĩ. Thông thường người đưa anh đi sẽ là Namjoon, nhưng dạo gần đây anh bận bịu vô cùng, bận tới mức công ty sẵn sàng để anh không cần ở bên Jimin giám sát anh 24/7 như trước.Anh ngước mắt nhìn, đằng sau lớp kính dầy là một người đàn ông đã có tuổi nhưng rõ ràng vẫn còn rất khoẻ mạnh, toả ra dáng dấp như một vị có chức quyền nào đó. Nhưng người này thật sự liên quan tới Jungkook sao? Cô nhân viên đặt cốc cà phê xuống, đưa tay lên miệng giả vờ ho rồi xin phép rời khỏi phòng. Vừa chạy ra ngoài, một vài người hóng chuyện liền bám lấy cô mà thắc mắc."Tôi không biết, nhưng hình như căng thẳng lắm.""Diễn viên Park có bao giờ không căng thẳng à?"Nói tới đây khiến cả đám có đôi chút thở dài, lén lút nấp sau tường để nhìn vào, dù rằng có thể thấy rõ thái độ của bọn họ qua cửa kính nhưng hoàn toàn không nghe thấy họ đang nói gì."Nghe nói ông tìm gặp tôi?" "Phải."Người đàn ông trung niên nở một nụ cười ẩn ý sau khi nhìn thấy thái độ của Park Jimin. "Cậu vẫn thế nhỉ? Vẫn khó gần như vậy." "Xin lỗi?" Jimin nhíu mày khó hiểu. Anh cực ghét cái kiểu úp mở thế này. Cách nói chuyện này khiến anh rất không thoải mái, nói như thể người này đã từng quen biết với anh. Nhưng là vị nào, vừa biết anh, lại biết chuyện của Jungkook."Có thể đã có hiểu lầm, nhưng tôi không hề biết ông?" Jimin chẳng thèm đếm xỉa tới cốc trà, một mạch đẩy sang bên cạnh. Vì anh muốn đứng dậy và không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này. Park Jimin trước giờ là vậy, nếu đã không khiến anh có thiện cảm từ đầu, dù là bất cứ ai, anh cũng sẽ không nể nang mà phí phạm thời gian của mình.Ngay khi anh chỉ còn cách tay nắm cửa một gang tay. Người đàn ông kia vẫn bình tĩnh cất tiếng. "Cậu đang hẹn hò với diễn viên Jeon Jungkook đúng không?" Rốt cuộc kẻ kia là ai vậy? Jimin nghĩ thầm. Anh cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy không an toàn khi ở gần người này, cảm thấy ông ta quá bí ẩn, và càng khó chịu hơn khi ông ta lại như thể biết rõ về người yêu anh hơn cả anh."Xin lỗi, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải tiết lộ đời tư của mình cho người không liên quan.""Ngay cả khi tôi là bố thằng bé à?"Cách đó không xa, mấy cô nhân viên ban nãy vẫn còn tụ tập phân tích khuôn mặt của diễn viên Park thì từ sau lưng họ dội lại tiếng đế dày lộp cộp càng lúc càng to.Người thanh niên với mái tóc đen tuyền, vầng trán lấm tấm mồ hôi, môi có chút khô lại vì mất nước. "Ôi trời ơi, diễn viên Jeon, sao, sao anh lại tới đây."Một trong số họ vội vàng lấy một cốc nước đưa cho cậu. Dù ban đầu có vẻ cậu rất bận và không có ý định nhận lấy chúng, nhưng vì họ quá đông, Jungkook lại không thể gây ra chuyện phiền hà gì trong công ty chủ quản của Jimin.Jungkook dịu dàng cầm lấy, cậu uống hết số nước đó tiện thể đưa tay áo lau đi số mồ hôi trên mặt. Mấy cô thiếu nữ chỉ biết đứng một bên ngưỡng mộ, cái vẻ đẹp thanh xuân này quả không hổ là bạn trai tin đồn của diễn viên Park nhà họ. Mà nói tới diễn viên Park, chả nhẽ Jungkook một mình chạy tới công ty này là để tìm anh sao? Nghĩ tới đây thôi mà cả bọn đã cuống quýt cười tít cả mắt lại. "Cho tôi hỏi, diễn viên Park ở đâu vậy?" "Anh tìm anh ấy sao? Anh ấy ở kia kìa."Tròng mắt cậu như thể cứng đờ lại, cậu thấy rõ người yêu mình là đang nói chuyện với ai. Chớp mắt, Jungkook đã không còn đứng đó nữa."Park Jimin!" Jimin giật mình quay đầu nhìn lại, người bám lấy cánh cửa bằng những đầu ngón tay gầy đỏ ửng, người đang giương đôi mắt có những cảm xúc hỗn tạp nhìn anh. Người mà anh đã chờ đợi hai hôm nay, là Jeon Jungkook. "A, con cũng đến rồi à?" Người đàn ông trung niên nở nụ cười nhẹ, nhưng rõ ràng ánh mắt của ông ta thì không như vậy."Ông đến đây làm gì?" Jungkook cầm lấy tay anh, kéo anh ra sau lưng mình, hoàn toàn che lấp đi dáng người nhỏ của anh."Đến gặp con trai tương lai của ta."Không hiểu sao nhưng Jimin cảm thấy Jungkook như thể đang rất mất bình tĩnh, anh cố gắng kiễng chân để nhìn sắc mặt cậu, nhưng khi cậu đột ngột nắm lấy tay anh, Jimin liền thấy những tia máu chằng chịt đục ngầu trên mắt cậu.Anh cảm nhận rõ sự run rẩy đến từ đầu ngón tay, kẽ tay hay lòng bàn tay của người anh thương. Càng lúc, Jungkook càng nắm chặt tay anh như thể sợ anh sẽ biết mất khỏi cậu.Anh không biết mình nên làm gì lúc này, cho tới khi anh nghe thấy cậu gằn giọng."Anh ấy, sẽ không bao giờ, là con trai của ông, ông có nghe rõ chưa!"---
Flashback 1.
Flashback 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me