[Allfaker/ABO] Sai Rồi!Tình Tiết Chó Má Gì Đây
17.
Tuy cố trấn tĩnh, nhưng tim tôi đập loạn như đang báo động đỏ. Trên tay vẫn cầm quyển sách, mà mắt thì lại như bị thôi miên bởi cái người ngồi đối diện—chống cằm nhìn tôi như thể vừa giải mã xong một vụ án giết người phức tạp và hung thủ... chính là tôi, người đã lỡ rung động."Tôi đùa thôi." – Wangho nhún vai, nhưng lại nhìn không giống đùa một chút nào. Cặp kính kia che đi bao nhiêu phần cảm xúc thật sự?Tôi lí nhí đáp:"Đùa gì kỳ vậy, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực rồi đây nè.""Chưa nhảy ra thì vẫn còn trong tầm với đúng không?"Wangho lại nói kiểu đó, cái kiểu khiến người nghe muốn ném sách mà không ném được, vì tiếc trai đẹp.Tôi đỏ mặt, quay đi, cố gắng làm bộ chăm chú lật sách. Nhưng tay run run, lật mãi không xong một trang."Cậu đỏ mặt rồi.""Tôi đâu có!" – Tôi vội vã cãi, nhưng biết thừa mình vừa đỏ từ mang tai đỏ xuống cổ. Mặt nóng hừng hực như ăn lẩu Thái cay cấp độ 10.Wangho khẽ cười, giọng cười nhẹ nhàng nhưng đáng sợ như trượt chân vào lưới cáo:"Tôi đang suy nghĩ xem có nên làm người thứ hai của cậu không."Tôi đứng dậy định bỏ đi, mà vừa bước một bước thì hắn đã kéo nhẹ tay áo tôi lại."Đừng đi. Hôm nay chưa đọc xong mà."GƯƠNG MẶT TRI THỨC MÀ NÓI MẤY CÂU KHÔNG TRI THỨC LẮM LÀ SAO TRỜI ƠI???Thế là tôi bị miễn cưỡng giữ lại đến 11h trưa mới được thả đi.Trở về với nguyên thủy tôi nhanh chóng lấy lại mood mà đạp xe lăng quăng- cái xe đạp công cộng đi lòng vòng.Tôi vừa đạp xe vừa ngân nga mấy câu nhạc không rõ lời. Trời thì nắng đẹp, đường vắng, gió nhẹ thổi qua làm tóc tôi tung bay lãng mạn như trong quảng cáo dầu gội.Mãi mê với vai chính phim thanh xuân, tôi nào có hay điện thoại trong túi đang vật vã co giật, thông báo liên tục vì một người nào đó đang hóa điên.Tin nhắn đầu tiên của Jaehyuk:"Em đang ở đâu?" – 08:32Tin thứ năm:"Không nghe máy là có chuyện gì?" – 09:10Tin thứ chín:"Lên thư viện làm gì? Với ai?" – 09:47Tin thứ mười ba:"Sao lại là Han Wangho?Em có biết tên đó từng đá bao nhiêu người không?" – 10:00Tin thứ mười lăm (cực sát thương):
"Em có biết từ sáng đến giờ tôi đã hút bao nhiêu điếu thuốc không?" – 10:17Và cuối cùng, lúc tôi đang dừng xe trước cửa quán nước ven đường để uống ly trà đào cho tươi tỉnh cuộc đời, điện thoại tôi rung bần bật kèm một cuộc gọi đến...Tên hiển thị: PARK JAEHYUK – CẢNH BÁO ĐỘC TÀITôi nhìn máy, môi run run,sau đó nhếch môi kéo vào ô từ chối,tắt nguồn máy.Trời sập cũng không liên quan tới tôi,trắng phổi cũng đếch phải việc của tôi.Tắt máy xong, tôi hít một hơi trà đào ướp lạnh và tự do, tự vỗ vai mình như thể vừa chiến thắng cả thế giới."Giỏi lắm mày. Sống như một con người biết yêu bản thân."Một con gió nhẹ thổi qua, tôi tưởng đâu vũ trụ đang công nhận quyết định mạnh mẽ của mình…cho đến khi một tiếng drift gào lên từ lòng đất, rồi một con xe thể thao màu đen bóng loáng với đèn pha chớp như sấm chớp quét qua mặt đường, dừng phắt lại ngay trước mặt tôi như thể vừa nhảy ra từ phim hành động Hollywood.Kính xe trượt xuống chậm rãi, để lộ MOON HYEONJUN, cool ngầu như thể vừa uống 2 lít nước lã pha lạnh và trét nguyên bình gel vuốt tóc. Gương mặt lạnh tanh, giọng trầm trầm:"Lên xe."Tôi định phản ứng, nhưng chưa kịp nhấc mông thì cánh cửa bên phải bị mở toang, Lee Minghyung từ ghế sau phóng ra như ninja, một tay vác tôi lên như vác túi gạo chợ chiều:"Yên nào Sanghyeokie"“Khoan! Khoan đã!” – tôi giãy giụa như con mèo bị vứt khỏi nệm ấm, tay vẫn cố ôm ly trà đào sắp đổ mẹ nó mất.“Tao mới yên thân có mười phút!”Bốp. Cửa xe đóng lại.Chiếc xe rú ga lao vọt đi, bỏ lại phía sau một bầu trời hoang mang và cái ly trà đào đáng thương đang lăn lóc trên vỉa hè.Tôi ngồi cứng đờ giữa hai thanh niên Alpha bá đạo, mùi nước hoa đắt tiền hòa quyện với mùi quyền lực, trong đầu vang lên một câu duy nhất:“Park Jaehyuk còn chưa giết, giờ tới lượt ai giết mình tiếp?”Chiếc xe vẫn lao vun vút trên đường cao tốc như đang đua với số phận của tôi vậy.Moon Hyeojun thì cứ như đang lái xe đi dự họp ban lãnh đạo thế giới, còn Lee Mingyung—vâng, thưa quý vị, chính là thằng ngồi bên cạnh tôi—bắt đầu trổ tài trà xanh cực độc.Hắn ta nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười nhẹ nhàng như tiên nhân từ tầng trời thứ chín rớt xuống:"Dạo này da cậu tốt lên đấy, chia tay xong được ngủ ngon à?"“…” Tôi câm nín. Bên trái có người sắp cắn vô lưng tôi.Chưa kịp phản đòn, hắn lại tiếp tục, tay rất vô tình nhưng cố ý đưa lên, vén sợi tóc vương trên trán tôi:"Da dẻ rạng rỡ, tâm trạng tươi tắn... À mà, môi hơi sưng đấy, bị ai làm gì chưa?"“Không. Tự cắn.” Tôi đáp, cố nhích người ra nhưng xe thể thao chật như tâm hồn tôi lúc này.Moon Hyeonjun từ ghế lái khẽ liếc gương chiếu hậu, giọng lạnh tanh như cơn mưa tháng Chạp:"Minhyung, nếu cậu còn chạm vào người bên cạnh thêm một lần nữa, tôi không đảm bảo là xe sẽ thắng đúng lúc đâu."Lee Minhyung vẫn cười toe như không, nhưng tôi thề có thiên thần hộ mệnh rằng ngón tay hắn đã lặng lẽ rút về như rút chân khỏi nồi lẩu đang sôi sùng sục.Tôi nuốt nước bọt, quay mặt ra cửa sổ, trong lòng chỉ có một chữ hiện lên:“Help me"________________Hôm nay là 02/05 và là 22:24 chỉ còn gần 2 tiếng nữa thôi là 03/05 tức là sinh nhật tôi.Chúc mừng bản thânn sinh thần an lànhh!Nay tôi đã viết 7 chương trong 1 ngày tôi khá hài lòng về kết quả trên.
"Em có biết từ sáng đến giờ tôi đã hút bao nhiêu điếu thuốc không?" – 10:17Và cuối cùng, lúc tôi đang dừng xe trước cửa quán nước ven đường để uống ly trà đào cho tươi tỉnh cuộc đời, điện thoại tôi rung bần bật kèm một cuộc gọi đến...Tên hiển thị: PARK JAEHYUK – CẢNH BÁO ĐỘC TÀITôi nhìn máy, môi run run,sau đó nhếch môi kéo vào ô từ chối,tắt nguồn máy.Trời sập cũng không liên quan tới tôi,trắng phổi cũng đếch phải việc của tôi.Tắt máy xong, tôi hít một hơi trà đào ướp lạnh và tự do, tự vỗ vai mình như thể vừa chiến thắng cả thế giới."Giỏi lắm mày. Sống như một con người biết yêu bản thân."Một con gió nhẹ thổi qua, tôi tưởng đâu vũ trụ đang công nhận quyết định mạnh mẽ của mình…cho đến khi một tiếng drift gào lên từ lòng đất, rồi một con xe thể thao màu đen bóng loáng với đèn pha chớp như sấm chớp quét qua mặt đường, dừng phắt lại ngay trước mặt tôi như thể vừa nhảy ra từ phim hành động Hollywood.Kính xe trượt xuống chậm rãi, để lộ MOON HYEONJUN, cool ngầu như thể vừa uống 2 lít nước lã pha lạnh và trét nguyên bình gel vuốt tóc. Gương mặt lạnh tanh, giọng trầm trầm:"Lên xe."Tôi định phản ứng, nhưng chưa kịp nhấc mông thì cánh cửa bên phải bị mở toang, Lee Minghyung từ ghế sau phóng ra như ninja, một tay vác tôi lên như vác túi gạo chợ chiều:"Yên nào Sanghyeokie"“Khoan! Khoan đã!” – tôi giãy giụa như con mèo bị vứt khỏi nệm ấm, tay vẫn cố ôm ly trà đào sắp đổ mẹ nó mất.“Tao mới yên thân có mười phút!”Bốp. Cửa xe đóng lại.Chiếc xe rú ga lao vọt đi, bỏ lại phía sau một bầu trời hoang mang và cái ly trà đào đáng thương đang lăn lóc trên vỉa hè.Tôi ngồi cứng đờ giữa hai thanh niên Alpha bá đạo, mùi nước hoa đắt tiền hòa quyện với mùi quyền lực, trong đầu vang lên một câu duy nhất:“Park Jaehyuk còn chưa giết, giờ tới lượt ai giết mình tiếp?”Chiếc xe vẫn lao vun vút trên đường cao tốc như đang đua với số phận của tôi vậy.Moon Hyeojun thì cứ như đang lái xe đi dự họp ban lãnh đạo thế giới, còn Lee Mingyung—vâng, thưa quý vị, chính là thằng ngồi bên cạnh tôi—bắt đầu trổ tài trà xanh cực độc.Hắn ta nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười nhẹ nhàng như tiên nhân từ tầng trời thứ chín rớt xuống:"Dạo này da cậu tốt lên đấy, chia tay xong được ngủ ngon à?"“…” Tôi câm nín. Bên trái có người sắp cắn vô lưng tôi.Chưa kịp phản đòn, hắn lại tiếp tục, tay rất vô tình nhưng cố ý đưa lên, vén sợi tóc vương trên trán tôi:"Da dẻ rạng rỡ, tâm trạng tươi tắn... À mà, môi hơi sưng đấy, bị ai làm gì chưa?"“Không. Tự cắn.” Tôi đáp, cố nhích người ra nhưng xe thể thao chật như tâm hồn tôi lúc này.Moon Hyeonjun từ ghế lái khẽ liếc gương chiếu hậu, giọng lạnh tanh như cơn mưa tháng Chạp:"Minhyung, nếu cậu còn chạm vào người bên cạnh thêm một lần nữa, tôi không đảm bảo là xe sẽ thắng đúng lúc đâu."Lee Minhyung vẫn cười toe như không, nhưng tôi thề có thiên thần hộ mệnh rằng ngón tay hắn đã lặng lẽ rút về như rút chân khỏi nồi lẩu đang sôi sùng sục.Tôi nuốt nước bọt, quay mặt ra cửa sổ, trong lòng chỉ có một chữ hiện lên:“Help me"________________Hôm nay là 02/05 và là 22:24 chỉ còn gần 2 tiếng nữa thôi là 03/05 tức là sinh nhật tôi.Chúc mừng bản thânn sinh thần an lànhh!Nay tôi đã viết 7 chương trong 1 ngày tôi khá hài lòng về kết quả trên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me