[Allfaker/ABO] Sai Rồi!Tình Tiết Chó Má Gì Đây
31.
Trời mưa tầm tã, xám xịt như vừa có ai đó giận dỗi cả vũ trụ. Từng giọt nước trút xuống mặt đường như trút giận, tạo nên thứ âm thanh lộp bộp đầy nặng nề. Mưa không chỉ rơi từ bầu trời mà còn như đang rỉ xuống trong lòng người—lạnh, buốt và tê tái.Tôi đứng nép dưới mái hiên, tay ôm cặp, mắt nhìn đám học sinh túa ra cổng trường như đàn chim vỡ tổ. Mỗi người đều vội vã với chiếc ô của riêng mình, ai cũng có đích đến, còn tôi—chỉ có một chiếc ô bé xíu nằm sâu dưới đáy balo... bị gãy.Wooje từ đằng xa chạy tới, nước mưa văng đầy gấu quần, tóc mái dính bết lên trán.Wooje mỉm cười, tay giơ cao chiếc ô như một lời đề nghị không cần nói thành lời.“Hyeokie hyung đi cùng em không?”Tôi mừng rỡ tưởng đâu được giải thoát khỏi cơn mưa ảm đạm thì…Một người khác – bạn thân của Wooje – gọi lớn từ phía cổng.“Ê, nhanh lên, tao cầm ô chờ mày nè!Sắp muộn học rồi"Wooje nở nụ cười hơi gượng lại rồi thu ô về sát người."Ờ nhưng mà tao bận đi với Sanghyeokie rồi hay là-"Còn chưa để em ấy nói tiếp tôi đã vội xua tay chặn miệng"Thôi em bận thì về trước đi,anh chờ mưa tạnh rồi về""Không được,để em bảo Hyeojun hyung đi với anh"Wooje mở điện thoại định gọi anh trai mình nhưng tôi không muốn phiền phức như thế một chút nào.Huống hồ chi 6 tiếng đã sắp hết tác dụng rồi,không thể tùy tiện để Alpha đi cùng.Tôi còn đang đứng ngẩn ra thì Wooje bất ngờ dúi cây ô vào tay tôi. “Cầm lấy, anh về trước đi. Ướt nữa là bệnh đấy.”Tôi định phản đối, nhưng Wooje đã lùi lại một bước, giọng nói xen lẫn chút dỗi nhẹ:“Em là Alpha, khoẻ lắm, không sao đâu. Anh mới là người cần che ô.”“…Nhưng—”“Không nhưng nhị gì hết. Em bảo anh đi là đi, hiểu chưa?”Gia trưởng ghê nha!Tôi xoay nhẹ cán ô trong tay, nghiêng đầu nhìn Wooje lần cuối. Em vẫn đứng yên đó,vẫy tay nhìn tôi, vai ướt lấm tấm mưa mặc cho đến khi bạn em chạy đến nhướng người che cho cơ thể to lớn,Wooje vẫn nhìn tôi ánh mắt lấp lánh.“Anh về đây,” tôi nói nhỏ, không rõ là nói với cậu hay nói với chính mình.“Ừ, về đến nhà nhắn tin,” Wooje nhướn mày nhắc, khóe môi khẽ cong.Tôi khẽ gật đầu, rồi xoay người bước đi lòng nhè nhẹ hẳn đôi khi điều làm ta hạnh phúc chỉ giản đơn vậy thôi.Mưa lách tách rơi lên ô, rơi lên mặt đường, rơi lên những hàng cây bên vệ. Tôi bước qua từng vũng nước nhỏ loang lổ ánh đèn đường, tay đút túi áo, miệng ngân nga vu vơ một giai điệu không tên. Cảm giác như mình đang bước ra từ một bộ phim Hàn Quốc nào đó, chỉ thiếu tiếng nhạc nền và vài phân cảnh quay chậm.Không khí ẩm lạnh, nhưng lòng lại nhẹ tênh. Không bị ai nhìn chằm chằm, không phải lo tuyến pheromone rò rỉ, không có tiếng giễu cợt hay ánh mắt nghi ngờ. Chỉ còn tôi, cây ô Wooje đưa, và con đường về nhà ngập mưa.Nhưng cuộc đời tôi mà phẳng như mặt đường thì đã không có cái truyện này để kể. Tổ sư cái nghiệp!Đang chill chill đi bộ dưới mưa, cây ô của Wooje lách tách nhỏ giọt như mấy đoạn nhạc lo-fi êm dịu, tôi thậm chí còn vừa đi vừa nghĩ bâng quơ mấy câu văn sến súa để chiều nay post caption Instagram. Ai ngờ chưa được ba phút…“Tao nghe mùi lạ.”Một giọng khàn khàn vang lên từ hẻm bên cạnh. Tôi khựng lại.Mắt tôi liếc nhanh—bốn, không, năm đứa. Đồng phục không phải trường tôi.Một đứa tóc đỏ, áo sơ mi bỏ ngoài quần, nhai kẹo chewing gum nghe rõ tiếng “chóp chép.” Cái mặt nó nhìn tôi kiểu…tao-chán-đời-nhưng-rất-muốn-đánh-nhau.“A~một bé mèo xinh đẹp kìa"Tôi quay đầu muốn lùi lại nhưng đứa tóc xanh đã chặn phía sau. Cái ô Wooje đưa bỗng chốc… như đồ chơi. Tim tôi đập thình thịch, tuyến pheromone tê rần sau gáy, có cảm giác như thể vừa bị lột trần giữa chợ đêm.Tụi nó là… đám Alpha trội bên trường Moonhyun.Trong cốt truyện nguyên tác thì là Taeseok—một thằng chuyên bắt nạt Omega để giải tỏa pheromone quá tải.Hình như bị thành người thực vật vì bắt nạt Kim Hyukkyu thì phải...và giờ là tui nè,người sắp bị hội đồng.“Các người không thấy bắt nạt một Beta nhạt nhẽo như tôi là hơi kém sang à?”Taeseok cười nhếch mép, “Ai bảo cưng "nhỏ bé" vậy tao thấy cưng thơm vcl.”Mẹ kiếp. Lại là pheromone rò.Chạy hay đứng lại nạp máu?Trong lúc chân tay bắt đầu run, đầu óc tôi chỉ có đúng một suy nghĩ:“Đùmá sao ngày xưa không chịu học võ.”Lúc mẹ bảo đăng ký lớp Taekwondo tôi còn viện cớ bận học, lúc bạn rủ học boxing tôi bảo "tao dùng não nhiều hơn dùng tay chân". Giờ thì thấy rõ, học để khi bị 5 thằng Alpha trội bao vây giữa trời mưa, còn có cửa chạy, không thì ít nhất đấm được phát rồi ngã cũng đẹp.Tôi nuốt nước bọt, siết chặt cán ô Wooje đưa. Trong đầu cân nhắc xem vung cái ô có làm tụi nó lùi lại được vài bước không—dù gì cũng bằng kim loại, chứ không phải mấy loại rẻ tiền gió mạnh cái là lật như trái tim tôi mỗi lần bị nhìn.Taeseok tiến lại gần, mặt nó dãn ra một nụ cười đậm mùi kích thích—còn tôi thì bắt đầu ngửi thấy pheromone nồng như cái quái gì đó đang trộn lẫn giữa thuốc lá vậy.“Lùi lại,” tôi rít qua kẽ răng, tay cầm ô run như bà già run chuông nhà thờ. “Tôi là Beta. Không đáng đâu.”“Không đáng?”—thằng húi cua bật cười—“Mày nghĩ Beta mà tiết ra pheromone thơm như Omega là chuyện bình thường à?”Cứu bé...!!!!!!-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me