All Luu Vu Doa Hoa Trong Long
Lưu Vũ tới ngày quay Vlog rồi, em nhờ Tiết Bát Nhất, Khuất Bách Vũ cùng em diễn một đoạn. Lưu Vũ muốn cùng Tiết Bát Nhất diễn một đoạn của "Siêu khuyển thần thông" bộ phim hay của Châu Tinh Trì, bộ phim tuổi thơ của bao người. Tiết Bát Nhất cũng nhau lên hình với em rất vui nhưng, có vẻ anh vui mừng quá sớm rồi! Nhìn đám người bên cạnh, Tiết Bát Nhất chút nữa thì chẳng buồn kiểm soát biểu cảm. Nhìn qua Chương Trương anh có thể chấp nhận, nhưng nhìn qua Rikimaru, Dịch Hàm, Nhậm Dần Bồng cũng có mặt đầy đủ là sao? Họ chung team LIT thôi mà! Nhưng nhìn em bày trò chơi, Tiết Bát Nhất cũng đành yên lặng. Sau đó họ cùng nhau chơi bịt mắt tránh chướng ngại vật, rồi cùng nhau chơi kề gối. Em vui vẻ như vậy, Tiết Bát Nhất nghĩ có lẽ anh hơi ích kỷ quá rồi. - Lưu Vũ. Bỗng dưng anh nghĩ Minh Minh nói đúng, bọn họ sẽ chẳng thể mãi bảo vệ và bao bọc em như vậy. - Lưu Vũ! Không tiếng đáp lại, đúng vậy. Tiết Bát Nhất chỉ có thể lên sân thượng mà khẽ gọi tên em, Lưu Vũ sẽ chẳng bao giờ hay biết đâu. Ánh mắt ấm áp anh nhìn em, cuối cùng cũng chỉ như người anh trai hay người bạn tốt? Giống với Vương Hiếu Thần hay Vinh Diệu mà thôi. Tiết Bát Nhất quay người lại để gió thổi đi những khúc mắc trong lòng anh. Lưu Vũ được La Ngôn hộ tống về lại phòng, lịch trình của họ rất dày. Thực ra La Ngôn cũng không có nhiều lịch trình lắm, time của cậu gần như bị cắt sạch thì còn mong ước gì đây? Nhưng càng như vậy cậu lại không dám quấn gần anh khi quay trương trình, lo lắng anh sẽ bị cắt cảnh giống mình. Vậy nên khi đi về, cậu mới có dũng cảm ôm lấy anh hay khi cùng nhau chơi ở phòng. Hoặc đôi khi là nhà ăn, khu chơi đùa tập thể. - Tiểu Vũ. Lưu Vũ nhìn qua, là Trương Gia Nguyên cậu nở nụ cười. - Sao vậy? - Sao cậu gọi Vũ ca là tiểu Vũ? Cậu ít hơn anh ấy ba tuổi đấy! Vỗ nhẹ lấy tay La Ngôn ý bảo không sao, không ngờ tới cậu lại nhìn anh với ánh mắt ấm ức. - Anh vì bảo vệ cậu ta mà đánh em sao? Ôi trời ạ, sao Lưu Vũ có cảm giác mình là tra nam thế này. - Được rồi đó, em mà còn quậy nữa là sau này không được vào 1002 ngủ ké nữa! La Ngôn ngoan ngoãn trở lại, Trương Gia Nguyên cũng không có ý chấp tên trẻ trâu này. - Em tìm được một nơi khá hay, nên lần tiếp theo ra ngoài em muốn mời anh đi! Coi như cảm ơn anh thường dẫn em đi chơi! Lại nhớ tới ngày đó Lưu Vũ ra được bên ngoài, gặp được người đó cũng là Trương Gia Nguyên góp sức. Nhưng nhớ tới lời hứa trước kia cùng Châu Kha Vũ, Lưu Vũ có chút khó xử. - Chúng ta có thể để tháng sau nữa đi hay không? La Ngôn mong chờ câu trả lời của anh, nghe được lời này khiến cậu nhẹ lòng. Anh từ chối cậu ta, vậy tháng sau cậu có cơ hội đúng không? Tay siết chặt vai anh, La Ngôn nào biết. Vốn dĩ người tháng sau chẳng phải cậu, sau nữa cũng không phải...- Anh có việc bận sao? Em có kha khá lịch trống, anh có lịch trống lúc nào? Để Trương Gia Nguyên nói xong lại càng khiến Lưu Vũ bế tắc, cậu bé ấy quá nhiệt tình. Châu Kha Vũ trùng hợp đi tới, cậu đứng sau bức tường đã nghe rõ cả khẽ cười. - Không phải đâu, tháng sau anh ấy ra ngoài là đi cùng tôi. Đừng làm khó anh ấy nữa, Lưu Vũ với tôi có hẹn từ trước rồi. Nhìn khuân mặt đắc thắng của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên khẽ siết chặt tay. Một lần, lại một lần. Cậu ta luôn xen giữa hai người, Châu Kha Vũ. Cậu muốn gì đây? - Vậy sao, là em làm phiền anh rồi! Vậy em đi trước. Nhìn bóng dáng thất thểu rời đi của Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ muốn lên tiếng gọi cậu lại nhưng lại bị Châu Kha Vũ giữ lại. - Anh đã hứa sẽ đi cùng em rồi, Lưu Vũ ca. Chỉ hai chúng ta! La Ngôn buông tay đang giữ vai anh xuống, xem kìa, cậu lại ảo tưởng rồi. Thân thiết với anh như vậy, cuối cùng Lưu Vũ vẫn chưa từng dành khoảng thời gian riêng cho cậu. Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, hơi ấm của em truyền cho anh chưa đủ sao? - Anh còn nhớ mà! Anh sẽ giữ đúng lời hứa, em yên tâm! Liếc qua La Ngôn, Châu Kha Vũ rời đi. Ánh mắt ấy, có trêu tức. La Ngôn vừa nhìn liền hiểu, dù ở trước mặt Lưu Vũ tên nhóc đó có bày ra bộ dáng ngây ngô như nào cũng không thể không nói. Dù sao cũng chỉ là một con sói đội lớp cún mà thôi! Lưu Vũ thích cún, họ thi nhau đem lớp vỏ vô hại tiếp cận anh. Nhưng thực chất, ai cũng là con sói muốn giành lấy trái tim kia. Lại nhớ tới bức ảnh kia, cùng người nói yêu anh. Trái tim anh sẽ thuộc về họ sao? La Ngôn dắt tay Lưu Vũ cùng về ký túc xá, về tới nơi La Ngôn chẳng nói gì đẩy anh vào rồi rời đi. La Ngôn rất khác, Lưu Vũ cảm nhận được điều này, tuy cậu có hơi ngáo khi quanh anh, tuy cậu lúc nào cũng như bọc tròn lấy anh nhưng dạo này La Ngôn như đang lo lắng điều gì đó. Chẳng còn xuất hiện nhiều cùng anh. Quen thuộc, Nine từ đằng sau ôm lấy Lưu Vũ, tay Nine đóng cánh cửa kia lại. Lưu Vũ ngây người nhìn cánh cửa "cốc cốc!" tiếng gõ cửa lập tức vang lên. Lưu Vũ không để ý, mở cánh cửa ra. Lưu Chương quên áo ở 1002 đi qua lấy liền thấy Lưu Vũ đang được Nine đu bám trên người. - Tôi quên áo! - Anh vào lấy đi! Vẫn là bộ dáng khó gần ấy, Lưu Vũ cũng chẳng mấy quan tâm. Cậu né ra để anh vào trong lấy đồ, Lưu Chương cũng chẳng thèm quan tâm là lướt qua cậu. Hình như Lưu Chương không ưa cậu mấy, Lưu Vũ lại nhớ tới cuộc hội thoại lúc trước. Có lẽ hai người chẳng thể là bạn, Tiểu Cửu nhìn Lưu Chương như vậy liền bĩu môi. Thái độ gì chứ, bảo bối của cậu cũng đâu ăn mất miếng nào của anh ta! Lấy xong áo, AK nhìn qua Nine vẫn đang ôm lấy em có chút ghét bỏ nói. - Hai người như vậy không thấy quá sến sao? Đều là con trai cả, suốt ngày đu bám vậy là sao chứ? - Bảo bối và tôi thân thiết như vậy thì sao chứ? Tôi thích ôm em ấy đấy thì sao? Nghe tới đây Nine bực tức đáp lời lại AK, đừng tưởng cậu không biết Lưu Chương không thích Lưu Vũ! Lúc trước anh đã chẳng muốn nói với tên này, nhưng trước mặt bảo bối mà nói vậy thì đừng có trách anh! Nine tuy không phải Raper nhưng anh không ngại diss ai bắt nạt bảo bối đâu! Phúc lợi của anh, nếu bị tên Vịt vàng kia hủy đi thì còn gì nữa chứ! Lưu Vũ thấy Nine lại chuẩn bị nổi đóa nhanh chóng giữ tay anh lại, Nine nhìn qua Lưu Vũ lắc đầu cười. - Tôi và họ thân thiết nên vậy, anh không thích có thể không nhìn. Nhưng hơn hết mong anh để lại ác ý ở trong lòng, tổn thương người khác sau này anh cũng sẽ chẳng hơn đâu! Nhìn Lưu Vũ gỡ bỏ bộ dáng hiền lành nho nhã, Lưu Chương lần đầu biết tới thì ra Lưu Vũ cũng có gai nhọn. Bình thường cậu chẳng bao giờ đem gai nhọn đó ra, dùng lòng bao dung mà đối đãi với thế giới. Nhưng chỉ cần có ai chọc tới, Lưu Vũ sẽ chẳng ngán ai đâu! - Ra vẻ gì chứ! Lưu Chương nhìn qua cậu rồi rời đi, thật đáng ghét! Anh thề, sẽ chẳng bao giờ quên áo ở đây nữa! Vừa hay Patrick trở về, nhìn AK có vẻ tức giận đi ra ngoài liền khó hiểu. Vào cửa lại thấy Nine vô cùng vui vẻ mà dụi dụi đầu vào Lưu Vũ. - Bảo bối nhà chúng ta thật giỏi, biết bảo vệ anh rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me