TruyenFull.Me

Allfaker Ca The Gioi Deu Bi Lua

lee sanghyeok thích những món ăn có vị siêu siêu kì lạ, bất kể là món ăn có mùi kinh khủng đến đâu, vị dị đến mức nào. thì em vẫn vui vẻ ăn hết. mọi người trêu em ăn tạp, thực chất là thừa nhận kẻ háu ăn châm biếm.

bae seongwoong từng nói em hạn chế ăn những món này lại, ví dụ như đồ sống vì dễ gây bệnh, hay nước lẩu quá cay và nước chấm vị cực chua làm đau bụng.

anh đã từng nói điều này chưa nhỉ?

đó là về một cậu nhóc có gương mặt ngây ngô nhưng đôi mắt thì sắc lẹm, chẳng có vẻ gì là người tốt. đặc biệt, còn ngang ngược đến mức khốn nạn.

bae seongwoong từng có suy nghĩ tẩn cho nhãi con này một trận vào tuần thứ 4 chung đội, xong vì thấy em tựa người co rúm trên ghế đáng thương nên mềm lòng đắp cho cái áo. và hình như em biết nên cũng bớt cãi lại anh, chỉ là 'bớt' thôi.

và quay lại câu chuyện, thì lí do nhắc đến quá khứ, là cái tính ngang ngược không ai bằng vẫn theo lee sanghyeok cho đến tận bây giờ. em hung hăng cãi lại anh, cãi không được thì mè nheo, mè nheo không được thì dỗi, dỗi xong chắc chắn anh sẽ mềm lòng, mềm lòng thì không lải nhải, và em sẽ được ăn thỏa thích. đây gọi là được nước làm tới.

cho đến khi lee sanghyeok khóc lóc chạy đến đập cửa phòng anh lúc nửa đêm, tủi thân đòi anh xoa bụng cho vì đau quá không ngủ được, ngày hôm nay em chỉ mới ngủ được 30 phút vào buổi trưa thôi.

bae seongwoong bất lực xoa bụng nhỏ của em, dừng lại một chút là bị buông lời cay đắng không thương tiếc, anh chẹp miệng làu bàu.

"tại em chứ tại ai mà ăn vạ với anh"

"không phải tại em, tại anh ý"

"anh nuôi ra con hồ ly hay ăn vạ chứ không phải con người nữa rồi"

"kệ anh, anh phải chịu trách nhiệm với em!"

"rồi rồi, anh chiều em như thế, thì mai nay phải yêu thương anh hơn đấy, sẽ không có ai thương em hơn anh đâu"

"hiuhiu đau quá..."

"đau thì biết làm sao? hay đến bệnh viện"

lee sanghyeok lắc đầu nguầy nguậy, có đau đến chết cũng không thể đến bệnh viện. cứ rấm rứt mãi không thôi. bae seongwoong đúng là kiên nhẫn mới có thể nằm cả đêm để dỗ em. em ngủ rồi, thì trời cũng rạng sáng, anh thì không nỡ để em lại một mình, nên vẫn nằm.

nhìn em bé nhỏ ôm gấu bông ngủ say, còn vùi mặt thật sâu vào lồng ngực mình khiến bae seongwoong cảm thấy tự trách. dáng vẻ này vốn nên xuất hiện nhiều hơn, chẳng qua là do anh nên em mới thu liễm lại. lee sanghyeok đáng lẽ sẽ vẫn là đứa nhỏ của các anh, nếu như em không phải trưởng thành quá sớm.

mọi người nhìn vào bóng lưng chững chạc và gọi cậu ấy là người anh cả. nhưng lại quên đi nỗi buồn trong quá khứ khiến cậu ấy phải vùng lên. mọi người nhìn vào những cái sai để chì chiết cậu ấy, lại quên rằng chỉ có cậu ấy là người đứng vững cuối cùng.

.

có thể bây giờ, lee sanghyeok và bốn đứa trẻ vẫn chưa thực sự ăn ý với nhau, nhưng trong tương lai chắc chắn phải là một thể.

lee minhyung nghĩ như vậy, và hắn đã đúng. song bây giờ hắn phải giải quyết một chuyện vô cùng đau đầu, đó là choi wooje cứ lải nhai đi lải nhải lại chuyện bae seongwoong và lee sanghyeok có gì đó với nhau mà mọi người không ai biết được ngoài nó.

hỏi thì nó cứ ấp úng, ép thì nó bảo khó nói, mà bác bỏ thì nó giãy lên ăn vạ.

đến mức moon hyeonjun không chịu được mà nổi cáu, thì choi wooje mới thấy sợ. ryu minseok là người chiều choi wooje nhất vào thời điểm hiện tại, tất nhiên cậu sẽ bảo vệ nó đầu tiên, song, cậu cũng tò mò về mối quan hệ thật sự của bae seongwoong và lee sanghyeok là như thế nào?

ba người anh trai từ bốn phương tám hướng ép choi wooje vào bước đường cùng, thì nó mới ấp úng kể lại chuyện tối hôm qua cho mọi người.

choi wooje chỉ là một đứa nhóc choai choai mới lớn, tất nhiên khi 'chứng kiến' chuyện liên quan đến tình ái thì nó... có cảm giác lạ lẫm, đỏ mặt tía tai.

( nó định dấu rồi cơ, mà cứ có gì thôi thúc nó phải kể ra, thế là nó mới kể. đây là lời biện minh của nó. )

"anh seongwoong và anh sanghyeok hình như yêu nhau"

ryu minseok suýt cắn phải lưỡi đầu tiên. moon hyeonjun thì đơ luôn ngay từ chữ 'yêu', còn lee minhyung bình tĩnh đến lạ. thật ra, là chết lặng đến không phản ứng.

"và... ờm"

choi wooje gãi gãi tóc, thở ra một hơi đầy quyết tâm.

"không nói dối, hai anh ấy hình như làm tì-"

rầm!

moon hyeonjun đập một cái suýt thì gãy cửa, lee minhyung bịt mồn choi wooje lại không để nó nói nữa. ryu minseok nhìn lên trần nhà như đang tìm kiếm con cua biết bay.

không thể nào hai người đó có gì được, đến cả con cua còn không biết bay, thì hai người đó làm sao là thật được!

ryu minseok an ủi mình thế, vì không hiểu sao cậu đau lòng đến lạ, tim cậu hẫng đi một nhịp ngay khi câu nói dở dang của choi wooje ngừng lại.

moon hyeonjun chắc chắn là đi tìm lee sanghyeok, không phải em thì không là ai cả.

và nó nhìn thấy em, và cả kim jeonghyeon nữa...

thằng khốn nạn điên khùng chó chết này!

đã bảo tránh xa lee sanghyeok ra rồi cơ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me