Ai Nghe Ai Ke Chuyen Ai
Có lẽ những câu chuyện đơn phương đã chất đầy khắp mọi nơi rồi, nhưng đây là câu chuyện của riêng tôi, tôi muốn chia sẻ với các bạn, chia sẻ về sự ngờ nghệch của tôi, về những cảm xúc của tôi.Khoảng thời gian vừa qua, cả tôi và cậu đều nói với nhau rất nhiều, rất nhiều chuyện... Nhiều đến nỗi tôi và cậu dù sắp xa nhau rồi, sắp không thể gặp nhau nữa rồi, cũng chẳng còn gì để nói với nhau nữa.Ba năm trước, là ngày tôi gặp cậu lần đầu tiên. Lúc đó cậu là người đã bắt chuyện với tôi trước. Rồi sau đó, mỗi ngày tôi và cậu đều nhắn cho nhau rất nhiều tin, và cũng đều là cậu chủ động. Tới khi cậu không còn tìm tôi trò chuyện nữa, tôi lại đã quen với việc mỗi ngày ngồi trước màn hình chờ tin nhắn của cậu. Có đôi lúc, tôi đã chủ động nhắn trước, cố ý tìm một cái cớ để nói chuyện cùng cậu, để không dần tạo ra khoảng cách giữa hai người, tôi không hề mong điều đó xảy ra. Nhưng chờ mãi không thấy cậu trả lời, tôi lại cảm thấy rất rối rắm trong lòng, tự hỏi bản thân có phải mình đã phiền phức quá không, hay mình đã làm sai gì rồi. Rõ ràng lúc trước mọi thứ mập mờ là cậu tạo ra trước, là cậu thích tôi trước. Cuối cùng, chỉ còn lại mình tôi là người rung động.Cậu đã luôn đối xử rất tốt với tôi, cho đến tận bây giờ, khi tôi đang viết những dòng này, cậu vẫn vậy, vẫn đối xử với tôi rất tốt... Nhưng, cuối cùng tôi cũng biết... thì ra bây giờ cậu đã không làm vậy với một mình tôi nữa, mà cũng đối xử rất tốt với rất nhiều người... Còn trước đây, tôi là ngoại lệ.Trong một năm không học cùng nhau. Cả hai lại càng nói chuyện nhiều hơn.Khi tôi nói, tôi nhớ cậu, cậu bảo cậu cũng nhớ tôi. Bởi vì cách một màn hình, nên cậu không biết được lúc đó tôi đã vui như thế nào.Khi tôi nói có người tỏ tình với tôi, cậu đã nói cậu rất tức giận và cảm thấy không vui, rồi cậu lại bảo cậu ghen với thần tượng của tôi. Bởi vì cách một màn hình, nên cậu không biết rằng lúc đó tôi hạnh phúc nhường nào.Khi tôi nói cậu có chuyện gì vui thì kể cho tôi nghe đi, cậu kể cậu có người thương rồi. Bởi vì cách một màn hình, nên cậu đã không biết lúc đó tôi hụt hẫng nhường nào.Khi tôi nói nếu cậu không là bạn thân của tôi, có lẽ tôi đã yêu cậu rồi, cậu trả lời rằng cậu... đã từng thích tôi. Bởi vì cách một màn hình, nên cậu đã không biết rằng tâm trạng tôi tồi tệ ra sao. Sai thời điểm là điều chẳng ai mong muốn.Khi tôi hỏi cậu đang buồn sao, cậu nói cô ấy bỏ cậu đi rồi, tôi đã nói không sao, còn có tôi, lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh cậu như vậy, cậu nói cảm ơn và thương tôi nhiều lắm. Bởi vì cách một màn hình, nên cậu đã không biết tôi nhẹ nhõm nhường nào.Cũng bởi vì một năm đó, cách một màn hình, cho nên có rất nhiều thứ cậu không biết, dù là vẫn chung dưới một mái trường, nhưng cũng chỉ có tôi thấy cậu, còn cậu... không hề thấy tôi.Vì tôi rất nghịch và có chút gọi là thần kinh nên biệt danh cậu ấy đặt cho tôi là Hâm độc quyền, rồi cậu gọi tôi là con nhỏ hâm bảo bối của cậu. Còn tôi lại gọi cậu là Đại Ca vì cậu học rất giỏi và lúc nào cũng bảo vệ tôi rất tốt.Mọi thứ dường như càng lúc càng tệ hơn... Ngày hôm đó, tôi nói với cậu đứa bạn thân mà tôi rất yêu quý – Đ.P.Linh – cô ấy sắp về Hà Nội rồi, không thể bên cạnh tôi nữa. Cậu đã thức suốt đêm chỉ để nhắn tin an ủi tôi, còn tôi mỗi lúc lại khóc nhiều hơn khi biết...Trước hôm Linh đi, nó đã nhắn hỏi cậu ấy rằng "Ông không cảm nhận được có người nào dành tình cảm đặc biệt cho ông à?". Và cậu ấy đã trả lời rằng "Huy có, có chút ít". Tôi thật sự đã khóc khi đọc lại dòng tin mà Linh đã chụp gửi sang cho tôi, không hiểu tại sao mà lòng cảm thấy khó chịu lắm, mũi cứ cay cay.Và rồi khi Linh đi về Hà Nội, tôi cũng đã khóc rất nhiều. May mà vẫn còn H.Anh bên cạnh, H.Anh đã luôn bên cạnh tôi suốt thời gian này, không có Linh và H.Anh tôi không biết khoảng thời gian vừa qua tôi sẽ như thế nào. Cả hai đứa nó thân với tôi lắm, thấy tôi buồn và cho đi vì cậu ấy quá nhiều nên đã rất nhiều lần chửi tôi, nhưng tôi vẫn không bỏ xuống được.Cho đến năm nay, cứ nghĩ chắc mình cũng nên buông thì nhận được danh sách lớp từ con H.Anh, nhìn một lượt, cũng chẳng cầu mong gì hơn, nhưng thật sự... thật sự lúc đó vừa vui vừa buồn khi nhìn thấy một dãy tên quen thuộc mà ngày nào mình cũng lẩm bẩm nhắc đến hàng trăm lần: P.M.HuyCứ nghĩ chắc lại cùng tên, lại nhìn sang các thông tin khác. Tôi chẳng dám tin nữa, vậy là hai đứa lại học chung, lại một lần nữa ngồi chung.Như kiểu muốn trêu ngươi nhau, lần đầu tiên gặp gỡ cả hai đã cùng ngồi chung cho đến hết một năm học, rồi năm cuối cấp cả hai lại tiếp tục học cùng nhau và ngồi chung. Cảm giác lúc đó như có phép màu từ đâu đến, mà cũng lại cứ cảm thấy có lẽ phép màu không nên đến thì hơn.Năm nay, hai người chúng tôi đã thân hơn rất rất nhiều. Mỗi lần cậu ấy buồn, đều kéo tôi sang dựa lên vai tôi hoặc gục xuống tay tôi. Mỗi lần cậu ấy vui, lại như con nít không biết điều, nghịch phá tôi. Mỗi lần, mỗi lần, rồi mỗi lần tôi đều cảm thấy trái đất không những quá tròn, mà định mệnh còn rất thích đùa trên cảm xúc của người khác.Hôm đó, vì tôi đã khen một người con trai khác và chê cậu ấy nên cậu ấy đã không thèm nói chuyện với tôi tận một tháng trời. Và tôi nghĩ cậu ấy thật con nít, ngồi bên cạnh nhau chẳng ai nói với ai câu nào, mọi người xung quanh cũng dần thắc mắc chúng tôi có chuyện gì sao? Thời gian đó mọi thứ rất đỗi chán nản đối với tôi. Và cuối cùng tôi lại là đứa phải đi xin lỗi, dù chẳng biết tại sao, nhưng cứ nghĩ nếu như không xin lỗi tôi sẽ mất cậu ấy.Từ trước đến giờ bất kể tôi sai hay đúng tôi đều phải xin lỗi. Cậu ấy thì sao tôi không rõ, tôi cũng đã từng đọc được câu "Từ im lặng đến rời xa nhau, chỉ cách có một gang tay", vì vậy tôi sợ lắm.Rồi đến khi tôi cảm thấy thời gian chẳng còn bao lâu nữa, quyết định sẽ nói với cậu ấy rằng: Tôi thương cậu. Nhưng, điều khiến tôi vẫn chưa thể nói mà nuốt trọn những ấm ức mà bản thân muốn cho cậu ấy biết vào trong lòng... Vì cậu ấy thích người khác rồi, cô ấy rất hợp với cậu ấy, vì thế tôi chẳng dám làm tình bạn vốn dĩ không nên có của chúng tôi trở nên khó xử. Hôm đó tôi chẳng khóc nổi nữa, rốt cuộc ba năm của tôi đã trở thành cái gì? Tôi chẳng biết nữa. Tôi cứ lẳng lặng như vậy bên cậu ấy ba năm.Có lẽ ai đã yêu đơn phương một người cũng sẽ hiểu, không phải là không thể đến được với nhau, chỉ là đôi khi bạn sợ, sợ nói ra sẽ mất luôn tình bạn mà bạn nâng niu như thủy tinh bấy lâu nay trong lòng, hoặc có đôi khi nói ra rồi, cười được đấy, miệng nói vẫn sẽ là bạn tốt đấy, nhưng chính kẻ nào cũng sẽ hiểu, đến bạn cũng khó để làm.Những ngày thi cuối cùng này, tôi muốn ngắm cậu ấy thật kĩ, thật kĩ, để biết rằng, cậu ấy thật sự không phải chỉ là một giấc mơ.Tôi đã đứng từ xa theo dõi cậu ấy suốt ba năm, cậu ấy làm sao biết, cảm giác mỗi lần nhìn thấy bóng lưng của cậu ấy và người khác, tôi lại rất mong tôi có thể được một lần thế vào vị trí đó bằng một thân phận khác, không phải là bạn thân. Dù cậu ấy ở bất cứ đâu tôi đều có thể biết rất rõ, cho dù cả đám đông như vậy tôi chỉ cần đưa mắt tìm, rất nhanh sẽ nhìn thấy cậu ấy. Tôi đã để dành tiền rất lâu để mua cho cậu ấy một món quà, cậu ấy không nhận, món quà đó vẫn nằm yên trong ngăn tủ của tôi. Tôi đã vì cậu ấy thức cả đêm cùng cậu ấy để nghe cậu ấy tâm sự, còn tôi phía bên đây màn hình hai hàng nước mắt cứ lăn dài, không biết nói gì hơn. Tôi đã vì cậu ấy từ chối rất nhiều người, họ tốt hơn cậu ấy, họ thương tôi, họ rất quan tâm tôi, tôi lại phụ họ và lẳng lặng chờ cậu. Tôi đã rất nhiều lần giúp đỡ cậu. Tôi đã rất nhiều lần nhận tội thay cậu khi bị thầy cô trách phạt. Tôi đã vừa đau chân, vừa bệnh mà vẫn trực nhật một mình, còn cậu chỉ vì mệt một chút thôi lại bỏ tôi một mình. Tôi đã bị người khác ghét vì cậu tôi cũng không quan tâm, cũng không dám nói với cậu. Tôi vì cậu đã làm bao nhiêu việc rồi tôi cũng không thể đếm hết.Có lẽ tôi không phải là người cậu nên yêu, tôi chỉ là cảnh nền trong cuộc đời cậu... Nếu như tôi sớm biết kết cục vẫn là tôi chờ không được cậu, vẫn là chia ly. Nếu như lời nói thật lòng còn tốt hơn im lặng. Vậy tôi thà rằng tôi sẽ không giới thiệu tên khi cậu hỏi, thà rằng không để cậu đến được bên cạnh tôi và chúng ta mãi mãi chỉ là bạn học không thể hơn cũng không thể kém, cậu cũng sẽ không từng thích tôi, tôi cũng sẽ không một mình đợi cậu. Khó khăn nhất không phải là không nói được lời trong lòng tôi mà là lòng đã thương cậu rồi nhưng không thể thương cậu được nữa. Khi cậu nắm tay tôi, tôi không dám nắm lại, chỉ buông lỏng tay cho cậu nắm, vì tôi không dám nắm chặt tay cậu, ngàn lần không dám, chỉ sợ bản thân sẽ phá hỏng mất tình bạn này, rồi cuối cùng tôi buộc bản thân phải dằn lòng mình lại, cố gắng đừng để tâm. Nếu như, đến cuối tôi vẫn giữ mãi bí mật này, thì dù cậu có biết hay không, cũng không thể lấp đầy nổi kẽ hở của thời gian. "Không thể" không thể trở thành "Có thể", tôi đã từng khóc vì câu nói này. Tôi sợ lắm, sợ tôi chỉ cần lỡ mất một điều gì đó... sẽ đánh mất hơi ấm của cậu.Không phải cứ có dũng khí thì có thể bước tiếp. Không phải cứ nhớ nhung thì có thể gặp. Có khi vì một ai đó mà tâm trạng của bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn như bầu trời của những ngày nắng đẹp, nhưng cứ mỗi khi tôi chờ trời nắng đẹp thì trời lại cứ đổ ào từng con mưa lạnh ngắt trước mặt tôi.Bóng lưng cậu là hình ảnh tôi nhìn nhiều nhất trong suốt ba năm qua, chỉ mong một lần nào đó, cậu nhận ra tôi đang ở sau lưng cậu thì hay biết mấy. Tôi thật lòng muốn nghe cậu nói dối rằng ngoài tôi ra cậu sẽ không để tâm đến bất kì ai khác nữa... Bây giờ tôi mới biết tôi là kẻ thứ ba của người thứ ba. Cảm giác thật không thể nói nổi thành lời. Đôi khi tôi sợ, có lẽ là do tôi chưa đủ tốt!?Tôi không thể giống như nữ chính trong ngôn tình, đã chờ ba năm rồi lại thêm ba năm nữa sẽ không sao, và rồi nam chính nữ chính đến được bên nhau. Còn tôi, tôi không làm được như vậy...Tự nhiên, tôi thương cậu nhiều đến vậy, mà chẳng biết là mình đang sai hay là đúng. Những ngày tháng qua, bây giờ ngồi nhớ lại hai mắt tôi vẫn cứ nhòe đi.Cả tôi và cậu, ai cũng giả dối cả. Tôi dối cậu, giả tạo trước mặt cậu, chỉ để mong dù không thể ích kỷ giữ cậu lại là của riêng tôi, thì vẫn có thể có một tình bạn giữ được cậu bên tôi. Cậu dối tôi, chỉ để có một người luôn thay thế những khoảng trống khi cậu cần.Đơn phương cũng có nhiều lắm những sự vô lý. Giống như việc uống phải một ly rượu mạnh, khi say rồi, quên mất bản thân rồi, trước mắt mọi thứ mình làm đều là vô lý cả.Người con gái đang bên cạnh cậu hiện giờ, không biết lo lắng cho cậu, đòi hỏi cậu mua thứ này thứ kia, luôn làm cậu buồn và khó chịu. Cậu có biết mỗi lần cậu kể với tôi, tôi đã phải diễn tốt như thế nào mới có thể vừa cười, vừa trêu chọc cậu tự nhiên như thế không? Cô ấy không xót, nhưng, tôi xót, tôi không muốn nhìn cậu như vậy, tôi cũng rất sợ sẽ làm cậu buồn. Cô ấy không đau lòng cũng được, tôi đau lòng là được rồi. Rất muốn nói với cậu như thế. Nhưng tôi biết sẽ không thể ép cậu rời khỏi cô ấy đâu.Vừa rồi tiết học cuối cùng trên lớp, dù vẫn còn gặp để ôn thi tuyển nữa, nhưng tôi vẫn sợ sẽ không thể làm thêm được gì. Nên tôi bảo cậu cho tôi mượn một cuốn tập bất kì của cậu, khi cậu đưa tôi, tôi đã ghi lên trang giấy đó một dãy số nằm cô độc trên mặt giấy trắng tinh: "51095"Cậu ấy hỏi tôi viết cho cậu ấy sao, tôi chỉ cười bảo: "Chắc vậy á..."Và tôi rất muốn viết tiếp dãy số đằng sau rằng: "520" nhưng tôi sợ tôi sẽ khóc trước mặt cậu, vậy nên tôi chưa kịp ghi.Mỗi lần mùa hè đến, ai cũng rất thích thú. Nhưng với tôi chẳng còn ý nghĩa gì cả. Hè năm ngoái tôi phải chia tay đứa bạn thân của tôi, hè năm nay tôi sẽ phải chia tay tất cả bạn bè của tôi và cả... cậu ấy nữa... người mà tôi thương rất nhiều.Tôi đã từng vì cậu ấy khóc không phải một lần, khóc đến nỗi không nín được. Cứ mặc thời gian trôi qua, tôi vẫn khóc rất lâu.Mấy đứa bạn tôi bảo, tôi mạnh mẽ thật ý. Lúc nào cũng thấy tôi điên khùng được, miệng thì than chán trời buồn đời, mà tay chân vẫn không thôi làm trò. Nhưng dạo gần đây có lẽ vì một số chuyện, tôi rất yếu đuối, vì chịu không nổi nữa, nên khóc đến mức, sáng hôm sau tỉnh dậy, khuôn mặt vẫn còn ướt, nhìn vào gương chẳng nhận dạng nổi mình là ai. Vậy mà, cũng chẳng thể có ai cho tôi tựa, cho tôi ôm dù chỉ một chút... Còn cậu ấy, vì lo cho cô gái kia, nên dù biết tôi khóc vẫn không để tâm. Lúc sau, còn vì bản thân cậu ấy mà gục xuống tay tôi khóc nữa, lúc đó nước mắt của tôi, tôi thấy vô vị lắm. Tôi đã để im như vậy cho cậu ấy khóc, còn tôi nuốt ngược hết nước mắt vào, cắn răng không dám khóc nữa.Đối mặt với nhau, mỗi lần cậu trách cô ấy điều gì, tôi đã luôn mở miệng nói giúp cô ấy, tôi biết điều đó sẽ chẳng giúp tôi gần cậu ấy hơn nữa, nhưng tôi không muốn vì tôi ích kỷ mà nói xấu người con gái khác hoặc để mặc cậu ấy cứ lải nhải mãi những buồn bực trong lòng.Tôi đã tự hỏi, vì sao ông trời lại bắt chúng tôi phải gặp nhau ở quãng thời gian lưng chừng tuổi trẻ này? Như vậy dù như thế nào cả cậu và tôi đều không thể bên cạnh nhau? Suốt quãng thời gian qua tôi đều cảm thấy dù thế nào cũng không sao. Thế nhưng đặt bút thi xong các môn học rồi, tôi lại thấy rất luyến tiếc, không muốn rời.Tôi chỉ sợ không bao lâu nữa, hai từ: "Mai gặp" cũng chẳng biết thốt lên như thế nào, cùng ai? H.Anh? Linh? hay cậu ấy? Hình như tôi đang càng lúc càng mất đi rất nhiều thứ thì phải... Dù có thêm bạn mới, cũng chẳng thể tốt bằng vài năm, mười mấy năm thân nhau.Những năm tháng mà tôi và bạn đều chẳng có gì để luyến tiếc ngoài thời gian cùng nhau là vừa dài vừa rộng...Nếu những người bạn là tấm thẻ đầu tiên trong cuốn sách của tôi, thì cậu là tấm thẻ thứ hai của tôi, cậu có thể quên tôi, còn tôi sẽ không quên cậu.Tôi chỉ muốn nỗ lực một chút, cố gắng một chút. Để sau này khi có thể gặp lại, tôi sẽ khoe với cậu rằng, tôi đã làm rất tốt, không biết liệu cậu có vui và chúc mừng tôi không? Ngày trước, khi đến kì thi tôi đã than với cậu là tôi chẳng có động lực để thi gì cả. Vậy nên cậu đã bảo: "Nếu Ngọc được hạng 16 hoặc hạng 20 thì Huy có quà cho Ngọc". Đó là hai số thứ tự của cậu ấy và tôi.Vốn dĩ tình bạn của chúng tôi đã không bắt đầu rõ ràng, vậy nên khi tôi đã bắt đầu đoạn tình cảm của mình, và cả khi sắp kết thúc cũng không thể tự mình dứt khoát được.Chỉ đợi hai từ "Tạm biệt" nữa thôi, là tan. Tôi là tôi của năm mười mấy tuổi gửi cho cậu của năm mười mấy tuổi. Sau này, có gặp lại nữa không, còn nhờ vào hai chữ "Tùy duyên"Hiện tại chỉ còn lại một môn nữa của thi tuyển thôi... Tôi và cậu dứt khoát chẳng thể gặp được nữa. Trong những ngày qua tôi nhìn cậu nhiều hơn cả nghìn lần, còn cậu ánh mắt vẫn là cho người con gái khác.Ngày cuối cùng ôn thi, cũng gần như là ngày cuối cùng của tôi và cậu. Vậy mà, cậu không ngồi cùng tôi nữa... cậu đi lên ngồi với người con gái khác, cùng đùa giỡn, cùng dịu dàng, cùng trò chuyện... Cậu đã bỏ quên gì rồi? Lúc đó tôi đã khóc, nhưng may mắn chẳng ai thấy cả.Cậu ấy làm sao biết... những ngày cuối cùng đó tôi đã cười tươi như thế nào, đã cố tình ngó lơ cậu khi cậu vô tình nhìn sang tôi như thế nào. Tôi chẳng hiểu nổi bản thân mình và cũng chẳng hiểu nổi bản thân cậu nữa.Chính ngay lúc này, tôi rất sợ khi ngòi bút xanh của tôi vẫn cố gắng chạy thật nhanh trên trang giấy thi, thì bên tai vang lên câu nói vốn dĩ trước giờ luôn đinh tai nhức óc: "Đã hết giờ làm bài..." . Thử hỏi có bao nhiêu cảm xúc vào câu nói đó đây? Là lần cuối cùng được thi gần cậu, là lần cuối cùng được nhìn cậu, là lần cuối cùng để tôi nhớ rõ con bạn tôi. Lúc trước không muốn nghe câu nói đó là vì bài chưa làm đủ, bài còn thiếu sót. Bây giờ, không muốn nghe câu nói đó, đơn giản chỉ vì đó là câu nói chia cắt tất cả chúng tôi. Đinh tai nhức óc là vậy!Có lẽ kỉ niệm của hai đứa chỉ mình tôi giữ, mình tôi nhớ thôi nhỉ? Cậu còn bận phải nhớ nhiều thứ hơn tôi...Xin lỗi vì tôi đã không thật lòng với chính mình và cả cậu!Hối hận vì không thể theo kịp bước đi của cậu ngày đó!
Cảm ơn vì được gặp cậu!
Cảm ơn vì được gặp cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me