Aesjos Lieu Toi Co Duoc Yeu
- Anh sẽ trả bao nhiêu cho lần này? Jerry cất giọng hỏi người đối diện quầy hàng. Người kia giơ 5 ngón lên. - Thế ít quá, phải là 700 - Anh tính bóp chết người ta à! Jerry nhún vai. Cuối cùng người kia dành chấp nhận cái giá đó. Lại nữa rồi. Lại là dịch vụ chết tiệt đó. Gã ta sẽ lại giết người và tẩm liệm theo yêu cầu đây mà. Lần này là một cô gái trẻ. Aesop nhìn lướt qua quan tài. Đay rõ ràng là cô gái luôn đến hỏi thăm kèm theo một ít bánh ngọt cho cậu. Vậy mà giờ cô ấy phải nằm trong chiếc quan tài chật chội này. - Bất ngờ sao, Aesop. Giọng nói từ phía sau truyền đến. Jerry đã đứng ngay sau cậu. - Con cảm thấy thế nào vậy? Ta rất muốn biết suy nghĩ của con? Aesop bàng hoàng: - Thế này là sao? - Không phải rất rõ ràng sao? Cô ấy đã chết. Ta sẽ trang điểm cho cô ấy thật đẹp để sang thế giới bên kia. Aesop không khỏi tức giận. Cậu nắm lấy cổ áo gã ép sát vào tường. - Không phải cô ấy không làm gì sai sao? - Vậy con nghĩ sao về mẹ con. Aesop điếng người. Đã rất lâu rồi cậu mới nghe lại chuyện này. - Cô ta đã 29 tuổi, cô ta đã rời bỏ đứa con của mình như mẹ con đã làm. Cô ta đối xử tốt với con vì quá khứ của con giống con cô ta trong hiện tại. Đồng tử Aesop co lại vì tức giận. Gã ta nói thêm. - Con không hận người vứt bỏ mình, con không ghét người như vậy sao? Hai chữ vứt bỏ như lưỡi dao khứa vào tim Aesop. Cậu buông tay. Gã chỉnh lại cổ áo. - Ta mong lần này con sẽ tẩm liệm cho cô ấy thật đẹ- Chưa nói hết câu. Cậu đã khống chế hắn, trói lại và nhét vào trong quan tài trống bên cạnh. - Nói! Mẹ tôi ở đâu? Jerry cười khúc khích: - Nếu ta nói ả ta chết rồi sẽ như nào. Aesop bất động. Cậu hiểu ngay. Chính gã đã giết mẹ cậu. Vậy mà gã đã giả nhân giả nghĩa cưu mang cậu. Thật không chịu nổi mà. - Con biết không, ta và con có rất nhiều điểm chung đó. Hắn lại trở lại với giọng nói lịch sự thường ngày. - Ta cũng từng bị đối xử tệ bạc. Tệ hơn con, ta còn chẳng nhớ mặt cha mẹ mình. Họ đã lạc mất ta do chiến tranh. Ta bị kẻ địch bắt. Mặc kệ ta là trẻ con- - Đủ rồi! Ông cho rằng một quá khứ đen tối sẽ giúp ông có sự đồng cảm. Ông không xem lại việc mình làm. Đây là cố biến tôi thành bản sao của ông. Ông vốn chẳng quan tâm đến người khác. Ông là kẻ khốn nạn. Bất ngờ, gã cười lớn. - Phải. Ta là như vậy đấy. Thì sao n- Một con dao ghim vào bụng gã. Gã kêu lên đau đớn. Sau đó là nhiều nhát dao liên tiếp khắp người. Gã đã chết. Hôm sau, người dân đã phát hiện ra hắn. Cậu nhanh chóng bị kết tội và lãnh án tử bằng chém đầu. Nhưng cậu lại được thả ra. Những người đưa cậu đi không nói không rằng. Chỉ đưa cậu đến toà lâu đài của bá tước gần đó. Cậu bị đưa đến một vườn hoa hồng rực rỡ. Nơi có một người con trai với mái tóc trắng buộc sau gáy bằng một chiếc nơ màu vàng. Bộ quần áo được may với nhiều chi tiết vô cùng cầu kì. Đôi mắt xanh như bầu trời mùa thu. Đôi mắt này có phần đượm buồn, trái ngược với màu sắc rực rỡ xung quanh. - Các ngươi lui xuống, để cậu ta ở lại. Những tên kia nghe lệnh liền bỏ cậu ở đấy mà lui xuống. Chưa kịp hiểu chuyện gì sảy ra. Người kia đã đứng ngay trước mặt cậu. - Xin thứ lỗi về sự lỗ mãng của hai người họ, cậu có thể đến bên đây dùng trà. Y nhẹ nhàng dẫn cậu đến chiếc bàn bày đầy bánh ngọt kèm thêm vài tách trà. Y nhẹ giọng hỏi: - Cậu muốn được miễn tội không? Tôi có việc cho cậu làm này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me