TruyenFull.Me

Allcaptain Hinh Hai

Siwner, quý tử duy nhất nhà Claire.

Hắn từng có một khoảng thời gian ở Anh.. phải..Anh là một đất nước định mệnh.

Trở về Việt Nam vào hai năm trước, đã chọn theo đuổi ước mơ nghệ thuật, trở thành một người nghệ sĩ.

Ba của hắn, người đàn ông chưa từng nói lời yêu thương ra bên ngoài, cũng chưa từng nói với hắn rằng ông cần hắn, Claire cần hắn.

Hắn chỉ đang làm những điều mình cho là đúng, và Claire đang là một điểm tựa tinh thần thầm lặng cho hắn tiếp bước.

Hai năm, hai năm..cho một kỳ thực tập nhưng.. hắn luôn dậm chân tại chỗ, không được debut, không được chú ý.

Có lo lót thế nào cũng vậy, tài năng không vực dậy được.

Hoàng Đức Duy gia nhập Elwalt, đột nhiên khiến cho tâm tình hắn thay đổi.

Hắn để tâm đến những thực tập sinh khác nhiều hơn, hắn đồng ý giao tiếp, đồng ý thoả hiệp và đồng ý làm việc nhóm nếu người đó là cậu.

Bề ngoài trông có vẻ hắn không thích gì Đức Duy, nhưng tận sâu bên trong, những gì Keopaz nghĩ về hắn đã sai rồi.

Không thích, tức là đã yêu.

Và yêu thôi thì chưa đủ..hắn muốn bên cạnh cậu.

Sau cái lần..Tinh Cầu được ra mắt, ban lãnh đạo hối thúc cả hai nhanh chóng quay mv để hoàn thành dự án, chuẩn bị cho mini show.

Sau cái lần..hắn cưỡng hôn con nhà người ta rồi bỏ đi, không nói không rằng gì cả thì mối quan hệ của họ bây giờ lại thân thiết lạ kỳ..

Hầu như..là.. không thể tách rời.

Khả năng bám người của hắn thật sự vô hạn, không thể đánh giá được mức độ sẽ kinh khủng đến như thế nào.

Chỉ biết nơi nào có mặt Hoàng Đức Duy, ở đâu đó xung quanh sẽ lại nhận thấy sự có mặt của hắn.

Có mặt đầy đủ trong mọi sự kiện mà Đức Duy tham gia, có mặt đầy đủ trong những cột mốc làm nghề quan trọng của cậu, có mặt trong tất cả những lần mà cậu đánh mất niềm tin vào chính mình..và có mặt trong tất cả những lần Keopaz ra tay giở trò.

Những lần kịp thời có mặt của hắn, đã thành công đỡ được Hoàng Đức Duy aka một em bé ngây thơ.. khi đã liên tục sải chân, liên tục dùng giày và sử dụng độ phối hợp của sàn tập để nhảy múa.

Ngã nhào?

Chắc là thế.

Hắn đã chống đỡ toàn bộ, đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ.

Keopaz không vui được..khi hắn cứ bất thình lình xuất hiện trong kế hoạch của mình.

Nhưng có lẽ..bây giờ Keopaz lại cảm thấy biết ơn. Biết ơn vì Siwner đã luôn có mặt, luôn làm cho mọi kế hoạch không thành để hắn được yên tâm rời đi.

Nếu không..lương tâm của hắn sẽ chẳng chịu được, đi xa một chút lại nhanh chóng muốn trở về, nghiêm trọng hơn thế là hắn luôn tồn tại một cảm giác cho riêng mình..

Một cảm giác đầy tội lỗi, cảm giác khi ý thức non nớt của mình khiến mọi thứ đi xa hơn, cảm giác trách nhầm người tốt, cảm giác vu oan cho một tài năng và cho một con người với tấm lòng lương thiện.

Một cảm giác..muốn được ở bên cạnh, cảm giác.. muốn được chuộc tội.

Một cảm giác.. muốn được trở thành điểm tựa, ngăn cản những điều đã từng tương tự mình lại đến với Đức Duy.

Hắn rung động, một chút..

Khoảnh khắc Đức Duy ngồi xuống bên cạnh hắn, một câu hỏi khắc chế cả lương tâm của hắn..Quân A.P hiện đang nằm ở đâu?

Có còn trong tim hắn không?

Hay tình cảm ngày ấy đã nguội lạnh mất rồi.

Mối quan hệ giữa hắn và Quân A.P đổ vỡ, mọi thứ trở về như ban đầu.

Hắn đã sang Anh, bắt đầu cuộc sống mới, và Hoàng Đức Duy là người đã đưa tay ra nắm lấy hắn..nắm lấy cuộc sống đang lấm lem bùng lầy của hắn.

Hắn nghĩ, có khi mình lại biết yêu rồi cũng nên.

Biết yêu sau khi vừa trải qua tình yêu?

Hay chỉ là sự cảm kích?

Dạo gần đây giữa Keopaz và Captain đã nhanh chóng thân thiết hơn, mọi tiến độ trong cuộc sống mới của hắn liên tục được cập nhật về Việt Nam.

Cậu và hắn nhắn tin, trao đổi mọi thứ về cuộc sống của nhau và hắn đùa rằng:

- Tôi được vui lây từ hạnh phúc của cậu, sau này ổn rồi, tôi sống hạnh phúc cùng cậu được không?

Lắc đầu, rồi lại trầm ngâm suy nghĩ, đã xem tin nhắn rồi, tay liên tục soạn ra những dòng tin nhắn chỉ còn chờ được gửi..nhưng cứ xoá đi rồi lại soạn..cứ thế tiếp diễn.

Cá tháng tư qua rồi mà phải không?

Vũ hội trêu đùa của loài người đã trôi qua rồi, khoảnh khắc này đột nhiên con người lại nhảy múa..cứ như mèo vờn chuột..câu từ gây hiểu nhầm.

Joke of the day?

Chắc chỉ là.. quá trình tạo dựng nên đế chế còn xa, hắn lại đang trong giai đoạn dễ bị chán nản..nên đang tự tìm niềm vui cho mình thôi.

- Được mà, bạn bè thì phải sống hạnh phúc cùng nhau chứ

Tin nhắn được gửi đi từ người nhỏ hơn.

Bàn tay nhỏ liên tục gõ vào bàn phím, màn hình chiếu sáng, làm cho gương mặt cậu trở nên sáng bừng.

Không muốn để tâm cũng phải để tâm.

Đang ngồi cùng nhau trong phòng tập lớn, Siwner vừa rời tay khỏi ly nước giải khát, vị cứu tinh của mình, đã lại..quay sang đúng lúc.

Đập vào mắt hắn..là cuộc trò chuyện giữa Đức Duy và Keopaz.

" Nhóc con này có vẻ là một nhà thông thái."

Bé con nhà hắn..à không..bé con sắp là của nhà hắn bình thường cũng như thế với mọi người sao?

Hay chỉ riêng đối thủ từng không đội trời chung với cậu?

Thế là hắn bớt lo rồi, phải dành thời gian trau chuốt cho bản thân, sau đó sẽ tấn công vào mục tiêu trước mắt.

Còn mục tiêu của hắn..thì đang cười khúc khích bên cạnh, thầm vui sướng vì mình lại trở thành siêu anh hùng một lần nữa, đã giúp thêm..cho một cuộc sống khác trở nên tươi sáng.

Mục tiêu của hắn chỉ có suy nghĩ cứu lấy người đang gặp hoạn nạn, chắc..chẳng mưu cầu gì về tình yêu.

Như thế thì..khó cho hắn, khó cho Hải Đăng và khó cho cả những người khác rồi..

Nhưng có một điều hắn luôn chắc chắn, rằng cậu có thể giữ được bản thân mình, cậu có thể ngăn bản thân trong việc chọn lựa một cách thiếu suy nghĩ.

Mọi thứ có tiến triển xấu đến mức nào, Đức Duy cũng sẽ tìm được đường ra mà thôi.

Trăm mối tơ vò, Hoàng Đức Duy lại bé nhỏ.

Cho dù..khả năng của cậu nhóc này có lớn đến đâu, cũng sẽ không dám vỗ ngực nhận mình tài giỏi, có thể gỡ rối hết mọi tơ lòng.

Hắn đánh giá cao Đức Duy rồi.

Thay đổi trong khả năng của mình, thay đổi trong những gì mình có thể nhõng nhẽo..để nhận được giúp đỡ.

Khả năng của Đức Duy là thế, không siêu nhiên đến mức..có thể trở thành một quân sư.

Trở thành quân sư cho người khác đôi khi lại dễ dàng hơn..so với trở thành quân sư cho chính mình.

Vì bản thân mình hiểu rõ được..hoặc cũng vì bản thân mình nhìn nhận mọi thứ đã sâu tận trong xương tủy, có thay đổi.. cũng phải dư dả thời gian mới..được.

Nghệ sĩ Captain Boy, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đối với Quang Anh thì thời gian làm sao mà..nhiều?

Thời gian làm sao mà đủ? Đức Duy còn đang.. Muốn chạy trốn khỏi thời tiết, chạy trốn khỏi mớ lịch trình dày đặc của mình..vì mùa đông sắp đến rồi.

Muộn một chút kẻo cậu lại chết cóng.

Không trốn được thì sẽ là chết kín, chết kín trong cái mớ lịch trình..tự cậu chọn.

Cơ thể của Đức Duy đang suy nhược, mọi thứ đang phản kháng rồi và sức khỏe của cậu cần được chủ nhân của nó để tâm.

Vậy nên..Hoàng Đức Duy đã bỏ trốn.

Cùng Hải Đăng đi du lịch, cả hai cố gắng sắp xếp xong xuôi lịch trình rồi cùng nhau khăn gói lên đường.

Bỏ trốn, bỏ lại những hỗn độn trong đầu, bỏ lại cả thành phố náo nhiệt để tìm về một nơi bình yên mà lánh nạn.

Tìm về một nơi mà cả Hải Đăng và cả cậu đều được là chính mình.

Tìm về một nơi mà cả hai có thể sống chậm lại, một nơi mà cả hai không bị những ánh mắt xung quanh nhìn chằm chằm vào mình.

- Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Một nghìn ba trăm tám mươi chín cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến.

Trần Minh Hiếu, Đặng Thành An, Trần Đăng Dương, Đỗ Hải Đăng và Nguyễn Song Luân..đã liên tục tìm kiếm em nhỏ, nhưng kết quả vẫn là không liên lạc được.

Những người khác có thể cậu không cần phải thông báo, nhưng tình hình là Minh Hiếu, anh trai lớn nhà cậu cũng chẳng nhận được tin tức gì của em trai nhỏ nhà mình.

Họ ráo riết tìm kiếm một người đang thư giãn..

Hải Đăng cùng với chiếc xe đạp, đưa Đức Duy đi dạo quanh một bãi biển mát mẻ.

Mọi thứ đều vô cùng thoải mái.

Trong chuyến du lịch, cả hai giao kèo không được sử dụng điện thoại, chỉ khi nào kết thúc thời hạn vui chơi mới chấm dứt giao kèo.

Còn Quang Anh nhà em á?

Hắn đi công tác, cả đám người trong hội thừa kế đột nhiên rũ nhau đi cắm trại, ăn mừng hợp đồng được kí kết?

Hắn cũng chán nản chẳng kém gì đám người kia, nhưng Đức Duy đã ra tay trước rồi, em gửi đến cho hắn một món quà và nó đã trở thành cứu tinh..cho hắn.

Như một cách dỗ ngọt rằng em phải đi chơi xong đã..rồi khi trở về, ta gặp mặt..em sẽ bù đắp cho Quang Anh.

Siwner..hắn cũng không liên lạc được.

Không phải..là mọi người không liên lạc được với hắn chứ chẳng phải hắn không liên lạc được với em nhỏ.

Trước khi lên sân khấu, cuộc trò chuyện ngắn ngủi và chuyến đi giữa em với Hải Đăng đã được hắn tình cờ nghe lỏm được.

Thông tin tự dâng đến cho mình nên hắn phải tìm cách đối phó thôi..

Hắn, đi theo rình.

Hắn, cùng gương mặt đỏ bừng vì ghen của mình nhìn chằm chằm vào Hải Đăng.

Sắp không nhịn được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me