TruyenFull.Me

Allhao Nhung Mau Keo Bong Mem Mai Sieu Ngot Ngao Trong Svt

"Ting Ting! Cạch!"

Tiếng chuông điện tử báo hiệu cửa đã được mở khoá, Wonwoo vào nhà rồi nhẹ đóng cửa lại.

Ký túc xá rất yên tĩnh, có vẻ vẫn chưa có ai về trước anh cả.

Wonwoo thở dài và mệt mỏi cởi giày, treo túi lên móc và vắt áo khoác lên phần đệm tay của chiếc sofa. Anh thả người xuống nệm ghế, cởi mắt kính và ngửa đầu ra sau xoa xoa sống mũi đang nhức mỏi của mình.

Wonwoo liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, thời gian hiển thị là 9 giờ 23 phút tối. Chà... có lẽ anh sẽ làm ván game trong lúc đợi ai đó về và phá vỡ cái sự tĩnh lặng này của ký túc xá.

"Xoạch!"

Tiếng động từ nhà tắm thu hút sự chú ý của Wonwoo. Có ai khác ở nhà sao?

"Hyung? Anh về rồi? Sớm vậy ư? Buổi họp lớp thế nào?"

Minghao bước ra khỏi phòng tắm, mặc bộ pijama cộc tay với chiếc khăn trắng vắt trên đỉnh đầu ướt đẫm. Em tiến đến mặt bàn bếp và lấy nước đưa cho Wonwoo khi lại gần anh ấy.

"Siêu mệt."_Wonwoo nhận lấy cốc nước và không hề giấu giếm sự thất vọng của mình đối với buổi họp lớp này.

"Anh có muốn ăn gì thêm không?"_Minghao hỏi trong khi đứng lau tóc của mình.

Wonwoo lắc đầu, anh kéo em lại gần, ôm eo mảnh mai rồi dụi đầu vào bụng em. Xúc cảm, mùi hương và nhiệt độ quen thuộc này là nguồn nạp năng lượng của anh. Wonwoo luôn được thả lỏng khi mọi xúc giác của anh được bao bọc bởi Minghao.

"Còn em? Sao em lại ở nhà một mình thế? Không phải em đi tập cùng mọi người sao?"

"Em lỡ đánh nước trà lên người."_Minghao giải thích ngắn gọn. Một tay em nhẹ vuốt gáy và xoa xoa tóc của Wonwoo trong khi tay còn lại vẫn bận rộn lau tóc.

"Myungho tính mặc thế này giữa trời đông sao?"_Wonwoo ngẩng mặt lên, nhưng vẫn chẳng tách khỏi em người yêu một tý nào. Thậm chí anh còn kéo Minghao lại gần hơn nữa, đến nỗi Minghao phải chống một chân lên sofa để khỏi ngã.

"Có sao đâu, trong nhà ấm mà."

Minghao vừa nói vừa ôm mặt Wonwoo và đặt lên đó những nụ hôn mềm nhẹ. Từ trán, đuôi mắt, xuống sống mũi, má và môi. Những hành động nhỏ ngọt ngào này rõ ràng đã làm tan chảy Wonwoo.

Anh ấy kéo em xuống ngồi trên đùi mình, vòng tay ôm chặt lấy và dụi đầu vào hõm cổ em. Đột nhiên anh thấy sự yên tĩnh hiếm hoi này trong ký túc xá chẳng tệ tý nào, thậm chí là anh còn mong nó kéo dài được thêm lúc nào thì hay lúc ấy.

"Này! Tóc em vẫn đang ướt!"_Minghao đẩy anh ra, sợ nước trên tóc mình chảy xuống và sẽ làm anh bị cảm.

"Vậy em ngồi xuống đi. Anh lấy máy sấy."_Wonwoo nói rồi thơm chóc một cái vào má em người yêu trước khi đứng dậy.

...Những âm thanh hỗn loạn của game xen lẫn với tiếng o o của máy sấy làm phòng khách mất đi sự yên tĩnh hiếm có. Wonwoo vừa sấy tóc cho em người yêu vừa tủm tỉm cười nhìn em đang nhăn mặt chơi game trên điện thoại của anh. (Anh Wonu ngồi trên sofa còn em Hạo ngồi dưới thảm, giữa hai chân của anh Nu.)

"Em nên chạy xuống chân núi thay vì cố gắng nhảy qua vực sâu, bé ạ."

"Nhưng như vậy không phải là rất mất thời gian sao?! Nhảy luôn cho nhanh!"_Minghao bướng bỉnh. Em bĩu môi chẳng thèm nghe.

Rất rõ ràng, Minghao nhận được thông báo đã thất bại ngay sau đó.

"Không chơi nữa!"_Minghao quăng điện thoại của người yêu không thương tiếc. Cũng may, em vẫn còn lương tâm mà quăng ra sofa phía sau, chứ không Wonwoo lại phải ngậm ngùi thay điện thoại mới. Nhưng thấy em nhăn mặt phồng má mà ngửa đầu ra sau khiến Wonwoo buồn cười, em luôn khiến tâm trí anh tràn ngập hình dáng của em.

Nhiệt từ máy sấy tóc nhẹ nhàng phả ra, đều đều thổi tóc. Những ngón tay anh luồn qua mái tóc mềm mại, hưởng thụ hương thơm của em đang bám vào mình. Đôi mắt anh chậm rãi lướt qua từng đường nét của Minghao. Đôi mắt nhắm hờ với hàng mi rung rinh, chiếc mũi cao tinh xảo, đôi môi nhỏ xinh xắn, làn da trắng trẻo mịn màng... Hay thậm chí là cả... đôi ba vết son đỏ vẫn còn mờ nhạt bám lại cả trên lẫn dưới xương quai xanh (Dấu vết mà anh chẳng cần hỏi cũng biết là tác phẩm của ai)...

Xinh đẹp quá...

...vừa yêu kiều vừa đáng yêu.

Một ánh mắt, một nụ cười thôi cũng đủ khiến anh phải đổ đứ đừ hết lần này tới lần khác rồi.

Vẻ ngoài của em y như tính cách của em vậy, đầy quyến rũ nhưng cũng rất đáng yêu. Em mê hoặc chết người dưới ánh đèn sân khấu, mỗi bước nhảy của em nhún trên trái tim anh, nhưng từng hành động từng thói quen của em lại đáng yêu một cách dị thường, chỉ những động tác nhỏ nhặt trong vô thức thôi cũng khiến người khác phải mê mẩn...

Minghao ngủ rồi. Cũng chẳng hiểu sao lại ngủ được khi mà tiếng máy sấy vang ngay bên tai. Cũng có lẽ là do mệt quá. Hahh, chẳng biết để ý tới bản thân gì cả.

Wonwoo thở dài bất lực, nhưng hành động lại quá mức nuông chiều.

Anh cúi xuống hôn lên trán em, lại xoa xoa mái tóc kim sắc ấy vài lần trước khi bế em về phòng ngủ.

"Mơ đẹp nhé bé cưng."_Wonwoo phủng mặt em, thì thầm lời chúc ngọt ngào.

Cuối cùng, anh nằm xuống ngay bên cạnh, ôm trọn em bé vào lòng mà thoả mãn ngủ, chẳng nhớ mà cũng chẳng thèm đợi các thành viên khác về nhà.

.

.

.

Bonus:

• "Hyunggggggg!!! Em phá kỷ lục của anh rồi nèeeeee!!!!!!"

Wonwoo tháo tai nghe xuống rồi nhìn màn hình game mà cười. Đó là ván duy nhất anh ấn vào rồi bỏ qua vì nó khá dễ dàng.

• "Myungho nhà ta giỏi quá! Mới được một ngày mà đã phá kỷ lục rồi!"_Wonwoo ôm lấy Minghao mà thơm khắp mặt em ấy.

• "Vậyyy chúng ta có nên đi ăn như một phần thưởng khônggg?!!"

• "Đồ nướng nhé?"

• "Ừm ừm!!!"

• "Vậy thơm anh cái."

• "UmmMoa!"

_301224_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me