TruyenFull.Me

[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai

Em bé xíu

WendyAlyna

Thanh Bảo nhìn cái cục trắng tròn ngồi trong lòng mình bằng ánh mắt long lanh, cậu ôm lấy cặp má bánh bao của thằng nhóc nghịch tử nhà mình, bóp bóp nhéo nhéo muốn mềm nhũn cả đôi má nhưng cũng không làm cậu phát chán. Từ lâu, Bảo đã biết nhà mình có một cục nam châm hút nam nhân là Đức Duy, mỗi lần nhóc con đứng cạnh một ai đó nếu là nữ thì sẽ thành em trai nhỏ còn nếu là nam liền sẽ thành em bé muốn được cưng chiều. Cậu ôm cục bông nhỏ trong lòng nhìn đám người đang niềm nở mỉm cười trước mặt mình. Nếu không vì nhóc con xin xỏ thì cậu đã không đồng ý cho em về ở chung với đám người này rồi. 

"Bố Bảo, đau con." Đức Duy đẩy bàn tay của Thanh Bảo ra để chạy sang với Ngọc Chương rồi ngồi vào lòng anh. 

Lúc này, Thanh Bảo mới chính thức nghiêm chỉnh để xử lý đám người nào đó không báo cáo tình hình của con cưng cho cậu. Tuấn Tài và Song Luân đại diện đứng ra để kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra với Đức Duy. 

Bé con nhớ rất rõ bản thân chỉ uống món đồ uống mà cụ Luân đã gọi cho mình, chỉ một ly duy nhất nhưng sáng ngày hôm sau đã biến thành bé con 5 tuổi mất rồi. Chưa biết bao giờ mới trở lại bình thường nhưng các anh ai cũng thân tàn ma dại vì độ quậy của em rồi. Thanh Bảo nghe kể mà cười nhạt, nhóc con ngọt ngào nhà cậu sau mà có thể rất nghịch nhưng chắc chắn sẽ không làm tới mức phá nhà phá cửa được. Nhưng suy nghĩ của cậu đã bị phản đối ngay khi nhìn sang Vũ Ngọc Chương. 

Đức Duy bé nhỏ đang ngồi trên đầu Ngọc Chương đúng nghĩa luôn, em leo hẳn lên đầu anh mình ngồi, hai chân kẹp cổ Chương, ngực ngả lên đầu đối phương, đôi tay nhỏ bé múp rụp sờ khắp mặt của chàng Rapper hệ chiến kia, em hết móc mũi rồi lại móc miệng xong véo tai anh, lại còn nắm đầu giật ngược về sau. Mặc dù không đau nhưng quậy quá làm Chương cũng bó tay. 

"Nào...Duy. Đừng bóp mũi anh..." 

"Hihi, anh Chương có mũi to ghê." 

"Đừng véo tai...Không...Duy..." 

"Hehe, véo đỏ tai anh Chương luôn nè." Đức Duy kịch liệt giật tai Ngọc Chương mặc kệ anh đang la oai oái. 

Một hồi sau, bé con cầm bịch bim bim đi ra ngoài trước con mắt tò mò của tất cả mọi người nhưng em thì cứ nhàn nhã đi. Tới khi ra tới ngoài cửa thì mọi người mới quay vào nói chuyện tiếp. Nhưng không lâu sau đó, em nhỏ lạch bạch chạy vào nhà xong đi thẳng lên tầng mà không nói với ai. Cứ nghĩ em buồn ngủ nên tự giác lên giường đi ngủ. 

Nhưng có lẽ các anh đánh giá hơi thấp độ nghịch của em nhỏ rồi thì phải. 

"Trời ơi anh Luân ơi. Mấy con cá Koi của em chết ngửa trong hồ rồi này." Đức Phúc ở ngoài sân nói vọng vào. 

Cả đám lật đật chạy ra xem thì cái hồ ở góc sân đã nổi lềnh bềnh mấy con cá Koi đáng giá vài triệu 1 con đang hấp hối trên mặt hồ. Erik tìm thấy cái vỏ bim bim bị vứt cạnh hồ, anh cầm lên xem thì đây là loại mà bình thường Đức Duy hay ăn. Cả đám nhìn nhau xong thở dài, nhà có bé con nghịch ngợm khổ vậy đấy. Giờ thì Thanh Bảo tin lời mấy người này nói rồi, nghịch tử nhà cậu đúng là sống đúng với danh nghịch tử. Quậy không ai bằng. 

***

Thanh Bảo bế nhóc con trong lòng vừa muốn mang em đi nhưng cũng bất lực khi Trần Minh Hiếu đang giang tay muốn đón lấy em nhỏ. Đi thăm có một tí thôi mà muốn vác luôn thằng con về. Nhưng mà nếu mang nhóc con này ra ngoài rồi bị cộng đồng mạng phát hiện thì có phải là sẽ hỗn loạn không? 

"Anh Bảo, trả Duy cho mọi người đi. Lần sau chúng ta lại tới chơi với em ấy." Tuấn Anh túm cổ áo ông anh mình lôi đi đồng thời xách cổ Đức Duy trả lại cho Minh Hiếu. 

"Nhóc con này đành nhờ mọi người vậy. Anh sẽ tới quán bar hôm trước để hỏi thăm tình hình, sau đó báo mọi người sau nhé." Đạt G nói xong cũng lên xe ra về. 

Lúc này thì tất cả anh em trong nhà mới thở phào một tiếng, nói gì thì nói nhóc con Đức Duy cũng quậy quá. Đức Phúc gọi người tới cứu đàn cá của mình ngay sau khi sự việc xảy ra. Rất may là bé con ném mấy miếng snacks xuống hồ nhưng chỉ có vài con là đớp nên mới nằm ngửa bụng ra khó thở. Mất mát không quá nhiều nên anh Phúc cũng không truy cứu nữa. 

Đức Duy biết mình sai nên đứng nép đằng sau Quang Anh không dám ra, em biết mình báo một vố làm anh Phúc bay gần chục củ nên chỉ biết thu mình không dám đối mặt. Phúc sau khi giải quyết ổn thỏa liền quay sang chỗ bạn nhỏ nào đó đang sợ hãi kia. 

"Duy." Em nhỏ nghe thấy có người gọi thì giật mình một cái. Em nhìn anh Phúc đang trầm tĩnh vẫy tay gọi. 

Đức Phúc bình thường là một người hay đùa nhây nhưng đụng tới công việc thì anh lại là người cầu toàn hơn ai hết. Tham gia ATSH là đủ biết anh chịu chi tới mức nào, anh sẵn sàng bỏ cả đống tiền để làm cái intro cho bài hát đồng thời cũng chẳng ngại vung tay để set up sân khấu diễn thật hoành tráng thế nào. Miễn là thỏa mãn được con mắt và đôi tai của anh thì anh không ngại làm mọi thứ. Nhưng anh cũng là một người cầu toàn không kém, nếu so với Quang Anh thì anh Phúc chỉ có hơn. Không phải tự nhiên mà anh ra MV ca nhạc nào cũng đều hot bài đó. 

"Lại đây, Duy." Phúc lần nữa gọi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng vẫn làm em nhỏ sợ hãi. 

"Tới xin lỗi anh Phúc đi nhóc." Quang Anh đẩy em ra phía trước. "Có lỗi thì phải xin lỗi, nhớ chứ?" 

Đức Duy chậm rãi đi tới trước mặt anh Phúc, ánh mắt cún con tỏ vẻ sự hối lỗi nhìn anh Phúc mà rưng rưng, em biết mình sai nhưng lại sợ bị mắng, em không dám đối mặt với anh vì sợ anh sẽ nổi giận. Nhưng trái với điều em nghĩ, ngay khi em vừa đi đến thì anh đã kéo em vào vòng tay mình để ôm chặt. 

"Lần sau đừng chơi ở hồ cá nữa. Lỡ em rơi xuống hồ thì sao?" Đức Phúc lo lắng nhìn em nhỏ. 

Anh không trách em bé, nhà có một bé cưng, anh nào nỡ mắng bé bao giờ. Chỉ là giờ em đang ở hình hài 5 tuổi, vừa thấp bé nhẹ cân, lỡ không may em rơi xuống hồ thì ai cứu đây. Mặc dù em biết bơi nhưng bờ cũng được xây cao để cá không nhảy lên được, em cũng không thể trèo lên thì ai biết mà cứu em đây. Còn mấy con cá, anh cũng chẳng tiếc mấy triệu này. Chỉ là vài con cá để ngắm thôi mà, sao có thể sánh bằng út cưng nhà mình. 

"Lần sau đừng làm như vậy nữa nhé." 

"Em xin lỗi anh Phúc, em sẽ không làm vậy nữa đâu ạ." Em bé mắt ươn ướt đối mặt với Đức Phúc. Anh mỉm cười ôm em vào lòng dỗ dành. 

Tối hôm đó, Đức Phúc đã mang một cái bể cá đặt ở phòng khách, bên trong thả mấy con cá vàng đủ màu bơi loạn trong bể vô cùng bắt mắt. Em nhỏ Đức Duy trông thấy thì hai mắt sáng rực trèo lên xem, em nhận lấy cái hộp đồ ăn cho cá từ tay anh Phúc xong thả vào bể nhìn đàn cá thi nhau đớp mồi mà cười hì hì không thôi. 

"Rồi sao lại đem bể cá vào trong nhà?" 

"Đức Duy thích cho cá ăn thì anh để vào nhà cho ẻm tha hồ nghịch thôi. Dù sao cá vàng nhỏ cùng chẳng đắt như cá Koi." 

P/s: Các bác cmt những trò nghịch dại của mình để tôi có ý tưởng triển tiếp bộ truyện mới đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me