TruyenFull.Me

[ALL X RHYDER] Ánh Sáng Của Những Kẻ Săn Mồi

Chương 10: Vị khách không mời

Lyhn1803

Trước khi bắt đầu chương mới, sốp muốn gửi một lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người, đặc biệt là những bạn đã đồng hành cùng sốp từ những chương tập đầu tiên của bộ truyện. Thú thật mà nói, đã có lúc sốp từng nghĩ đến việc dừng lại, nhưng chính nhờ những lời động viên, quan tâm của mọi người đã tiếp thêm cho sốp rất nhiều sức mạnh cũng như là động lực để sốp có thể bước tiếp hành trình này. Vậy nên...Cảm ơn mọi người vì đã ở đây và đồng hành cùng câu chuyện bé xíu này của sốp nhé. ❤️💙💚💛🧡

Vòng vò tam quốc quá rồi, còn gì thì....Bắt đầu thôi!

.

.

.

Đêm khuya, Đức Duy khẽ khàng bước vào phòng nghỉ, nơi ánh đèn vàng dịu hắt xuống tấm rèm mỏng lay nhẹ trong gió đêm. Trên chiếc giường lớn, Quang Anh đang say giấc, hơi thở đều đặn, gương mặt khi ngủ vẫn giữ nguyên vẻ thuần khiết và mong manh như lần đầu anh nhìn thấy cậu.

Đức Duy tiến lại gần, trong lòng có điều gì đó rung lên, không rõ là cảm xúc gì, chỉ biết ánh mắt anh chẳng thể rời khỏi cậu.

Anh ngồi xuống mép giường, đôi mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ nơi hàng mi dài của Quang Anh. Tay anh, như bị điều khiển bởi bản năng, chạm khẽ lên má cậu. Làn da mịn màng, hơi ấm dịu dàng khiến lòng anh mềm lại.

Ngón tay anh trượt xuống, chạm vào đôi môi đang hé mở, mềm mại, khẽ mấp máy như đang thì thầm điều gì trong mộng.

Bất ngờ, Quang Anh trở mình nhẹ rồi bất giác... cắn lấy ngón tay của anh. Không mạnh, chỉ như trẻ nhỏ ngậm kẹo - đầy bản năng và vô thức.

Dù có hơi đau một chút, nhưng anh vẫn để yên, không rút tay ra.

"Cá kho tộ... rau muống xào tỏi... sườn xào chua ngọt... thịt kho trứng...măm măm..." Tiếng nói mớ nghèn nghẹn vang lên, khiến tim Đức Duy khẽ rung. Một thoáng xao động trong đôi mắt lạnh thường ngày, anh lặng im nhìn người con trai đang gặm ngón tay mình như một chú mèo nhỏ đói ăn.

Một lúc sau, Quang Anh lại cựa mình, giọng nói mớ vang lên tha thiết hơn:

"Đừng chạy mà... đợi anh với... anh còn chưa ăn xong..."

Nghe đến đó, khóe môi Đức Duy khẽ cong lên, không biết là vì buồn cười hay vì xót xa. Bàn tay vẫn để yên, mặc cho cậu gặm nhấm trong vô thức như một đứa bé thèm ăn đang mơ về bữa cơm gia đình ngày cũ.

Chờ đến khi Quang Anh trở lại giấc ngủ yên bình, Đức Duy mới nhẹ nhàng rút ngón tay mình ra, lau vết cắn bằng chiếc khăn luôn mang theo túi. Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi khuôn mặt cậu. Và rồi, trước khi rời khỏi phòng, anh cúi xuống thì thầm bên tai cậu một câu rất khẽ, đủ để đêm nghe thấy:

"Ngủ ngoan đi... mai tôi bảo nhà bếp làm cho em đầy đủ những món ấy."

.

.

Ánh nắng mai vẫn còn nhẹ nhàng, nhưng trong phòng, tiếng gọi phá vỡ sự yên tĩnh:

"Quang Anh à, dậy đi, sáng lắm rồi. Cậu phải dậy ăn sáng rồi uống thuốc thì mới hết bệnh được. Mau lên!"

Nghe là tiếng nói của Bao Khang, Quang Anh khẽ rụt người lại, nhanh chóng trùm mền lên đầu, cố tình không nghe tiếng anh gọi nữa.

"Thôi nào, dậy đi chứ. Cố lên đi."

Bảo Khang thở dài, bất lực nhìn người đang cuộn tròn như sâu trong chăn. Cuối cùng, anh hết cách, đành cúi người luồn tay qua lưng và gối Quang Anh, nhẹ nhàng bế cậu lên như kiểu công chúa.

Lúc này, Quang Anh mới thực sự tỉnh dậy. Đôi mắt còn hơi lim dim, cậu giật mình nhận ra mình đang lơ lửng giữa không trung.

"Ê! Bỏ em xuống! Em tự đi được mà!" Cậu vừa hét vừa vùng vẫy, hai tay đập nhẹ vào ngực anh. Nhưng Bảo Khang chỉ khẽ bật cười, giữ chặt lấy cậu:

"Nào, im đi, anh đang cứu vớt buổi sáng của em đấy."

Cậu vẫn tiếp tục giãy giụa, miệng lầm bầm gì đó nghe như "đồ bắt cóc" với "đáng ghét", thế nhưng Bảo Khang vẫn không nói gì thêm, một mạch bế cậu vào tận trong phòng vệ sinh.

Chỉ khi đặt Quang Anh ngồi ngay ngắn trên bồn rửa mặt, anh mới buông tay ra, khoanh tay tựa vào tường, nghiêng đầu nhắc: "Cho em 5 phút để vệ sinh cá nhân, sau 5 phút mà em không ra thì anh sẽ vào 'làm' em luôn đấy."

Quang Anh nghe vậy thì giật cả mình, mắt mở to đầy cảnh giác, rồi vội vàng xua tay:

"Biết rồi....Anh mau ra ngoài đi!"

Chưa đầy 5 phút sau, Quang Anh bước ra ngoài với mái tóc còn hơi ướt, ánh mắt hơi sưng vì ngủ dậy nhưng trông đáng yêu lạ thường. Vừa bước ra, đã thấy Bảo Khang đứng khoanh tay dựa cửa, nhìn cậu từ đầu đến chân rồi gật gù:

"Tốt! Được rồi, chúng ta mau đi ăn sáng thôi, mọi người đang đợi em thôi đấy nhóc!"

"Xí..."

Tới gần phòng ăn, mùi thơm từ các món cá kho tộ, thịt kho trứng, rau muống xào tỏi, canh chua... Khiến bụng cậu bất giác réo lên một tiếng rõ to, làm chính bản thân cũng phải khẽ đỏ mặt. Nhưng Bảo Khang đi cạnh chỉ cười khẽ, giọng lả lơi:

"Nghe tiếng lòng em reo luôn rồi đấy, nhóc con."

Quang Anh liếc anh một cái nhưng không cãi, chân bước nhanh hơn như bị kéo theo bởi dư âm ký ức và mùi vị thân thương đang mời gọi phía trước.

Vừa bước vào phòng ăn, cậu gần như khựng lại. Trên bàn, từng món ăn được bày ra cẩn thận, hệt như trong giấc mơ đêm qua. Khói vẫn còn nghi ngút, mùi thơm bao trùm cả gian phòng. Không phải là ảo giác. Là thật.

"Ngồi đi." giọng trầm quen thuộc của Đức Duy vang lên từ đầu bàn. "Cậu mà còn đứng đó thêm lát nữa là món ăn nguội mất ngon đấy, lúc đó đừng có mà khóc tiếc."

Quang Anh khẽ gật đầu, ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống, lòng ngập tràn xúc động. Không ai lên tiếng trêu chọc nữa. Cả bàn lặng đi một lúc, như để mặc cậu lặng lẽ thưởng thức bữa sáng.

Quang Anh ăn một cách ngon lành theo đúng nghĩa, từng miếng cơm chan cá kho, từng đũa rau xào nóng hổi đều được cậu đưa vào miệng với vẻ say mê như thể sợ chỉ cần chậm một giây, hương vị ấy sẽ tan biến. Mắt cậu sáng lấp lánh như ánh trăng rằm, gương mặt nhỏ rạng rỡ hệt như một đứa trẻ được cho quà.

"Ngon quá..." Cậu lẩm bẩm, vừa ăn vừa lí nhí thốt lên, ánh mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc.

Ngồi quanh bàn, các anh nhìn nhau. Những món ăn dân dã ấy rõ ràng không phải khẩu vị của họ. Bởi họ chỉ vốn quen với ẩm thực phương Tây hay các món được bày biện cầu kỳ.

Nhưng không ai nói gì.

Quang Anh vừa ăn vừa không giấu được sự sung sướng, miệng nhỏ nhóp nhép, mắt cong cong như vầng trăng non. Nhưng giữa lúc đang say mê với miếng thịt kho trứng béo mềm, cậu bỗng ngẩng lên, nhận ra cả bàn ăn dường như... chỉ có mỗi mình cậu là ăn ngon lành.

Các anh ai cũng cầm đũa, nhưng chẳng mấy ai động đến bát đĩa. Có người còn chỉ khuấy nhẹ cơm trong chén, ánh mắt lơ đãng nhìn đi chỗ khác.

Cậu nhai chậm lại, rồi chớp mắt hỏi nhỏ:

"Ơ... sao mọi người không ăn? Mấy món này ngon lắm mà... hay là không hợp khẩu vị hả?"

Giọng cậu khẽ khàng, mang theo chút ngập ngừng. Nhìn vào ánh mắt trong veo của Quang Anh, cả bàn im lặng trong một thoáng.

Minh Hiếu là người lên tiếng trả lời đầu tiên, mỉm cười dịu dàng đáp:

"Không có đâu. Chỉ là bọn anh... chưa quen ăn sáng kiểu này thôi."

Nghe vậy, Quang Anh khẽ cúi đầu xuống, đôi đũa cũng chững lại như thể vừa làm gì sai.

Ngay lập tức, Bảo Khang đã gắp một miếng cá kho tộ vào bát, cười cười trấn an:

"Nhưng nhìn nhóc ăn ngon miệng như vậy chắc hẳn là phải đặc biệt lắm nhỉ? Nếu tụi anh không ăn thì... thật là thất lễ quá."

Sau câu nói ấy, lần lượt các anh cũng bắt đầu gắp thức ăn, dẫu vẻ mặt còn chút gượng gạo. Đăng Dương là người xung phong đầu tiên gắp một miếng sườn xào chua ngọt, khẽ nhíu mày nhưng vẫn đưa lên miệng mà không nói gì. Minh Hiếu nhẹ nhàng thở ra, rồi từ tốn múc cho mình một bát canh chua, động tác vẫn đầy ân cần như thường lệ. Quang Hùng thì cầm đũa một cách lúng túng, ngập ngừng một lát rồi cũng gắp một đũa rau muống xào, động tác vụng về như thể đây là lần đầu anh đụng vào món ăn dân dã thế này. Ngay cả Đức Duy - người kén ăn nhất trong số họ cũng không cất lời, chỉ lặng lẽ lấy thêm cơm, chậm rãi ăn từng muỗng như thể đang chiều lòng ai đó.

Chẳng ai lên tiếng chê hay khen. Nhưng ánh mắt họ, mỗi khi dừng lại trên gương mặt rạng rỡ của Quang Anh đều ánh lên tia dịu dàng khó gọi tên - như thể chỉ cần cậu hạnh phúc thì vị mặn của cá kho cũng có thể ngọt như kem bơ.

Không khí bữa sáng hôm nay, dẫu yên ắng... lại ấm lạ thường.

Nhưng rồi...

Trong lúc bữa ăn sáng vẫn đang diễn ra với không khí yên bình thì cánh cửa đột ngột mở ra. Là người quản gia lâu năm, ông vội vã bước vào, dáng tuy điềm đạm nhưng ánh mắt mang theo đôi chút bất an.

"Xin lỗi đã làm phiền các cậu chủ đang dùng bữa sáng, nhưng tôi có chuyện cần báo cáo..." Quản gia cúi đầu, giọng trầm, ánh mắt như mang theo nỗi lo không thể giấu.

Một trong số các anh lập tức lên tiếng, giọng sắc lạnh: "Có chuyện gì? Nói ngay đi."

Quản gia hít sâu, rồi thận trọng nói từng chữ:

"Dạ thưa... cậu ấy đã quay trở về rồi ạ..."

Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Bảo Khang ngẩng lên, giọng nói như nghẹn lại:

"Cậu ấy... không phải là..."

"Đừng có nói là..."

"Không lẽ nào..."

"Là Trần Thanh Pháp?" Cả đám cùng đồng thanh ho to.

Nghe mọi người đồng thanh hét lên một cái tên lạ hoắc, Quang Anh có hơi hoảng, mắt đảo qua từng người. Không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu cũng chẳng có ý định xen vào, chỉ giữ im lặng ăn tiếp, tai thì vẫn dỏng lên nghe ngóng.

"Dạ phải, hiện cậu ấy đang đứng ngoài cổng ạ."

"Vậy sao không đưa vào đây?" Đức Duy hỏi.

Quản gia cúi đầu, giọng nghiêm trọng:

"Dạ thưa...Chúng tôi có mời cậu ấy vào nhà ngồi nghỉ mát nhưng...Cậu ấy chỉ một mực bảo rằng bản thân sẽ chịu vào khi chính các cậu đích thân ra đón thôi ạ..."

Không khí bỗng trùng xuống như một cơn gió lạnh lướt qua. Từng người khẽ ngẩng đầu, ánh mắt tối đi trong tích tắc rồi lại trở về vẻ điềm đạm thường thấy.

Đức Duy là người đầu tiên đặt ly xuống bàn, giọng bình thản nhưng sắc lạnh:

"Bảo người hầu dọn bữa. Mọi người, ra ngoài. Để anh ấy chờ, lại phiền to."

Minh Hiếu nghiêng người về phía Quang Anh, dặn dò:

"Em ăn xong cứ để đó. Xong rồi thì quay lại phòng nghỉ, đừng đi đâu cả."

Đăng Dương gật nhẹ, ánh mắt dịu dàng với Quang Anh rồi đứng dậy theo Duy. Bảo Khang nhún vai, cười khẽ:

"Lại thêm một ngày 'mưa to' rồi đây."

Nói rồi cả nhóm cùng rời khỏi bàn ăn, sải bước ra phía sảnh lớn. Nơi cánh cửa biệt thự đã hé mở, để lộ một bóng dáng quen thuộc đang đứng thảnh thơi dưới hiên - Nguyễn Thanh Pháp. Ánh mắt cậu ánh lên vẻ tinh nghịch nhưng đầy thách thức, khóe môi nhếch nhẹ.

"Ồ, cuối cùng cũng chịu ra rồi à? Còn tưởng các anh định để em đứng cháy nắng đến sáng mai luôn cơ đấy."

Dù không ai quá hào hứng, nhưng từng người vẫn gật đầu chào nhẹ. Có khoảng cách, có dè chừng, nhưng không thể thiếu sự kính trọng.

Bởi cậu ta... là con trai cưng của ông bà chủ. Và quan trọng hơn, là Nguyễn Thanh Pháp-người không ai có thể được phép phớt lờ đi.

Thanh Pháp bước vào nhà với dáng vẻ hiên ngang, không chút tôn trọng ai. Cậu quăng thẳng vali cho mấy anh mà không thèm để ý, ánh mắt lạnh lùng như muốn khẳng định quyền lực của mình.

Đến phòng khách, Thanh Pháp tự nhiên ngồi xuống ghế sofa lớn, giơ tay ra hiệu cho người hầu mang nước và trái cây vào đây.

Người hầu vội vàng cúi đầu nhận lệnh, nhanh chóng đi làm theo, trong khi mấy anh đứng bên cạnh nhìn nhau không nói nên lời, vừa bực lại vừa ngán ngẩm trước thái độ quá đáng của cậu.

Thanh Pháp, rõ ràng coi căn nhà như của riêng mình, mặc kệ ánh mắt phức tạp của mọi người xung quanh.

Đức Duy bước lại gần, ánh mắt sắc lạnh nhưng tò mò, hỏi:

"Sao lại quay về?"

Thanh Pháp nhún vai, giọng điệu thản nhiên đến khó tin.

"Muốn về thăm các anh thôi mà." Lời nói nghe tưởng chừng quan tâm ấy, nhưng trong ánh mắt lại toát ra vẻ kiêu ngạo, ung dung như thể chẳng hề mang trong lòng một chút nhớ nhung hay thân thiết nào.

Đức Duy chỉ khẽ mỉm cười mỉa mai trong lòng, nói:

"Chắc đây không phải là lý do chính đâu nhỉ?"

Đăng Dương ngồi khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng như lột trần mọi lời nói dối. Anh cất giọng, đều đều nhưng đầy sắc bén:

"Nói thật đi, rốt cuộc em quay về đây làm gì? Đừng nghĩ có thể dễ dàng qua mặt chúng tôi như vậy, Thanh Pháp."

Thanh Pháp cười khẩy, liếc nhìn các anh rồi ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, chậm rãi đáp:

"Haizzz... thôi được rồi, nói thì nói. Làm gì mà căng thẳng thế không biết? Em chỉ là muốn xem thử cái người mà em Duy đây đã bỏ ra cả đống tiền để mua ở chợ đen thôi. Nghe nói thú vị lắm mà. Không lẽ lại không được quyền tò mò sao?"

"Biết ngay là thế mà..." Quang Hùng khẽ thở dài bất lực.

Minh Hiếu từ nãy vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng khiến không khí chững lại:

"Con người không phải món đồ để em đem ra bàn luận như thế, nhất là với thái độ ấy."

Thanh Pháp nhướng mày, nhìn thẳng vào Minh Hiếu:

"Ơ kìa, anh Hiếu, anh nghiêm trọng quá vấn đề rồi. Em chỉ tò mò chút thôi mà. Chẳng lẽ như vậy cũng là sai sao?"

Đăng Dương hừ nhẹ:

"Tò mò là một chuyện, còn thái độ lại là một chuyện khác. Em nên nhớ, dù là con cưng của ông bà già ấy thì ở đây cũng có quy tắc."

Thanh Pháp nghe thế thì bật cười, tiếng cười giòn tan mà lại đầy khinh miệt:

"Quy tắc á? Mấy anh sống chung với nhau, mỗi người một kiểu, có bao giờ thực sự có chung một quy tắc đâu? Chẳng phải chỉ là mạnh ai nấy sống, rồi đụng chuyện thì giương móng vuốt ra sao? Xí... Làm như bản thân cao đẹp lắm không bằng.."

Không khí trong phòng lạnh đi thấy rõ.

Quang Hùng nãy giờ dựa tường, bỗng rời chỗ bước tới, giọng trầm đục:

"Vậy em đến đây để gây chuyện hay thật sự muốn gặp Quang Anh?"

Thanh Pháp xoay mặt nhìn anh, ánh mắt lóe lên tia thích thú:

"Quang Anh hả? Tên đẹp đấy. Nhưng điều đó không phải là vấn đề chính... Em nghe nói dòng máu của cậu ta đặc biệt lắm cơ. Loại máu có thể khiến các anh, những người vốn dĩ luôn khinh thường con người, đều đồng loạt để mắt đến..."

Ngưng một hơi rồi Thanh Pháp nói tiếp:

"Mà cũng nói không chừng... cậu ta lại chính là một con hồ ly tinh chính hiệu đấy, chẳng qua biết diễn vai đáng thương quá giỏi thôi."

__________

Giải thích một chút về mối quan hệ của các anh:

Các anh trong nhà - Đức Duy, Minh Hiếu, Bảo Khang, Đăng Dương và cuối cùng là Quang Hùng đều là anh em ruột với nhau hết, nhưng là cùng mẹ khác cha.

Còn riêng Thanh Pháp, tuy cũng là con chung của mẹ, nhưng cha của cậu lại là người đàn ông quyền lực nhất trong giới cà rồng. Nhờ thế lực quá lớn của cha, Pháp trở thành "con cưng số một" trong nhà, được ông bà nâng niu, bảo vệ tuyệt đối. Cũng vì thế mà tính cách có phần ngạo mạn, ngang ngược. Tuy vậy cậu vẫn được các anh kính nể, dù trong lòng không phải ai cũng thật sự ưa thích.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me