Akamu Ngay Valentine
Họ đều nôn nóng khoảnh khắc này, lúc cả hai người như được hòa quyện vào nhau, trao nhau cả những dòng nước bọt nóng hổi, và cả hơi ấm từ thân thể người kia.- Ưm..hưm
- Ha Tiếng hôn cuồng nhiệt kèm theo tiếng hơi thở vang khắp căn phòng. Phải nói là kỹ thuật hôn của Akai rất giỏi, anh rất biết cách luồn lách, đưa lưỡi của mình quấn vào trong khoang miệng của cậu. Chiếc lưỡi hồng đẩy qua lại vô thức dưới sự điều khiển của Akai, Rei đang cố gắng hớp lấy từng luồng khí để đảm bảo mình không bị ngạt, nhưng đầu óc cậu đã dần mờ đi, chỉ còn cảm xúc rạo rực chiếm lấy. Họ rời khỏi nhau, nước bọt vương vấn kéo thành một sợi dây gắn kết giữa hai người.Rei phó mặc cho Akai cởi từng chiếc nút trên người mình xuống, dần chỉ còn làn da ngăm màu bánh mật và chiến quần trong màu đen đã ướt sũng cả một mảng. Hai tay cậu ôm lấy cổ Akai, kề đầu vào tai anh mà phát ra những âm thanh khẽ, yếu ớt đến mức Akai chỉ muốn nhanh chóng nuốt chửng những tiếng rên rỉ đó. Khi lớp vải kia không còn là nỗi vướng bận, Akai đè Rei xuống nệm, chống tay sang hai bên người đàn ông dưới thân mình, từ từ cúi xuống hôn vào cổ cậu. - Ah..ha...Rất nhanh chóng một dấu đỏ đã yên vị trên chiếc cần cổ của cậu, Rei toát ra mị lực đến mức dù cho Akai có cố gắng bình tĩnh đi chăng nữa thì cũng bị nó cuốn theo. Dục vọng chiếm hữu dần trỗi dậy, chỉ muốn trên cơ thể đẹp đẽ đó in lại những dấu vết của mình. Rei cố gắng ngồi dậy, để mình ở trên. Vừa cúi gằm mặt xuống vừa thở hồng hộc:
- Để em chủ động đi, Akai Shuichi."Akai cũng khó hiểu với em bé của mình, hôm nay lạ lắm nhưng anh cứ để xem cậu sẽ làm gì.
- Em còn mệt không đấy, nếu còn thì không cần cố đâu.
- Làm một chút thì sao chứ? Cũng đâu đến mức phải để anh chủ động hoài được.Rei dùng tay vuốt ve cái thứ ấy đang dựng ở đằng sau mình, từ từ tra vào bên dưới cậu. - Ư..ức..haNhờ sợ trơn mướt của gel, "vật lạ" đã xâm nhậm vào bên trong huyệt nhanh hơn bình thường. Cảm giác được lấp đầy bất ngờ như thế, tuy không phải lần đầu nhưng lần nào cũng khiến Rei bất giác giật mình. Lớp da thịt bị đẩy sang hai bên, cố gắng mở rộng hơn.- Ưm...
- Ha..Vừa điều chỉnh lại tư thế, vừa nhấp lên xuống nhịp nhàng khiến bên trong như được mơn trớn ra vào. Nhìn người trước mặt quằn quại đến thế, trong đầu Akai hiện ra bao nhiêu cách bắt nạt cậu ai mà biết được. Sau khi làm quen vói cảm giác đó, cậu bắt đầu chuyển sang chế độ thành thục, vừa nhấp ra vào vừa siết theo nhịp. Người trên vừa rạo rực, vừa được thì thoải mái làm thứ mình thích, người dưới thì được âu yếm, vuốt ve. - Hah...thoải mái..lắm. A..kai
- Rei...Mồ hôi, tinh, và nước chảy ra ngoài, men theo rãnh xuống đệm. Tiếng rên rỉ và thở dốc cứ vang lên theo từng nhịp tiến vào rồi rút ra. - Em sắp ra, uh..ha..ha.
- Ra cùng lúc đi, không sao.Cảm giác ấm nóng ngập tràn trong người, nhiều đến nỗi chảy cả ra ngoài, nhớp nháp nhưng dễ chịu kì lạ.***
Cuộc vui nhẹ nhàng, nhưng vừa đủ để khiến đối phương cảm nhận được sự yêu thương, vừa đủ để cho cả hai được gần gũi nhau hơn. Akai bế Rei vào phòng tắm, ngâm mình một chút rồi vệ sinh cho cả hai người. Bàn tay lớn của Akai vừa sấy mái tóc mềm của cậu vừa mân mê từng sợi tóc. Nhẹ nhàng xoa xoa vào đầu cậu, chả khác gì đang nựng một chú mèo ngoan ngoãn. - À lúc nãy anh có suy nghĩ này hay lắm.
- Nghĩ gì mới được chứ?
- Em nói luyên thuyên nên âm thanh cứ như phát ra từ cổ họng của anh vậy, nghĩ lại mà bật cười
- Ô hô hô hô, vậy sao? Còn ở dưới của anh, rất cấn
-...
- Ha Tiếng hôn cuồng nhiệt kèm theo tiếng hơi thở vang khắp căn phòng. Phải nói là kỹ thuật hôn của Akai rất giỏi, anh rất biết cách luồn lách, đưa lưỡi của mình quấn vào trong khoang miệng của cậu. Chiếc lưỡi hồng đẩy qua lại vô thức dưới sự điều khiển của Akai, Rei đang cố gắng hớp lấy từng luồng khí để đảm bảo mình không bị ngạt, nhưng đầu óc cậu đã dần mờ đi, chỉ còn cảm xúc rạo rực chiếm lấy. Họ rời khỏi nhau, nước bọt vương vấn kéo thành một sợi dây gắn kết giữa hai người.Rei phó mặc cho Akai cởi từng chiếc nút trên người mình xuống, dần chỉ còn làn da ngăm màu bánh mật và chiến quần trong màu đen đã ướt sũng cả một mảng. Hai tay cậu ôm lấy cổ Akai, kề đầu vào tai anh mà phát ra những âm thanh khẽ, yếu ớt đến mức Akai chỉ muốn nhanh chóng nuốt chửng những tiếng rên rỉ đó. Khi lớp vải kia không còn là nỗi vướng bận, Akai đè Rei xuống nệm, chống tay sang hai bên người đàn ông dưới thân mình, từ từ cúi xuống hôn vào cổ cậu. - Ah..ha...Rất nhanh chóng một dấu đỏ đã yên vị trên chiếc cần cổ của cậu, Rei toát ra mị lực đến mức dù cho Akai có cố gắng bình tĩnh đi chăng nữa thì cũng bị nó cuốn theo. Dục vọng chiếm hữu dần trỗi dậy, chỉ muốn trên cơ thể đẹp đẽ đó in lại những dấu vết của mình. Rei cố gắng ngồi dậy, để mình ở trên. Vừa cúi gằm mặt xuống vừa thở hồng hộc:
- Để em chủ động đi, Akai Shuichi."Akai cũng khó hiểu với em bé của mình, hôm nay lạ lắm nhưng anh cứ để xem cậu sẽ làm gì.
- Em còn mệt không đấy, nếu còn thì không cần cố đâu.
- Làm một chút thì sao chứ? Cũng đâu đến mức phải để anh chủ động hoài được.Rei dùng tay vuốt ve cái thứ ấy đang dựng ở đằng sau mình, từ từ tra vào bên dưới cậu. - Ư..ức..haNhờ sợ trơn mướt của gel, "vật lạ" đã xâm nhậm vào bên trong huyệt nhanh hơn bình thường. Cảm giác được lấp đầy bất ngờ như thế, tuy không phải lần đầu nhưng lần nào cũng khiến Rei bất giác giật mình. Lớp da thịt bị đẩy sang hai bên, cố gắng mở rộng hơn.- Ưm...
- Ha..Vừa điều chỉnh lại tư thế, vừa nhấp lên xuống nhịp nhàng khiến bên trong như được mơn trớn ra vào. Nhìn người trước mặt quằn quại đến thế, trong đầu Akai hiện ra bao nhiêu cách bắt nạt cậu ai mà biết được. Sau khi làm quen vói cảm giác đó, cậu bắt đầu chuyển sang chế độ thành thục, vừa nhấp ra vào vừa siết theo nhịp. Người trên vừa rạo rực, vừa được thì thoải mái làm thứ mình thích, người dưới thì được âu yếm, vuốt ve. - Hah...thoải mái..lắm. A..kai
- Rei...Mồ hôi, tinh, và nước chảy ra ngoài, men theo rãnh xuống đệm. Tiếng rên rỉ và thở dốc cứ vang lên theo từng nhịp tiến vào rồi rút ra. - Em sắp ra, uh..ha..ha.
- Ra cùng lúc đi, không sao.Cảm giác ấm nóng ngập tràn trong người, nhiều đến nỗi chảy cả ra ngoài, nhớp nháp nhưng dễ chịu kì lạ.***
Cuộc vui nhẹ nhàng, nhưng vừa đủ để khiến đối phương cảm nhận được sự yêu thương, vừa đủ để cho cả hai được gần gũi nhau hơn. Akai bế Rei vào phòng tắm, ngâm mình một chút rồi vệ sinh cho cả hai người. Bàn tay lớn của Akai vừa sấy mái tóc mềm của cậu vừa mân mê từng sợi tóc. Nhẹ nhàng xoa xoa vào đầu cậu, chả khác gì đang nựng một chú mèo ngoan ngoãn. - À lúc nãy anh có suy nghĩ này hay lắm.
- Nghĩ gì mới được chứ?
- Em nói luyên thuyên nên âm thanh cứ như phát ra từ cổ họng của anh vậy, nghĩ lại mà bật cười
- Ô hô hô hô, vậy sao? Còn ở dưới của anh, rất cấn
-...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me