TruyenFull.Me

Alleyway Coolkid X Puppy




trong con ngõ nhỏ, đêm đã phủ lên mọi thứ một màu trầm mặc, êm ả nhưng lạnh lẽo đến tê lòng. ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ của vài ngôi nhà cũ, kéo dài bóng của hai người ngồi tựa vào bức tường gạch xám. ngọc ngồi bên trái, tay chống cằm, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt. minh thì ngồi gục đầu xuống, vai anh khẽ co lại như đang gồng mình kìm nén điều gì đó.

họ không nói gì. chỉ có sự im lặng kéo dài giữa những tiếng gió lùa qua ngõ, tiếng lá khô xào xạc dưới chân.

minh vốn là kẻ hay nói, hay cười, nhưng từ một lúc nào đó, anh đã im lặng nhiều hơn. còn ngọc, dù không nói ra, em luôn cảm thấy có điều gì đó đang dần xa cách giữa hai người.

"anh này..." ngọc lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. giọng em nhẹ như gió thoảng, nhưng trong màn đêm yên tĩnh này, nó lại trở nên rõ ràng đến lạ.

minh không ngẩng lên, chỉ khẽ đáp lại: "hửm?"

ngọc nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt đen láy như muốn tìm kiếm điều gì đó trong bóng tối. "anh còn nhớ lần đầu tiên mình ngồi đây không?"

minh im lặng, rồi một lúc sau anh khẽ gật đầu. "nhớ."

đó là ngày của rất nhiều năm trước. một buổi chiều mưa tầm tã, họ cùng nhau chạy trốn cơn mưa và ngồi nép vào bức tường của ngõ này. khi ấy, cả hai chỉ là những đứa trẻ đầy bồng bột và ngây ngô. minh cởi chiếc áo sơ mi trắng duy nhất của mình che cho ngọc, còn mình thì ướt sũng từ đầu đến chân. ngọc vừa lau nước trên mặt vừa bật cười vì trông anh "tội nghiệp" đến buồn cười. nhưng minh chỉ đáp: "em không ướt là được rồi."

khi đó, họ chưa có gì, ngoài niềm tin vào nhau và vài ước mơ chưa thành hình.

bây giờ thì khác. họ có quá nhiều thứ để nghĩ, để lo. giữa hàng chục ngã rẽ của cuộc sống, họ đã lạc nhau từ lúc nào không hay.

"nếu..." ngọc khẽ nói, mắt hướng về bầu trời đêm lấp lánh sao. "nếu ngày đó mình không lớn lên, không thay đổi, thì anh có nghĩ chúng ta sẽ hạnh phúc hơn không?"

minh ngẩng lên, đôi mắt anh vẫn còn đó nét buồn khó tả. anh nhìn ngọc thật lâu, như muốn khắc ghi hình ảnh cô vào sâu trong ký ức.

"ngọc này." minh khẽ cười, nụ cười thoáng qua như ánh đèn sắp tắt. "hạnh phúc đâu phải là thứ có thể giữ lại chỉ bằng một cái 'nếu'. chúng ta lớn lên, và ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi."

ngọc quay đi, lặng im. em biết, minh nói đúng. nhưng lòng em vẫn không cam tâm. một phần trong em vẫn mong được trở về ngày xưa – ngày họ còn có thể dễ dàng ngồi cạnh nhau, cười đùa vô tư mà không phải mang trên vai quá nhiều áp lực.

"em biết không," minh chợt nói, giọng anh khàn đi. "dù có thay đổi thế nào, ngõ nhỏ này vẫn là nơi anh sẽ đợi em."

ngọc khẽ quay lại nhìn anh. ánh đèn hắt xuống, làm khuôn mặt anh chìm trong bóng tối. đôi mắt ấy vẫn như ngày nào, vẫn có chút gì đó vừa dịu dàng, vừa buồn bã.

"đợi em làm gì?" em hỏi, giọng nghẹn lại.

minh không trả lời. anh chỉ ngả đầu ra phía sau, dựa vào tường và nhắm mắt lại, như thể đã quá mệt mỏi để nói thêm điều gì. ngọc nhìn anh một lúc lâu, rồi lại quay đi, mắt hướng ra phía xa nơi con ngõ dẫn ra đường lớn.

bầu trời đêm như sâu hun hút, không thấy điểm dừng. nhưng ở một góc nhỏ nào đó, ánh sao vẫn còn sáng.

ngõ nhỏ này... vẫn còn một người đang đợi. dù không biết sẽ đợi đến bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me