TruyenFull.Me

Allhieuthuhai Anh Se Thanh Duc Vong Chay Khat Trong Em R 18

"Đi đường cẩn thận nhá Hiếu!"

Trần Minh Hiếu đứng từ xa vẫy tay với hai thằng bạn Bảo Khang và Thành An rồi quay lưng rời đi, thanh niên khẽ nấc cụt một cái, gương mặt đỏ như gấc chín.

Hôm nay là lần đầu em cùng đám bạn đại học đi chơi quá nửa đêm, thậm chí còn là đi bar uống rượu nữa... Tửu lượng của em cũng không phải quá tệ, chưa kể bản thân là một người biết giữ chừng mực nên đến tận giờ vẫn rất tỉnh táo — chứ không như hai thằng vừa rồi phải địu nhau lên chung cư, bước được bước té. Nhưng dù gì thì cả tối cũng chỉ có men say thiêu đốt cuống họng đến xé rách, còn bụng lại đói mốc meo đến phát ra thành tiếng. Minh Hiếu chưa vội về trọ ngay, em quyết định tạt ngang cửa hàng tiện lợi để mua mấy món ăn vặt lót dạ cái đã.

Hai giờ sáng. Đêm tối chưa bao giờ là an toàn với bất cứ ai. Nhưng đất Sài Thành tầm này mới nô nức nhộn nhịp cho xứng với cái tên, thành ra chàng trai trẻ vẫn còn ung dung lượn lờ trước cửa Circle K dù hai tay đã nặng trịch túi đồ ăn.

"Thôi giờ về là được rồi— Oái!"

Em còn chưa nhấc chân lên di chuyển thì hai tay đã bị lực mạnh kéo về phía sau. Dù còn tỉnh táo nhưng rượu ngấm vào người là đầu óc cứ lâng lâng trong cơn mê say, anh chàng không kịp phản kháng lại, hai túi đồ bị thả rơi xuống đất — cho đến khi em nhận ra thì bản thân đã bị dắt vào trong lối nhỏ chật hẹp, tấm lưng vừa va mạnh vào tường là bị hai bên gọng kìm vây quanh trấn áp. Em tức tối ngẩng đầu lên nhìn xem là ai cả gan bắt mình lại như này, nhưng vẻ mặt bặm trợn lưu lại không lâu đã phải nhường chỗ cho bần thần bối rối, thậm chí là sợ hãi.

Hẻm tối vắng lặng nhai nuốt bóng người lẫn trong đêm tuyền, chỉ còn mỗi ngọn đèn đường sắc bén cắt đôi cái bóng ấy ra thành hai nửa đầy đáng sợ: một bên chất vấn, một bên lạnh nhạt.

Đôi vai Trần Minh Hiếu kịch liệt run rẩy, rõ ràng em cảm thấy chúng càng ngày càng sát gần em hơn, em bủn rủn tìm đến vai chúng đẩy mạnh, nhưng rất nhanh hai tay đã bị ghìm chặt lên tường. Thanh niên vốn điềm tĩnh hiền từ cuối cùng nhịn không nổi nữa liền khó chịu cau mày mà lớn tiếng quát tháo:

"Quang Anh, Đức Duy! Hai đứa đang làm cái trò gì đấy!?"

Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy.

Ngày còn bé hai đứa nhóc này với Minh Hiếu là hàng xóm cạnh nhà, cả ba cùng nhau chơi chung, học chung trường từ cấp một đến cấp ba. Anh chàng thuở đó vẫn tưởng tình bạn nối khố này sẽ kéo dài đến tuổi trưởng thành; chỉ là bắt đầu từ khi cả bọn đều lên cấp ba — Quang Anh và Đức Duy bắt đầu có những hành động... kì lạ. Nào là chạm môi lên vành tai, rồi bàn tay hư hỏng sờ soạng vòng eo mềm, thậm chí còn "vô tình" chạm vào đùi và mông thiếu niên, giữa thanh thiên bạch nhật xoa xoa nắn bóp vài cái; hai gương mặt non nớt ngây thơ như trẻ mới lớn lại bày ra ánh mắt biến thái điên loạn thật khiến em không khỏi rùng mình.

Chúng luôn miệng cười đùa: "Bạn bè với nhau thân thiết như vậy là bình thường ấy mà. Anh Hiếu cứ nghĩ linh tinh mãi."

Đó là lí do vì sao trai họ Trần cố tình chọn trường đại học khác với hẹn ước ban đầu, còn phải nhờ phụ huynh giữ kín bí mật, bản thân vừa mới đặt chân đến môi trường mới đã lập tức cắt đứt mọi liên lạc với hai thiếu niên kia. Đến khi hai người họ thi đậu đại học và nhận ra mình bị lừa thì đã một năm trôi qua, Trần Minh Hiếu cũng hoàn toàn quên mất sự tồn tại của hai đứa em này.

"Anh Hiếu có biết tụi em tìm anh lâu lắm rồi không?"

Nguyễn Quang Anh là người lên tiếng trước, nó nũng nịu dụi mặt vào lồng ngực thanh niên mà giả giọng buồn bã. Nếu là ngày trước mỗi khi nó làm vậy là em sẽ xiêu lòng, hai tay ôm chặt lấy đứa nhỏ mà xoa đầu dịu dàng thủ thỉ. Nhưng thanh niên bây giờ còn chẳng buồn bận tâm đến, em ngoan cố lắc đầu: "Đã một năm trôi qua rồi, hai đứa mất công tìm anh để làm gì?"

"Vì nhớ anh. Rất nhớ anh." — Hoàng Đức Duy thấp giọng trả lời, bàn tay giữ lấy cổ tay anh lớn càng thêm siết chặt, tay còn lại đã âm thầm đặt trên thắt lưng em, cẩn trọng xoa vuốt: "Cuối cùng cũng tìm được anh, được chạm vào anh, vậy mà anh nỡ lòng nào đuổi tụi em đi vậy à?" — vừa dứt lời, cậu đã chồm người lên muốn cùng em môi hôn, thế nhưng thanh niên môi mím chặt, hai mắt nhắm nghiền không muốn nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cậu nhóc có chút tổn thương. Nhưng không sao, người đã bắt về được rồi, bọn họ còn có nhiều thời gian vờn đùa với nhau, nhất định không việc gì phải vội.

"Anh không có việc gì với tụi em hết cả! Còn không mau buông anh ra, anh còn phải về nhà."

Minh Hiếu gắt gỏng mắng, sau khi hoàn toàn tỉnh rượu liền dùng sức đẩy hết cả hai thằng nhóc kém tuổi ra, không hề bận tâm đến nét mặt bất ngờ của chúng vì bị anh lớn cự tuyệt mà quay lưng rời khỏi con hẻm tối.

Mất hết cả vui thật chứ! Thanh niên trở lại cửa Circle K nhặt hai túi đồ ăn lên, mang theo tâm trạng bực bội mà trở về phòng trọ, nhưng đi chưa được năm bước chân thì đã bị hai cái bóng nhỏ con chắn ngang trước mặt. Em cau mày, vốn dĩ không muốn lớn tiếng với tụi chúng — dù gì cũng là hai đứa em chơi thân như máu mủ ruột thịt, chỉ là tự dưng khi không xuất hiện rồi cưỡng ép em như này thì đầu đất nào nhịn cho nổi: "Còn muốn cái gì?"

"Là lỗi của tụi em, hai rưỡi sáng rồi đột nhiên làm phiền anh ngoài đường như này." — Nguyễn Quang Anh gãi đầu ra vẻ hối lỗi. "Để bọn em đưa anh về!"

Nó vừa dứt lời là em đã nghe thấy tiếng xe hơi bíp một cái, sau đó là Hoàng Đức Duy đã đứng mở cửa ghế sau chờ anh sẵn, cậu trai im lặng không nói gì nhưng ánh mắt cậu lại kiên quyết nhìn em — nửa như nài nỉ, nửa lại ép buộc; thậm chí còn nhanh chóng giành lấy hai túi đồ trên tay em cất vào trong cốp. Hành động ấy của cậu thật lòng khiến em có chút... rùng mình. Hoặc là em nghĩ nhiều rồi.

Chàng trai trẻ thở dài, dù gì tụi nhỏ cũng đã xin lỗi rồi, giờ này còn ngoài đường thì cũng không tốt, thà để chúng quá giang một đoạn rồi từ nay về sau không bao giờ gặp lại. Trần Minh Hiếu quyết định vào xe ngồi ghế sau, thắt sẵn dây an toàn rồi chậm rãi cất lời.

"Được rồi. Làm phiền hai đứa vậy."

Trong một khoảnh khắc rất nhỏ khi cánh cửa xe vừa đóng mà em không hề nhận ra, chính là ánh mắt chiếm hữu cùng nụ cười đầy ác ý của Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy; vì điều gì vốn dĩ thuộc về chúng, đến cùng cũng chạy ngược trở về với chủ nhân.

.

Trần Minh Hiếu đã có một giấc mơ dài.

Thanh niên mơ hồ thấy bản thân của gần hai năm trước đang trong vòng ôm của hai thằng nhóc kém hơn một tuổi. Nguyễn Quang Anh hí hửng cất lời: "Anh Hiếu. Anh lên đại học năm đầu đừng buồn quá, chỉ mất một năm thôi – rồi bọn em sẽ lại chung trường với anh!" — Hoàng Đức Duy không thấy nói gì, nhưng thiếu niên cao lớn để ý cậu nhóc lại ôm mình rất chặt, giống như đang đồng tình với những gì bạn mình vừa nói. Lời hứa về ba người cùng chung một trường đại học, trải qua năm tháng sinh viên quý giá nhất cuộc đời. Chỉ là hai tên nhóc này không biết — anh lớn của chúng đã âm thầm đổi nguyện vọng, từ rất lâu đã trúng tuyển vào ngôi trường cách biệt với thành phố ước định ban đầu.

Thoạt đầu trai họ Trần cũng thấy có lỗi với hai cậu nhóc, nhất là còn phải lôi kéo gia đình giấu giếm sự thật. Nhưng môi trường mới cùng hai người bạn mới: Phạm Bảo Khang và Đặng Thành An đã sớm lấp đầy lỗ hổng tội đồ ấy trong em, dần em mới quên hẳn hai người bọn họ. Quên đi hẳn cử chỉ thân mật động chạm cơ thể vượt quá ranh giới tình bạn. Quên đi hẳn sự gắt gỏng và buồn bực vô cớ của Quang Anh và Đức Duy khi em quá mức thân mật với một cậu bạn khác chung lớp hồi cấp ba. Quên đi hẳn những lời thủ thỉ rơi vào tai em rằng:

Minh Hiếu.

Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, chỉ ba chúng ta mà thôi.

"Ư... Đau đầu quá đi mất."

"Cuối cùng anh cũng tỉnh dậy rồi anh Hiếu!"

Trần Minh Hiếu chậm rãi mở mắt, còn chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra, thậm chí không nghe nổi vừa nãy là ai đang nói chuyện thì phía dưới đã truyền lên một cỗ đau đớn đánh sập cả đại não. Em oằn mình hét lớn, phản ứng đầu tiên là em muốn giải thoát bản thân khỏi cơn đau đang tra tấn mình này — nhưng không thể, vì hai tay đã bị trói chặt với cột giường, chân cũng bị cưỡng ép banh rộng, cứ vậy vô lực triển lãm nơi tư mật cho kẻ khác chiêm ngưỡng.

"Quang Anh, Đức Duy! Mau thả anh ra!"

Thanh niên đau đến quên cả thở, đôi gò má sớm đã ướt đẫm nước mắt, em cố gắng mở to mắt mình trừng trừng hai tên thủ phạm, lời muốn nói run rẩy thốt lên trong phẫn uất nghẹn ngào. Em vốn dĩ không thể tin được, rằng sẽ có ngày mình bị xâm phạm bởi chính hai người mà em đã từng trân trọng nâng niu như thể ruột thịt. Minh Hiếu cắn chặt răng kìm lại rên rỉ, nhưng cảm giác thân thể đang dần bị dã thú ngấu nghiến xé toạc ra thành đôi thật lòng dày vò thần trí em đến tê dại, cuối cùng miệng nhỏ bên trên đành phải mở lớn để điên cuồng hớp vào từng ngụm khí lạnh.

Nguyễn Quang Anh ung dung mơn trớn bắp đùi anh lớn, da thịt căng mềm hút lấy lòng bàn tay nó khiến nó thích đến phát điên. Thằng nhóc không nhịn nổi nữa mà cúi người xuống há miệng cắn mạnh, răng nanh cắm sâu lên thớ thịt để lại vết ép buộc anh lớn phải khóc lóc van xin. Nhưng nó chẳng mảy may mủi lòng, cái giọng nít con ngả ngớn lọt vào tai em lại trở thành lời phán quyết bản án cho kẻ tội đồ: "Anh Hiếu à, anh đang nói cái gì vậy? Anh đã bỏ rơi chúng em một lần rồi, từ nay về sau chúng em sẽ không bao giờ để anh đi đâu hết nữa. Anh chỉ được phép ở bên tụi em mà thôi!"

"Ư... Mấy đứa có...aaa... tư cách gì mà...ép anh— AAA"

"Tư cách chồng tương lai của anh. Vậy đủ chưa?"

Trái ngược với đứa bạn thân, Hoàng Đức Duy chỉ hờ hững đáp lời, giống như cậu chẳng để gì khác vào mắt ngoại trừ người anh trai họ Trần này, cậu có thể say sưa nhìn em lâu đến mức người ta hoang tưởng rằng ấy là thâm tình ấy là u mê, nhưng bàn tay tát mạnh vào má mông tròn trịa của em lại nói khác. Cậu cứ liên tục tát mạnh như vậy cho đến khi màu da trắng nõn chồng chéo lòng bàn tay đỏ ửng, người cao lớn hơn chẳng hiểu vì sao cơ thể lại kiệt quệ rã rời không thể kháng cự, chỉ biết nằm dưới thân hai đứa nhóc mà nhịn nhục.

Bỗng dưng Đức Duy như nhớ ra điều gì đó, nhưng nhớ đến chỉ càng thêm phiền lòng, thằng nhóc vươn tay bóp chặt gương mặt em nhìn thẳng vào mắt cậu: "Bọn em còn chưa hỏi tội anh dám thân mật với thằng đàn ông khác đấy, Minh Hiếu. Trên cương vị là người bị bội tình trước, phạt anh như vậy là quá nhẹ nhàng rồi."

"Đúng rồi đó!" — Quang Anh tít mắt cười gian tà, bàn tay ranh mãnh lại tiếp tục cuộc hành trình khai phá da thịt thanh niên, chốc chốc lại di răng ngậm cắn đánh dấu chủ quyền: "Nhưng không sao hết cả. Từ nay về sau ngoài tụi em ra thì sẽ không ai có thể ở gần anh được nữa hết. Anh chỉ có thể ở bên cạnh tụi em mãi mãi thôi, nhé?"

Gương mặt Trần Minh Hiếu tái bệch, cả cơ thể chỉ sau ánh mắt, và lời nói của hai đứa nhóc mà giống như sinh khí bên trong vừa bị rút cạn. Thanh niên cảm tưởng mình vừa bị giết không dùng dao, chỉ là những cử chỉ dịu dàng và trân trọng rất mực nhưng lại đổ ập đại não em cơn sóng thần của đớn đau. Em mím môi nén lại thanh âm nức nở yếu hèn, nhưng tuyệt vọng đã sớm lăn dài trên hõm má em ướt đẫm.

Từ khi nào hai đứa em trai của mình lại thành ra thế này? Hay là từ đầu chẳng có hai chú cừu ngây thơ, chỉ là cừu lớn tội nghiệp đã luôn mắc kẹt trong miệng lưỡi cặp sói đói.

Em không biết, em không muốn biết, cũng chẳng thể trả lời. Trai họ Trần trong cơn hoảng loạn đã thầm thôi miên chính em, đây chỉ là một cơn ác mộng, rồi em sẽ sớm tỉnh dậy thôi, khỏi cơn ác mộng này...

Nhưng ác mộng thật sự chỉ mới bắt đầu.

Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy ghé sát gần anh lớn của chúng hơn, cho đến khi khoảng cách rút ngắn lại chỉ vỏn vẹn là một hơi thở, thì mới thấp giọng thì thầm vào khóe môi em:

"Tụi em đã nói rồi, Minh Hiếu. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, chỉ ba chúng ta mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me