TruyenFull.Me

Ai Tinh Lingorm Full Ss1


Chương 33: Những Con Rắn Độc Trong Showbiz

Hai tháng xa rời showbiz không phải là quá dài, nhưng trong thế giới này, hai tháng đủ để một ngôi sao bị thay thế, đủ để những cái tên mới nổi bật lên, và cũng đủ để những kẻ từng ghen ghét cô có cơ hội vùi dập cô xuống.

Orm bước vào khán phòng lớn, nơi diễn ra buổi họp báo công bố hợp đồng quảng cáo mới giữa cô và một thương hiệu mỹ phẩm quốc tế. Vừa xuất hiện, cô đã cảm nhận được những ánh mắt dồn dập hướng về mình. Có sự tò mò, có cả hoài nghi, và không ít sự ganh ghét.

Nhưng cô không để bản thân bị dao động.

Orm khoác lên mình một chiếc váy đen ôm sát, thiết kế tối giản nhưng lại tôn lên từng đường nét gợi cảm của cơ thể. Mái tóc nâu dài được thả nhẹ, những lọn tóc gợn sóng khiến cô trông vừa mềm mại, vừa bí ẩn. Đôi mắt nâu hổ phách sắc sảo, bình tĩnh đến lạnh lùng, không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc nào dù biết rằng hôm nay mình sẽ phải đối mặt với những câu hỏi khó chịu nhất.

Sau hai tháng vắng mặt, đây là lần đầu tiên Orm chính thức xuất hiện trước truyền thông. Cô biết rõ rằng buổi họp báo này không chỉ đơn thuần là một sự kiện quảng bá. Nó là một bài kiểm tra. Một trận chiến ngầm giữa cô và giới truyền thông, giữa cô và những kẻ luôn chực chờ giẫm đạp lên sai lầm của cô.

Buổi họp báo bắt đầu đúng giờ. Đại diện thương hiệu mỹ phẩm bước lên phát biểu về lý do chọn Orm làm gương mặt đại diện. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, ít nhất là cho đến khi phần hỏi đáp diễn ra.

Cánh phóng viên, những kẻ đã chực chờ cơ hội từ lâu, nhanh chóng nắm bắt thời cơ.

"Cô Orm Kornnaphat, sau hai tháng vắng bóng, sự trở lại lần này có ý nghĩa gì với cô?"

Orm mỉm cười nhẹ, ánh mắt vẫn bình thản.

"Hai tháng không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng nó đủ để tôi suy nghĩ và chuẩn bị tốt hơn cho sự nghiệp của mình. Tôi trở lại vì công việc, và vì tôi sẵn sàng."

"Có tin đồn rằng sự trở lại của cô lần này được hậu thuẫn bởi CEO Kwong, cô có thể xác nhận không?"

Lần này, Orm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. Cô biết kiểu câu hỏi này, một câu hỏi đầy ẩn ý, chỉ cần cô trả lời không khéo, nó sẽ trở thành tiêu đề giật gân ngay ngày mai.

"Tôi nghĩ một thương hiệu mỹ phẩm quốc tế không lựa chọn đại diện dựa trên tin đồn. Nếu họ chọn tôi, đó là vì họ tin tưởng vào khả năng của tôi."

Giọng Orm nhẹ nhàng nhưng từng chữ đều sắc như dao.

Phía dưới, một số phóng viên liếc nhìn nhau, như thể thất vọng vì không thể khiến cô mất bình tĩnh. Nhưng có người không từ bỏ.

"Hai tháng qua cô vắng mặt, có rất nhiều tin đồn xoay quanh. Cô có muốn lên tiếng về việc này không?"

Orm khẽ cười, ánh mắt sắc lạnh nhưng bình thản.

"Tôi không để giải thích. Nếu ai đó muốn thêu dệt chuyện gì, đó việc của họ, không phải của tôi."

Bầu không khí trong khán phòng thoáng chốc trở nên căng thẳng. Một số người trong giới đã quá quen với kiểu trả lời lấp lửng của các ngôi sao khác, nhưng Orm lại khác. Cô không né tránh, nhưng cũng không để mình bị cuốn vào những lời bịa đặt.

Dù vậy, cô biết, trận chiến thực sự không chỉ diễn ra ở đây.

Ở một góc khuất của buổi họp báo, một nhóm nhỏ những kẻ ghen ghét Orm đang thì thầm với nhau.

"Cô ta trở lại nhanh hơn tao tưởng."

"Có CEO chống lưng mà, sao không nhanh cho được?"

"Nói trắng ra là được bao nuôi thì đúng hơn!"

"Mọi người có thấy không? Nhìn bộ dáng của cô ta đi, trông cứ như Đắc Kỷ tái thế ấy."

"Đúng rồi, hồ ly tinh xé tiểu thuyết bước ra."

Tiếng cười khẽ vang lên, xen lẫn trong đám đông. Những lời xì xào ấy dù nhỏ, nhưng chúng vẫn lọt vào tai Orm.

Cô không quay đầu lại, cũng không phản ứng.

Orm đã quá quen với những kiểu công kích này. Khi một người phụ nữ quá đẹp, quá mạnh mẽ, họ sẽ bị gán ghép với những lời bẩn thỉu nhất. Nhưng Orm biết rõ bản thân mình là ai.

không cần ai chống lưng. không cần phải thanh minh với bất kỳ ai.

Sau một ngày dài đối mặt với truyền thông và những lời đồn đại, Orm ngả người xuống ghế, thở dài. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu, điện thoại của cô rung lên.

Một tin nhắn từ Lingling.

"Tối nay có rảnh không? Đi ăn với chị nhé."

Orm khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên một chút dịu dàng.

"Chị định đưa em đi đâu?"

"Bí mật. Chỉ cần em đến đúng giờ là được."

Orm bật cười. Lingling lúc nào cũng như vậy ít nói, không quá ngọt ngào, nhưng lại luôn khiến cô cảm thấy được quan tâm.

----

Buổi tối hôm đó, Orm đến nhà hàng mà Lingling đã chọn. Không phải một nơi ồn ào với ánh đèn sân khấu, mà là một không gian riêng tư, yên tĩnh. Một phòng ăn đã được chuẩn bị sẵn, với ánh nến vàng dịu nhẹ, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly, và một bàn ăn tinh tế.

Lingling ngồi đó từ trước, nhìn Orm với một nụ cười nhẹ.

"Chị biết em đã mệt mỏi suốt mấy ngày qua, nên muốn đưa em đi ăn một bữa thật ngon."

Orm nhìn cô ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Không cần những món quà xa xỉ, không cần những lời hoa mỹ, chỉ cần một sự quan tâm đơn giản như thế này cũng đủ khiến Orm cảm thấy mọi áp lực đều tan biến.

Sau bữa tối, Lingling lái xe đưa Orm về tận nhà. Khi dừng xe trước cửa căn hộ, cô tắt máy nhưng không vội mở cửa xuống xe. Cả hai ngồi đó trong vài giây tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc du dương khe khẽ từ radio và ánh đèn vàng hắt qua ô kính xe, soi rõ gương mặt thanh tú của Orm.

Lingling nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. "Ngủ ngon nhé, baobei."

Orm quay sang nhìn Lingling, khóe môi cũng hơi cong lên. Cô chậm rãi tháo dây an toàn, nhưng không vội mở cửa bước ra. Một ý nghĩ thoáng qua khiến cô thấy thú vị.

"Chị không lên nhà với em sao?" Giọng Orm có chút bông đùa, ánh mắt lại lấp lánh như một lời mời gọi tinh tế.

Lingling hơi nhướng mày, nụ cười càng sâu hơn. Cô không đáp lại ngay mà chỉ quan sát Orm, đôi mắt hổ phách kia ánh lên vẻ suy tư đầy nguy hiểm.

"Em đang thử thách chị à?"

Orm bật cười khẽ, đưa tay lên vuốt nhẹ một lọn tóc rơi trước trán. "Ai thử thách ai thì chưa biết đâu."

Lingling chậm rãi tựa lưng vào ghế, cánh tay khoanh trước ngực, ánh mắt đầy hứng thú. Nhưng khi cô sắp lên tiếng, Orm lại khẽ lắc đầu, nháy mắt một cái đầy nghịch ngợm.

"Chị về đi. Em buồn ngủ rồi."

Lingling nhìn Orm, vẻ mặt không đổi nhưng ánh mắt lại tối xuống đôi chút, như một con mãnh thú vừa bị vờn mà chưa được chạm vào con mồi. Cô khẽ hít vào một hơi, gật đầu như thể không bận tâm. "Vậy chị về."

Nói xong, Lingling mở cửa xe, nhưng khi vừa xoay người định vào xe ngồi, Orm đột nhiên khẽ cất giọng, lần này không còn vẻ trêu chọc như trước.

"Lên nhà với em đi."

Bước chân của Lingling lập tức khựng lại.

Cô quay lại, ánh mắt sâu thẳm. Trong khoảnh khắc, không khí như ngưng lại, hơi thở của cả hai đều chậm lại một nhịp. Nụ cười của Lingling lần này không còn là sự điềm tĩnh đơn thuần nữa, mà mang theo chút gì đó nguy hiểm, quyến rũ chết người.

Cô tựa vào cửa xe, nhìn Orm thật lâu trước khi cất giọng trầm khàn:

"Em chắc chứ?"

Orm không trả lời ngay, nhưng đôi mắt cô đã nói lên tất cả. Nhẹ nhàng, cô mở cửa bước xuống xe, gió đêm khẽ lùa vào, mang theo một chút hơi lạnh.

Lingling đứng đó, nhìn Orm, chờ đợi.

Orm bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, kéo về phía mình.

Đêm nay, lẽ sẽ rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me