TruyenFull.Me

[Allaether] Vân Thành Bất Tảo

Chương Quy Hồi 14: Thiên Thần Sa Đoạ

__Ethalyan__

-12 năm sau cái chết của gia chủ thứ 7 Lightony Aether-

Tiếng giày da va chạm với nền đá hoa cương vang vọng cả đại sảng, một nơi dù có thắp sáng đèn cũng chẳng bớt nổi sự âm u bên trong nó, là lời mà Kaeya đã nói về nơi này.

Vị vương tử trẻ tuổi của Khaenri'ah, người đã phục dựa lại cả một đất nước cứ ngỡ đã sớm suy tàn, hắn đang tiến về một căn phòng nơi cuối dãy, rồi dừng chân lại ở nơi cuối con đường

Không ngần ngại mà gõ cửa, sau đó lại vang lên một chất giọng trầm buồn, nói y hãy cứ vào đi...

Căn phòng trang trí đơn bạc, lấy màu xanh đen làm chủ đạo, bên cạnh bàn làm việc là một bình hoa huệ trắng cắm kèm với vài bông cúc cánh quạt ủ rũ, Dainsleif đang đứng bên cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn đợt tuyết trắng đầu tiên đang rơi ở thành phố Khaenri'ah mới sau hơn 500 năm bị tàn phá, nó đã được phục sinh từ tro tàn chiến tranh, vị vương tử vẫn lặng lẽ nhìn kẻ bầy tôi trung thành của mình, kẻ đã từng rất kiêu hãnh

Kaeya lại nhìn lên chiếc bàn bọc kính trong suốt, nó trong đến mức nhìn cần nhìn qua cũng biết nó luôn được làm sạch và lau chùi mọi lúc, lớp băng vĩnh cửu dù ở nhiệt độ thường cũng không tan chảy, có thể nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang nằm ở trong đó

- Gia chủ đời thứ 7 của Lightony...

- Vương tử, xin mời ngồi

Bấy giờ Dainsleif mới cất tiếng nói, âm thanh lạnh lẽo vang lên trong căn phòng càng khiến nó trở nên u ám hơn, Kaeya cũng nhanh chóng tiến đến gần bộ sofa mà không ngần ngại ngồi xuống, chiếc bàn lúc này đã bị khuất đi cũng giúp Kaeya cảm thấy đỡ rợn người, kẻ bề tôi của hắn bây giờ chẳng khác gì một kẻ điên, đã hơn 12 năm rồi qua kể từ cái chết của người đang nằm trong lồng kính kia, vật mà cái xác nọ vẫn nguyên vẹn như đang ngủ vậy

- Ngươi không tha cho hắn được sao? Trước đây hắn cũng gây ra lỗi lầm gì với ngươi đâu?

- Em ấy có lỗi...lỗi của em ấy là bỏ rơi tôi

Dainsleif bắt đầu ngồi xuống bên ghế sofa, khuôn mặt hắn đã lộ rõ nếp nhăn, hốc hác trông thấy, từ một người kiêu hãnh đến nhường nào, chỉ vì kẻ đó mà đã suy sụp đến mức này, Kaeya chỉ có thể gì cái bàn đó một lần nữa rồi thở dài, lạnh giọng

- Dainsleif Alberich, ngươi nhìn lại bản thân người đi, ngươi đã từng dũng mãnh đến nhường nào, lại bị thứ được gọi là "tình" cản trở như vậy sao?

- Tôi? Bị tình cản trở sao?

Bất chợt Dainsleif cười lớn, cả khuôn mặt vặn vẹo lên vì nụ cười đó, ép cho nước mắt chảy ra ngoài, Kaeya vẫn lẳng lặng nhìn hắn, cứ thể thiếu 1 chút nữa thôi hắn sẽ sớm phát điên lên rồi chết vậy

- Đúng vậy, tôi vì em ấy mà phát điên, còn em ấy thì cứ lẳng lặng mà ngủ yên ở đó, không thèm quan tâm đến tôi!!!!

Dainsleif đẩy bình hoa trắng xuống, khiến nó vỡ vụn đến thảm thương, hắn lúc này cứ như sụp đổ, hắn quỳ gục xuống mà ôm lấy mặt khóc, nước mắt từ kẽ tay nhanh chóng chảy xuống làm ướt nhỏ một phần tấm thảm lông xanh đậm dưới mặt đất, Kaeya thì vẫn im lặng mà không có ý định lên tiếng, đồng tử hình con thoi của hắn hơi rung động lên, hắn đương nhiên không quên được thiếu niên nhẹ nhàng như ánh ban mai năm đó, nhưng hắn là kẻ đứng đầu một đất nước mới vực lên từ cái chết, hắn không muốn bị tình cảm chi phối

Và hắn từ trước cho tới nay, chỉ lẳng lặng quan sát từng cử chỉ của người đó, năm đó khi lần đầu tiên gặp "người đó", một người dịu dàng như ánh dương, nụ cười hiền hoà, hắn cứ luôn bị cuốn hút theo sự dịu dàng đó, cho tới khi bị ăn cái tát cả "cha", hắn mới phải tự hiểu được trọng trách mà hắn gánh trên vai lớn đến thế nào, và người đó chỉ là công cụ để có thể một lần nữa gầy dựng lại Khaenri'ah một cách nguyên vẹn...

Dainsleif từ từ đứng dậy, tiến lại gần chiếc "quan tài" bằng băng và kính đó, mặt kính trong suốt, lộ rõ khuôn mặt trẻ trung trắng nhợt nằm ở bên trong, mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, đôi mày dịu dàng nhưng đôi mắt xinh đẹp vẫn luôn nhắm nghiền lại, cứ như thể sợ hãi nếu mở mắt ra thì thế giới tàn khốc kia sẽ một lần nữa hành hạ cậu, hai bàn tay chấp nhẹ ở trước ngực, cơ thể nhỏ gầy cứ nằm im lìm ở nơi đó, Dainsleif lại đột ngột phát điên lên, hắn cầm chắc một cây bút ở bên cạnh mà đâm xuống một vết, một lực đủ lớn khiến cho bề mặt kính vỡ nát

Nhưng kèm với đó là tổn thương lên bàn tay hắn, khiến cho máu chảy xuống bề mặt lớp kính, rồi chỉ nghe thấy tiếng khóc rống của Dainsleif, hắn cũng từ từ ngồi sụp xuống "quan tài" băng, Kaeya lúc này cũng coi như thấy được người nọ đã đày đoạ kẻ bề tôi hắn thảm thương đến thế nào, lúc này Kaeya mới bắt đầu lên tiếng

- Dainsleif, ngươi nên nghỉ ngơi rồi, không cần phải tới quân doanh nữa, coi như là ta thành toàn cho ngươi ở bên cạnh kẻ này

Không đợi Dainsleif đáp lời, Kaeya quay lưng nhanh chóng rời đi, nhưng cho khi đến khi mở cửa, hắn mới nghe được thanh giọng mệt mỏi của Dainsleif

- Đa tạ điện hạ

Hắn vội vã quay lưng lại, chỉ nhìn thấy Dainsleif đang quỳ sấp xuống mà bái lạy hắn, Kaeya không tin nổi vào mắt mình, đó là cách hành lễ của tù nhân tử hình đối với kẻ bề trên, đồng tử con thoi rung động rồi lại lắng xuống, Kaeya bây giờ mới thực sự hiểu rằng, Dainsleif đã dần không còn là Dainsleif kể từ khi người này chết, mà cũng phải, hắn cũng sớm đã chẳng còn là hắn khi người này chết, cả Teyvat này cũng vậy, đã sớm chẳng còn nguyên vẹn khi người này ra đi, Kaeya muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, quay lưng rời đi...

Lúc này Dainsleif đã ngồi dậy, đặt tay lên bề mặt kính vỡ nát, hắn vội vã lấy tay lau đi những vết máu có trên mặt kính, nhưng hắn càng lau, tay hắn càng bị xước bởi những mảnh vỡ khiến máu thêm loang lổ hơn, bấy giờ hắn mới dừng lại, ngắm nhìn người mà hắn yêu nhất trên cuộc đời này, rồi hắn nằm lên mặt kính, hát những câu hát đồng giao của đám trẻ Khaenri'ah hay hát ở trên đường phố

Như một kẻ ngốc si tình

***

Tối đó, cả căn dinh thự đột ngột bốc cháy dữ dội, dù huy động cả một lực lượng chữa cháy hùng hậu, cũng không thể nào có thể dập nổi đám lửa đó, khắp nơi đều đang cháy, cả thư phòng kia, nơi mà Dainsleif đang ngồi cũng đang cháy, bít kín mọi đường thoát thân, nhưng Dainsleif không quá quan tâm đến điều đó, hắn vẫn chỉ ngồi bên cạnh chiếc quan tài, ngồi kể đi kể lại những câu chuyện của cậu và hắn trước đây, hắn không kể nữa thì hắn hát, bây giờ hắn đã không còn tỉnh táo nữa

Nhưng trong suốt cả quá trình, hắn vẫn chỉ luôn nhắc đến hai chữ Aether, một kẻ điên dại vì tình, chết trong đám lửa lớn cùng với người mình yêu, đời đời, kiếp kiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me