TruyenFull.Me

[Allfaker/ABO] Sai Rồi!Tình Tiết Chó Má Gì Đây

41.

umeboylck

Có cảnh H văn,không đọc được xin click.🤤

Jihoon vẫn không hôn, không tiến thêm—mà cứ giữ tôi như vậy, như thể chính sự chần chừ và kìm nén đó mới khiến tôi phát điên.

Tôi run rẩy trong lòng cậu, toàn thân nóng bừng, pheromone sữa dâu trong không khí mỗi lúc một nồng hơn. Jihoon cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt vừa dịu dàng vừa nguy hiểm như muốn bóp nghẹt lý trí tôi từng chút một.

“Hyeokie cũng đến kì phát tình rồi sao?.”

Giọng cậu khàn khàn, nhẹ nhàng đến vô hại

“Run quá nhỉ?”

Tôi cắn môi dưới, không dám trả lời.Jihoon lại ghé sát vào tai tôi, hơi thở nóng rực:

“Thơm quá...."

Tôi: “Tôi không—”

“Không cái gì?” – Jihoon nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực mình, nơi trái tim cậu đập thình thịch "Hyeokie biết tôi thích cậu cỡ nào không?”

“Tôi thích cậu ngơ ngác đứng giữa sân trường,hay trầm tư suy nghĩ bên ô cửa sổ, hay cũng chỉ vì cậu không giống bọn họ,không náo không phiền,bình thường nhưng lại theo cách riêng biệt”

"Chả biết từ bao giờ hình bóng Hyeokie đây lại in sâu vào tâm trí tôi đến lạ,tôi chỉ muốn bắt nạt,muốn chọc ghẹo,muốn cậu tức lên vì tôi.Ồ ra đó là cách tán tỉnh của một thằng con trai khi muốn gây sự chú ý với người mình thích"

"“…Tôi phát hiện ra, cứ mỗi lần cậu né tránh, tôi lại càng muốn kéo cậu về phía mình.”

Jihoon nắm nhẹ lấy cằm tôi, nâng lên, ánh mắt cậu dịu dàng như thể chứa cả một trời dịu dàng pha lẫn cố chấp.

“Biết không, Hyeokie? Tôi muốn trở thành lý do khiến cậu đỏ mặt. Muốn mỗi lần cậu cắn môi như vậy, là vì tôi khiến cậu ngại. Tôi muốn... cậu nghĩ về tôi mỗi đêm.”

"Tôi không biết bản thân thích Sanghyeok đến nhường nào nhưng tất cả mê luyến trên cuộc đời này cộng lại vốn chẳng bằng cậu"

Tôi nuốt khan, lùi lại một chút nhưng Jihoon lập tức siết tay lại, giữ tôi trong vòng tay.

“Không được chạy đâu,Hyeokie à.”Jihoon cười khẽ, cúi đầu sát hơn, trán chạm trán, hơi thở quấn lấy nhau“Cậu như một con mèo đen vậy vờn liên tục vào trái tim tôi,trêu đùa tôi,tôi cảm giác bản thân không được làm chủ khi đối diện với cậu,Hyeokie của tôi.Cậu không định chịu trách nhiệm vì hành vi của mình ư?"

Ngọt ngào ghê...tôi chưa bao giờ nghe lời nói yêu nào nhũn tim đến mức này cả.

Không gian càng lúc càng yên lặng, chỉ còn tiếng tim đập cùng mùi pheromone nồng nàn. Dưới ánh đèn mờ, giữa một mùa đông phủ đầy tuyết trắng, Jihoon không còn là người bạn cùng lớp vô hại nữa.

Giọng nói đó như có thuốc, thấm vào từng kẽ suy nghĩ. Tôi thấy mình muốn nghe lời, muốn gật đầu, muốn lao vào cậu như thiêu thân lao vào lửa.

Mùi hổ phách trắng của Jihoon đậm đặc đến choáng váng. Tôi dường như bị cuốn theo nhịp thở của cậu, lạc trong ánh mắt cậu thứ ánh mắt dịu dàng đến mức biến cậu từ sói thành cừu nhưng là loại chiên đội lốt hoàn hảo nhất.

“Hyeokie không cần làm gì cả,” Jihoon nói, đặt tay lên má tôi. "Tôi thương Hyeokie đêm nay nhiều hơn mọi ngày được không?”

Jihoon khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hơi nheo lại như đang chiêm ngưỡng một món đồ quý giá ngay trước mặt. Tay cậu vuốt nhẹ má tôi, ngón cái lướt qua môi dưới đang run nhẹ.

“Cậu cứ làm vẻ mặt đó, tôi nhịn không nổi đâu.”

Không cho tôi thời gian phản ứng, Jihoon cúi xuống, hôn tôi. Không hề vội vàng hay vồ vập, mà chậm rãi, như đang dỗ dành tôi tan chảy. Môi cậu mềm, ấm và có mùi bạc hà dịu nhẹ.

Tôi định đẩy cậu ra, nhưng đôi tay ấy đã siết lấy eo tôi, kéo sát hơn. Hơi thở tôi nghẹn lại trong cổ họng, cảm giác nóng bừng lan dọc sống lưng.

Mùi hổ phách trắng và sữa dâu hòa quyện trong không khí khiến tôi như say, mọi thứ trở nên mơ hồ.

Đầu lưỡi Jeong Jihoon khẽ chạm vào môi tôi, thăm dò—nhưng khi tôi hơi hé miệng, Jihoon lập tức chiếm lấy, hôn sâu hơn, quấn lấy tôi như muốn nuốt trọn. Không khí trở nên ngột ngạt, tôi như bị cuốn vào cơn lốc cảm xúc, chẳng thể chống cự.

Một tay cậu giữ gáy tôi, tay kia áp sau lưng ép tôi dính chặt vào cậu.Khi Jihoon rời khỏi môi tôi, hơi thở cả hai đều dốc, ánh mắt mờ mịt.

"Miệng Hyeokie ngọt thật đấy nhỉ?"

Jihoon đã từng không tin vào duyên số rằng người sẽ là món quà cũng như là hình phạt cho kẻ ngu muội như cậu.

Có lẽ đó là thật,rằng một đời chắc chắn sẽ có sự xuất hiện của ai đó ,như ánh trăng sáng trong tim,thuần hóa một kẻ như cậu thành tín đồ,để tên người trở thành bản thánh ca khiến cậu mặc niệm suốt đời.

Có lẽ sau hôm nay thôi,Jihoon sẽ tin bản thân là người hạnh phúc nhất,là người được chạm vào tín ngưỡng của chính mình,là kẻ tội đồ đã kéo thần xuống rơi vào sự trầm luân của bản thân.

Không gian trong căn hộ dần chìm vào ánh vàng lặng lẽ của đèn ngủ. Mùi hổ phách trắng ấm áp pha lẫn hương sữa dâu dịu ngọt như một cơn mê nhẹ nhàng quấn lấy tôi, khiến đầu óc bắt đầu mơ màng.

“Nhìn tôi đi, Hyeokie,” cậu khẽ nói, giọng trầm và khàn. Ngón tay lướt dọc theo gò má tôi, rồi dừng lại ở cằm, nâng nhẹ lên.

Tôi nhìn vào mắt Jihoon, trái tim loạn nhịp.

Bàn tay cậu lần xuống, lướt qua xương quai xanh lạnh lạnh dưới lớp áo mỏng, rồi dừng lại ở nơi tim tôi đang đập mạnh đến mức gần như bật khỏi lồng ngực.

Mỗi điểm chạm đều nóng rẫy, như để lại dấu vết vô hình khiến toàn thân tôi run nhẹ.

Jihoon cúi xuống, đôi môi hôn dọc theo đường xương hàm, chậm rãi, kiên nhẫn như đánh dấu lãnh địa. Tôi cắn môi dưới, cảm giác nóng bỏng từ trong máu lan ra từng đầu ngón tay.

Tôi không nói được lời nào. Chỉ là, khi Jihoon khẽ siết eo tôi, thì tay tôi đã theo bản năng bấu lấy vạt áo cậu. Một bên nào đó trong tôi… đã buông lơi.

Căn phòng như nhỏ lại, chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng cọ xát nhẹ giữa vải áo và da thịt, và tiếng tim đập vang vọng, hòa làm một.

"Hức..."

Đôi môi của cả hai cứ quấn lấy nhau,âm thanh ngân nga thoải mái lại một lần nữa vang vọng trong phòng nhỏ.

"Jihoonie...."

Cậu ấy hôn lên khắp nơi từ cổ tay,lòng bàn tay,khớp ngón tay cho đến đầu ngón tay.Lồng ngực tôi trở nên nhộn nhạo khi cậu ấy cúi người,hơi thở và đôi môi ấm nóng đó tựa như dòng điện truyền nhè nhẹ vào da thịt,rạo rực đến mức tay chân mềm oặt hết cả.

"Thế nào?Hyeokie không canh cánh trong lòng,sáng cũng thấy nhớ,chiều cũng muốn thấy mặt giống tôi sao?"

Cậu ấy thì thầm trên má tôi,ngọ nguậy vờn tới vờn lui ,như thể chọc nhau đến phát điên.

"Thả lòng nào"

Tôi nhắm mắt hờ trước niềm hoan lạc,cả người run bần bật,đau quá,hơi thở của tôi hầu như đều pha lẫn tiếng rên suốt cả buổi.

"Cho tôi...thương...Hyeokie...thêm nữa nhé?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me