TruyenFull.Me

All Hwan Oneshot

Tôi đã chờ em.

Chờ một tin nhắn hay chỉ đơn thuần là dòng trạng thái ngắn chỉ thị em nhớ đến tôi. Nhớ đến hôm nay.

Tôi không cần những món quà đắt tiền. Em biết điều đó mà ?! Tôi chỉ mong, em làm một chút gì đó để tôi biết được em nhớ đến ngày hôm nay.

Nhưng không..

Tất cả..

Em bận lắm sao? Bận đến mức nào? Em bận rộn thì tôi là người rảnh rỗi chắc?

Chúng ta đều đã lớn cả rồi, chẳng còn như 3 năm trước nữa. Tôi hiểu. Tôi có thể cảm thông. Tôi cũng chẳng phải trẻ con mà cứ mỗi tháng đều muốn em nhắc đến. Nhưng hôm nay là kỉ niệm 3 năm của chúng ta, em lờ đi thì xem tôi là cái gì?

------------------------------------

"Ôh e quên mất, vì chuẩn bị cho album mới nên hơi bận. Anh đừng nghĩ lung tung nhé" 

Tôi đã nhận được tin nhắn này của em sau 1 ngày. 

Chúng ta vừa mới comeback cách đây không lâu, chỉ tầm 1 tháng. Em không thể dành thời gian cho tôi dù chỉ một chút sao? Em không thể cùng tôi đi đâu khỏi Seoul này trong 1 tuần hay sao? À không, với người lúc nào cũng bận như em thì tôi chỉ mong e dành 1 ngày cho tôi thôi. Cho riêng tôi thôi. Quá khó khăn ư?

Tôi nhớ trước đây quá. Chúng ta đã vui như thế nào. Trước khi debut đã cùng nhau tập luyện cật lực như nào. 

Chúng ta đều biết em mong muốn nhóm được biết đến nhiều hơn, muốn được mọi người công nhận. Vậy thì em không nên tỏ tình với tôi mới đúng. Em xem tôi là gì? Chỉ là chất xúc tác trong âm nhạc của em sao? Em có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi dù chỉ một lần không?

-------------------------------------

Tôi đã rời khỏi nhà và tắt điện thoại trong 2 ngày. Tôi cảm thấy mệt mỏi và ngột ngạt lắm.

Đứng trước em, tôi chẳng thể mắng chửi. Tôi phải làm thế nào khi những việc em làm, những điều em nói đều trở nên có lí đến kì lạ. Tôi cũng muốn phản kháng, muốn nạt nộ, muốn em quan tâm tôi một chút. Nhưng những lời mắng chửi đều không thể thốt ra được, tôi cảm thấy mình thật ích kỉ.

Hôm nay, tôi đã đến những nơi mà hồi chúng ta còn thực tập thường lui tới. Món mì tương đen bọn mình vẫn hay ăn sao hôm nay lại nhạt nhẽo đến thế? Quả thật, tôi nuốt không trôi.
Song lại đến cửa tiệm tạp hóa mua kem. Nhưng đến cả vị kem socola tôi thích cũng đã được bán hết sạch. Chán nhỉ?

Hôm nay, em làm gì? Liệu em có tìm kiếm tôi không? Hay giờ này vẫn còn ở phòng thu?

--------------------------------------------

Hôm nay, lần đầu tiên sau 3 năm, tôi muốn từ bỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me