TruyenFull.Me

[AllEnzo] Hỏny cùng Enzo và những người bạn

6. Omen x Enzo - Mất trí nhớ

Enilya1202

Biết sao tui viết cặp này ròi he👉👈

Cảnh báo: rape, Enzo chưa 18 (?)








Không phải lúc nào bên chiến thắng cũng là phe chính nghĩa, không phải bên nào thua là bên đó là phe tà ác. Kẻ chiến thắng là kẻ mạnh, chẳng có một phép màu nào xảy ra dành cho những kẻ yếu thế hơn dù họ là người tốt đâu.

Lực lượng sa đọa đã giành toàn thắng trong trận chiến cuối cùng, một phần cũng do tháp Quang Minh đã thiệt hại rất nhiều người ở những trận chiến trước. Bọn chúng chiếm lấy cung điện ánh sáng, cũng không tàn sát người dân quá nhiều nhưng lại ăn chơi ngày đêm.

Ở cung điện ánh sáng có một tầng hầm, đó là nơi để thi thể của những chiến binh đã hy sinh vì chính nghĩa. Hầu hết họ đều là thần nên cơ thể không bị hư hại gì dù đã chết rất nhiều năm.

Những người ở lực lượng sa đọa không thèm chú tâm gì đến nơi đó cả. Họ còn chẳng đến xem ai nằm trong đó bao giờ. Nhưng Omen thì khác, sau khi biết ở cung điện ánh sáng có nơi như vậy liền vô cùng phấn khích. Gã ta thích nhìn người ta máu me bê bết khắp người, đó chính là lý do mỗi lần ra chiến trường cứ như chó điên tấn công tất cả, mặc kệ là đồng minh hay kẻ thù.

Các bục để thi thể người đã mất trong tầng hầm dần trống trơn, không biết Omen lấy để làm gì, có lẽ là để phục vụ cái sở thích bệnh hoạn của gã và để làm chuột thí nghiệm cho gã hề Mganga nữa.

Cũng nhờ đó tâm trạng gã ta tốt lên trông thấy, hôm nay vẫn nhưng mọi ngày, gã lại xuống tầng hầm để tìm đại ai đó. Ngắm nghía hồi lâu gã dừng lại trước một thi thể, mỗi thi thể như thế đều có để bảng tên và tuổi dưới chân để có thể phân biệt.

"16 tuổi" Omen cầm bảng lên, khá bất ngờ, mấy ngày nay gã không để ý đến tuổi tác nạn nhân lắm nhưng hôm nay tuổi của người này lại đập vào mắt gã, tháp Quang Minh cho người nhỏ tuổi thế tham gia chiến tranh à? Hay là ghi thiếu mất một số?

Mà gã nhìn lại hai bàn chân ló ra sau lớp vải trắng cũng khá nhỏ so với chân đàn ông trưởng thành. Omen từ từ kéo lớp màng ra, đó là một thiếu niên tóc vàng, mặt vẫn khá non nớt. Gã kề sát vào mặt của cậu, đặt tay lên cằm suy tư gì đó.

Người này... quen lắm.

Omen như bị thôi miên, gã đứng im và chỉ ngắm chàng trai đang nắm ở đó. Cậu là Enzo, không rõ năm sinh năm mất, gã biết chưa từng tiếp xúc với cậu nhưng cảm giác thật quen thuộc, trong vô thức hắn đã hôn lên môi cậu, dù có bị tước đi sinh mạng nhưng Enzo vẫn như bao người ở đây, cơ thể không bị phân hủy, đôi môi vẫn mềm mại và hồng nhạt khiến gã nổi máu dê.

Chợt Omen bừng tỉnh, gã tự tát hai bên má thật mạnh, sao lại biến thái như thế chứ. Vài ngày sau đó Omen ít xuất hiện hẳn, có khi hai ngày trời chẳng thấy gã ta đâu, một số người bắt đầu nghĩ Omen đang giấu diếm gì đó, họ tụm lại với nhau để đều tra.

"Tao theo dõi nó rồi, cả ngày nó chỉ xuống tầng hầm chứa xác thôi chứ chẳng đi đâu hết"

Cả bọn đang nghi ngờ gã ta định phản động để giành quyền lực tối cao, Hayate với thân thủ nhanh nhẹn, thoát ẩn thoát hiện theo dõi gã ta bất kể ngày đêm và nơi duy nhất Omen đến là tầng hầm đó.

"Có khi phải lòng cái xác nào rồi đấy"

Cả đám nhìn Zephys, ai cũng biết anh ta chỉ nói đùa nhưng nó thật sự đáng suy ngẫm đấy. Trên đời này ải khó nhất chính là ải mỹ nhân, người của tháp Quang Minh thì khỏi nói ai cũng đẹp, mà Omen thì lại sống ở một nơi mà kẻ xấu chiếm đa số, ai đẹp cũng bịt mặt kín mít cả ngày, nên việc ham muốn cái đẹp là chuyện bình thường, nhưng với một người đã chết thì nó lại khác.

"Mày có vào trong xem nó làm gì trong đấy không?" Nakroth hỏi.

"Không"

Tầng hầm là nơi rất khó tìm, nếu tìm được cũng rất khó vào vì từ cổng vào đến đấy qua nhiều nơi, cho dù có lén vào lúc đêm tối cũng không thể, Hayate nghĩ Omen không giấu được tên nào ở đấy nên chỉ đứng ngoài chứ không vào, hoặc có thể anh sợ mạo phạm đến những vị thần đang yên nghỉ nơi đó. Omen không nể nhưng Hayate vẫn kính trọng họ một phần.

Để xác minh xem Omen bị gì thì Hayate lại theo dõi gã, lần này hắn vào sâu bên trong luôn. Gã ta chỉ đi xung quanh chứ chẳng làm gì, có khi nào tạo nghiệp nhiều quá nên hóa điên rồi không? Đột nhiên Omen dừng lại ngay chỗ Enzo, gã hạ thấp người, mặt đối mặt. Hayate trên trần nhà xanh mặt, không lẽ lời Zephys nói là thật?

Không tin sự thật, Hayate vẫn ở lại. Hành động tiếp theo của Omen làm hắn bàng hoàng. Gã ta kéo chiếc áo trắng mỏng tanh trên người cậu xuống, nghiêng đầu cậu sang một bên, một vết sẹo lớn ngay phía bên trái cổ của cậu hiện lên rõ trong tầm mắt. Omen còn chưa kịp bỡ ngỡ vì cậu là do gã ta giết hại, bởi chỉ có nạn nhân của gã mới có vết sẹo dài trên cổ thế thôi thì Hayate đã từ trên trần nhà lao xuống đạp Omen ra.

"Má nó, mày làm cái đ.éo gì vậy?"

"Câu này tao hỏi mày mới đúng, tỉnh táo lên" Hayate nắm cổ áo Omen lắc lắc.

"Tao rất tỉnh" Omen tát nhẹ vào má Hayate, nói là nhẹ chứ hắn văng ra luôn rồi.

"Tỉnh thằng cha mày chứ tỉnh, tao mà không vào kịp thì mày còn làm ra chuyện đồi bại gì nữa"

Đột nhiên Enzo bật dậy, hai thằng sợ muốn xỉu, cậu bước xuống, đôi mắt vô hồn nhìn sang cả hai, nghiêng đầu hỏi: "Hai người là ai?"

Hayate còn chưa hết bất ngờ thì Omen đã tiến đến ôm cậu vào lòng: "Ta là cha con"

Thề luôn là Omen nhìn như mấy thằng ấu dâm ấy, vậy mà Enzo vẫn tin, vì cậu không nhớ bất cứ thứ gì hết.

Enzo được đưa đến cho Mganga xem xét, cậu thật sự đã mất mạng vào 30 năm trước rồi. Người ra tay còn chính là Omen, còn lý do cậu đã sống lại là do một phép thuật hồi sinh người chết cổ xưa, không biết ai đã làm thế với cậu nhưng nó đã hại cậu mất đi trí nhớ.

Omen còn không biết nhục là gì, chính gã ta đã kết thúc tuổi thanh xuân của Enzo, vậy mà bây giờ trước mặt cậu giả nhân giả nghĩa, tẩy não cậu nói rằng gã là một người tốt. Volkath muốn giết cậu để trừ hậu quả, nhưng gã ta lại ngăn lại, trước giờ có một Omen ngang tàn ngạo nghễ xem mạng người là cỏ rác mà lại dùng lý do cậu còn trẻ thấy đáng thương, muốn tha chết cho cậu, muốn nuôi nấng cậu.

Thế là Enzo sống với danh nghĩa con trai của Omen, cậu vẫn tin tưởng gã thực sự là cha mình. Hayate có nói cỡ nào vẫn tin gã.

"Em phải nghe anh nói, chúng ta từng rất thân, còn tên đó là người đã giết em đó"

Sở dĩ làm thế vì Hayate không muốn cậu bị Omen hại dù lúc trước cậu hành hạ hắn rất dã man. Nhưng hắn quá khinh Omen rồi, gã biết hắn sẽ nói thế với cậu nên đã sớm tiêm nhiễm hình ảnh một Hayate đại xấu xa vào đầu của cậu.

Tối hôm đó Enzo đã kể với Omen nghe mọi chuyện, gã ta ngoài mặt giả vờ dặn dò cậu né Hayate ra chứ trong lòng chỉ muốn độc chiếm cậu.

Omen đã nhớ ra Enzo rồi, một người vì chiến thắng sẽ làm tất cả, từng là một con ác quỷ dưới lớp một thánh đồ trung thành. Mọi thứ thật hoàn hảo để trở thành bạn đời của gã và cho dù cậu có quên tất cả , trở về đúng với lứa tuổi của mình cũng không làm gã tha cho cậu được.

Enzo ngồi trên giường, chân để vào thau nước ấm, còn Omen thì ngồi ở dưới ân cầm xoa bóp cho cậu. Cậu rất nhạy cảm, chỉ xoa lòng bàn chân đã làm cậu run run, Omen không dừng lại tiếp tục mò lên trên. Enzo vẫn chưa có bất kỳ kiến thức nào về tình dục, cậu ngây ngô để gã tùy tiện sờ mò khắp cơ thể mình.

"Cha... con nhột"

Omen dời thau nước sang một bên, quỳ dưới sàn hôn dọc từ cổ chân lên sát đùi non của Enzo. Quần áo ngủ cậu đang mặc đều của gã nên vô cùng lỏng lẻo, dễ dàng vén lên cao. Gã vùi mặt vào đôi chân trắng trẻo, mịn màng, cạ tới cạ lui khiến cậu nổi da gà.

"Cha, người làm gì vậy?"

"Ta chỉ đang mát xa cho con thôi. Ngoan nghe lời cha, cởi hết đồ ra"

Enzo lắc đầu, cậu chỉ ngây thơ chứ không có ngu, cậu vẫn biết không nên khỏa thân trước mặt người khác cho dù đó là cha mình.

"Đừng cứng đầu"

Enzo mếu máo, Omen vừa lớn tiếng với cậu, suốt thời gian qua gã đối xử với cậu rất tốt. Một phần cảm thấy tội lỗi một phần là thương cậu thật lòng. Enzo cũng vì thế rất thích ở gần gã.

Omen nhận ra mình sai liền vội vàng vỗ về cậu. Gã thở dài, sao tự nhiên gã lại rơi vào cái tình yêu ngu xuẩn như thế này chứ.

"Enzo, nhìn vào mắt ta"

Enzo nghe lời nhìn vào mắt Omen, đôi mắt cậu đục dần, nhìn rất vô hồn. Omen liếm môi, xem ra gã cũng có năng khiếu thôi miên lắm chứ. Không uổng công giành mấy ngày liền để học.

"Cởi hết đồ ra"

Enzo không một chút do dự làm theo ý Omen. Cậu dường như mất hết nhận thức, chỉ biết nghe lời Omen. Gã đắc chí ôm cứng ngắt Enzo, cậu ngồi im một tư thế, đôi mắt nhìn vào hư vô mặc gã đàn ông đang bắt đầu xuất hiện những hành động không nên.

Hơi thở của Omen ngày càng nặng nề, gã cúi xuống đối diện ngực của Enzo hít một hơi dài. Mùi rất tuyệt, sài cùng một loại sữa tắm nhưng Enzo lại thơm hơn gã rất nhiều. Hai tay gã xoa lên bờ mông tròn, miệng thì liếm núm vú của cậu, gã thèm thuồng đến mức khi được chạm vào đầu ngực mềm mại liền thỏa sức bú mút, đến mức khi buông ra vùng ngực của Enzo đã ửng đỏ đến đáng thương.

"Con trai ngoan, mau ngậm đi"

Omen thô lỗ đập thẳng gậy thịt to tướng lên mặt của Enzo. Gã nôn nóng đến mức cậu còn chưa kịp phản ứng thì gã đã bóp miệng cậu đút thẳng thứ âm ấm kia vào.

Enzo rất khó khăn trong việc này, dương vật quá to khiến họng cậu đông cứng. Nước mắt sinh lý cứ thế rơi ra, đôi mắt trở nên không sức sống nhưng Omen vẫn thấy nó vô cùng quyến rũ.

Omen cũng xem ra biết yêu thương Enzo, gã biết thằng em của mình hơi quá khổ nên cùng lắm là đưa một nửa vào miệng của cậu nhưng đổi lại nó có cường độ rất nhanh.

"Mau dùng miệng bú cho tốt vào" Khoang miệng vô cùng mềm mại mà chẳng biết cử động gì khiến Omen mất kiên nhẵn ra lệnh.

Enzo hoàn toàn bị gã khống chế, dù miệng đã sớm mỏi nhừ nhưng khi nghe lệnh liền hăng say bú liếm. Và rồi sau tất cả, thứ cậu nhận được là chất dịch nhớt nhát và tanh nồng.

Nhiêu đó thôi còn chưa đủ, Omen còn quá đáng hơn nữa, gã biến thái đến mức cạ dương vật lên khắp mặt cậu. Sự im lặng của Enzo càng làm gã mạnh dạn hơn, hai bàn tay lớn giữ chặt đầu cậu, cự vật lớn cạ mạnh đến không thở nổi.

"Ưm... cha..." Enzo gạt hai tay Omen đi, đẩy gã ta ra, cả người lui về sau trong vô cùng sợ.

Omen tặc lưỡi, sao lại tỉnh nhanh như vậy được. Nhưng gã không thể để lộ bản mặt thật của mình được, Enzo sẽ ghét gã, thằng Hayate sẽ cướp cậu đi.

"Ta chỉ đang cố giúp con nhớ lại thôi mà"

Enzo có vẻ không tin nên gã lại tiếp tục dụ cậu: "Lúc trước cha con ta hay làm những chuyện này mà? Con cố nhớ lại xem"

Enzo bặm môi, đạp Omen ra, gã biết có gì đó không ổn. Xem ra Enzo đã nhớ lại hết mọi chuyện rồi vì mạnh chân như thế thì chỉ có Enzo - kẻ hành quyết thôi.

Đầu óc Enzo choáng váng, kí ức vô cùng mơ hồ, nhưng cậu biết đây không phải cha mình. Nhìn gã đàn ông nhào bổ tới như hổ đói, Enzo bất lực chống cự. Gương mặt thân thuộc của gã kề sát vào người Enzo, đầu cậu bắt đầu hiện ra các hình ảnh về gã.

"Không..." Enzo thở dốc, mồ hôi mồ kê chảy như thác, cậu bị ám ảnh bởi vẻ mặt khoái chí của gã lúc xuống tay với cậu.

"Đừng sợ"

Miệng thì trấn an nhưng hành động của Omen lại ngược lại với lời nói. Gã mạnh tay áp chế cậu, ngay cả cử động cũng khó khăn. Enzo ra sức đẩy ngực gã, nhưng thứ cậu cảm nhận được là một sức mạnh kinh hồn, cứ như cơ bắp gã đang phình to ra làm cậu muốn tắt thở.

Cự vật Omen cương cứng chen vào giữ đùi non của Enzo, gã bắt cậu khép chân lại để kẹp chặt nó.

"Tôi yêu em"

Omen bộc bạch khi Enzo trở nên im lặng, có lẽ là cậu từ bỏ. Thật vậy, Enzo không còn chống cự nữa, mà thay vào đó là một thái độ lạnh nhạt. Omen biết ý của cậu, gã muốn xem coi cậu như vậy được tới đâu hay chỉ mới động nhẹ đã khóc.

Omen đặt Enzo nằm xuống, gã cho lần lượt ngón tay vào, gã biết Enzo đau, khó chịu, nhưng cậu vẫn cứng đầu cắn chặt môi không hó hé nữa lời. Gã lật người Enzo lại, tát một cái thật mạnh lên mông của cậu. Vẫn không lên tiếng, được, Omen sẽ cho cậu biết. Gã đặt dương vật lên mông của Enzo, cậu nhắm mắt chuẩn bị đón nhận, nhưng Omen vẫn còn đùa cợt, gã cầm dương vật gõ bành bạch vào mông của đối phương rồi mới chịu vào. Enzo cắn chặt môi đến bật máu, biết chẳng làm gì được gã nên cậu chỉ có thể làm vậy thôi. Nhưng cơn đau thấu xương đang chống lại cậu, cậu muốn hét thật to xin gã dừng lại.

Nhìn tấm lưng run lẩy bẩy, đau lắm mà cứng đầu không lên tiếng. Omen rất thích, gã muốn xem giới hạn của cậu đến đâu. Không nói nhiều, gã cuồng nhiệt đưa đẩy, bao nhiêu sức đều đồn vào hết không một chút do dự. Quá đau đớn, Enzo không tài nào im lặng được. Những tưởng cậu sẽ bật ra tiếng khóc đáng thương, nhưng không, Enzo kiên cường hơn Omen nghĩ, cậu cắn mạnh vào tay mình, nhất quyết không lên tiếng.

"Hm... ngoan cố thật"

Omen dần mất kiên nhẫn, gã không ngừng tấn công hậu huyệt non nớt nhầm tìm điểm nhạy cảm, chỉ cần biết nó, Enzo có mình đồng da sắt không biết đau là gì cũng bật thành tiếng. Hai tay gã nắm lấy bả vai cậu, nhấn mạnh Enzo vào hạ thân, cậu nhắm mắt cố làm gì đó để làm dịu cơn đau nhưng nó quá lớn, cậu sắp đến giới hạn rồi.

Nhận biết điều đó, Omen vào ra như vũ bão, cuối cùng Enzo cũng chịu thua, cậu đặt tay lên đùi gã kháng cự trong sự yếu ớt: "Đừng... mà... hức... tôi... tôi không chịu nổi"

Omen cười ranh mãnh, cái gã thích nhất chính là nó. Nhìn cậu bị cưỡng hiếp đến sức cùng lực kiệt không phản kháng nổi khiến gã sung sướng. Đầu óc Enzo tê dại, không nhận thức được bản thân đang làm gì, dục vọng tăng vọt, cậu rên rĩ triền miên vô cùng dâm dãng.

"Ah... làm ơn... hức..."

Enzo không ngờ tới Omen lại mãnh liệt như vậy, cả người cậu mỏi vô cùng cứ như bị rã ra, thân thể đẩy đưa theo từng cú thúc dũng mãnh của gã.

"Em biết không Enzo? Khi nhìn em nằm trên bục, tôi chỉ biết tự trách tại sao lại không cướp lấy em sớm hơn. Tôi nghĩ tôi yêu em từ lúc đó..." Omen vùi đầu vào vai Enzo, tay luồng ra trước kẹp đầu ngực của cậu, ấn xuống rồi chà sát đầu vú cương cứng.

"Em sẽ luôn ở bên cạnh tôi, kể cả khi chết" Gã nằm hẳn lên người Enzo, mặt đối mặt với cậu, cậu trừng mắt với gã, nước mắt cậu đầm đìa, ướt cả ga giường.

"Ta ghét ngươi"

Omen không tức giận, vì gã biết mèo con này sẽ sớm nghe lời thôi. Gã tiếp tục lao đầu vào ái dục, đâm thẳng vào và bắn ra một lượng tinh dịch ấm hiểm. Enzo bị hành đến run rẩy cả người, bên trong của cậu đầy ấp, khó chịu đến mức phát ra tiếng rên ư ử.

Omen rút ra, nhìn động nhỏ co bóp chảy ra từng đợt tinh, gã hài lòng, vỗ cái chát vào mông Enzo. Nếu cậu không thích gã thì không sao, gã sẽ dùng tình dục để thuần hóa cậu.











Tiếp theo là anh nào vs Enzo đây? Ai đó gợi ý đi.






















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me