TruyenFull.Me

Allhina Os Complication 7 Deadly Sins

Đôi khi em tự hỏi chuyện này khi nào mới kết thúc.

Em nghĩ việc mình chết đi sống lại mãi thật sự rất phiền phức, và em rất rất mệt mỏi rồi.

Làn gió mạnh làm rối mái tóc màu nắng, khiến những lọn tóc mềm mại uốn lượn trong gió như ánh hào quang. Đôi mắt to tròn hờ hững nhìn lên bầu trời âm u, ngắm nhìn đám mây xám xịt chậm chạp trôi.

Có vẻ sắp mưa to rồi, em vô cảm nghĩ, để cái lạnh buốt mơn trớn làn da trắng sứ của mình.

"HINATA!"

Em quay lại, nhìn người vừa hốt hoảng gọi tên mình.

"XUỐNG ĐI, LÀM ƠN, CHÚNG TA CÓ THỂ GIẢI QUYẾT CHUYỆN NÀY MÀ?"

Em chạm mắt với người kia, màu nâu mờ mịt chạm vào màu xanh sợ hãi.

"Kageyama... sẽ giết tớ hả?"

"Không, không! Xuống đi Hinata, ở đó nguy hiểm lắm!"

Một giọt nước lăn dài trên gò má xanh xao, em bật khóc, để nước mưa hoà lẫn với nước mắt:

"Tớ xin lỗi Kageyama, tớ mệt mỏi lắm rồi."

Trên sân thượng lộng gió mưa bay, một người tiến về phía trước, bỏ lại một kẻ vụn vỡ phía sau.

___________________________________

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã đem lòng yêu cậu mất rồi.

Tôi yêu nụ cười của cậu, tôi yêu đôi mắt của cậu, tôi yêu mái tóc của cậu, tôi yêu mùi hương của cậu, tôi yêu hơi ấm của cậu, tôi yêu cái chạm của cậu, tôi yêu giọng nói của cậu, tôi yêu bàn tay của cậu, tôi yêu làn da của cậu. Tôi yêu tất cả mọi thứ về cậu.

Cậu trong trẻo, thuần khiết và tốt bụng. Cậu xinh đẹp, kiêu sa và tao nhã. Tất cả mọi người đều yêu quý cậu, tất cả mọi người đều hướng đến cậu. Mọi người đều tôn thờ cậu, thiên thần.

Ở gần cậu thật hạnh phúc, mỗi giây phút bên cậu thật vui vẻ. Tôi đã từng nghĩ chỉ cần như chúng ta bây giờ là ổn rồi, chỉ cần nhìn thấy cậu tươi cười mỗi ngày là được rồi. Tình cảm của tôi không quan trọng, nó không cần phải được cậu để tâm. Tôi không muốn thứ cảm xúc ấy ngáng đường chúng ta, tôi không muốn tình bạn đẹp đẽ này phải đi đến hồi kết.

Ấy thế mà tôi lại chẳng thể ngăn bản thân buông lời yêu với cậu, tôi lại chẳng thể ngăn lời tỏ tình vụng về trượt ra khỏi đầu môi. Tôi vẫn nhớ y nguyên vẻ mặt sững sờ khi đó của cậu, nó ám ảnh trong tâm trí hằng đêm như một cơn ác mộng không hồi kết. Tôi nhớ cái mím môi của cậu, nhớ cả đôi mắt ánh lên vẻ tội lỗi khủng khiếp kia nữa.

Không, không, không, không, không, không.

Đừng nói điều đó, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn-

Tôi yêu cậu, nhưng cậu chẳng yêu tôi.

Tôi cần cậu, nhưng cậu chẳng cần tôi.

Tôi muốn cậu, nhưng cậu chẳng muốn tôi.

Tôi thương cậu, nhưng cậu chẳng thương tôi.

Cậu từ chối tôi.

Từ chối tôi.

Từ chối tôi.

Từ chối tôi.

Từ chối tôi.

Từ chối tôi.

Từ chối tôi.

Từ chối tôi.

Từ chối tôi.

Từ chối tôi.

Từ chối tôi.

Từ chối tôi.

Từ chối tôi.

Từ chối tôi.

Từ chối tôi.

Tôi không chấp nhận.

Tôi không đồng ý.

Tôi không muốn.

Tôi muốn làm lại.

Tôi chối bỏ hiện thực.

Cậu không nên từ chối.

Cậu không được phép từ chối.

Tôi tuyệt vọng, tìm mọi cách để sửa chữa lỗi lầm của mình. Tôi nên làm gì để cậu yêu tôi đây? Tôi cần có gì để cậu chọn tôi đây? Tôi phải như thế nào thì cậu nhìn tôi đây? Tại sao chuyện này lại xảy ra, tại sao mọi thứ lại diễn ra như thế này? Chúa ghét tôi sao, tại sao ngài lại nhẫn tâm trừng phạt tôi như vậy?

Nếu chúa đã chẳng thể phù hộ cho tôi, vậy chi bằng ta thử cách khác. Nếu chúa đã không chọn tôi, vậy ta thử làm việc với quỷ đi.

___________________________________

Tôi xin lỗi.

Tất cả là do tôi.

Đáng lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên làm vậy.

Đáng lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên giao kèo với quỷ dữ.

Cậu bị như bây giờ là do tôi.

Cậu không đáng để bị đối xử như vậy.

Chúng ta không đáng để bị đối xử như vậy.

Hẳn việc cứ chết đi sống lại mãi rất khó chịu phải không?

Hẳn việc cứ ra đi rồi lại tỉnh dậy với nỗi sợ hãi thật chẳng hề dễ chịu phải không?

Tôi xin lỗi.

Tôi rất xin lỗi.

Cậu chỉ là một người ngoài vô tình bị vướng vào mớ hỗn độn do sai lầm ngu ngốc của tôi, cậu chỉ là nạn nhân cho vòng lặp đáng nguyền rủa này. Bọn chúng kéo cậu vào như một cách để trừng phạt tôi, bắt tôi trả giá cho hậu quả mà mình gây ra. Chúng bắt tôi phải chứng kiến cậu chết đi nhiều lần, chúng bắt tôi phải nhìn tình yêu của đời mình bị thần chết bắt hết lần này đến lần khác. Tôi chẳng thể làm được gì để ngăn chặn cái kết cay đắng của cậu dẫu đã biết trước, tôi chẳng thể làm gì để giúp đỡ cậu dù chỉ một chút.

Có một điều mà tôi nghĩ họ đã rộng lượng trao cho cậu là việc trí nhớ của cậu sẽ hoàn toàn bị xoá sạch sau mỗi lần cậu ra đi, tuy vậy, cảm giác hoang mang mơ hồ vẫn còn đó và đeo bám cậu dai dẳng suốt mỗi hành trình. Một vòng lặp bắt đầu bằng việc cậu thức giấc, và kết thúc khi cậu chết đi. Thật buồn cười khi người bị đày đọa là tôi, nhưng trung tâm của mọi thứ lại là cậu. Bởi lẽ bọn chúng biết tôi vì yêu cậu mà chấp nhận giao kèo với quỷ dữ, nên không bất ngờ khi lũ ranh ma độc ác đó lại lấy chính thứ tình yêu đó ra để trừng phạt tôi.

Cậu có bao giờ tự hỏi, liệu bọn quỷ đã muốn cái gì để trao đổi không?

Thứ tôi cần là tình yêu của cậu, vậy cậu có tò mò cái giá phải trả là gì không?

Cậu biết đây, người ta nói đừng bao giờ giao dịch với quỷ dữ, và tôi nghĩ điều đó hoàn toàn là sự thật.

Để lấy được tình cảm của cậu, tôi đã phải đánh đổi một thứ. Trong bản hợp đồng được ký bằng máu đã đề rằng trong vòng một năm kể từ khi giao dịch có hiệu nghiệm, tôi cần lấy một thứ. Và không gì khác, đó chính là mạng của cậu. Tôi cần giết cậu trong vòng một năm bằng cách này hoặc cách khác.

Ồ bất ngờ không, một cái giá quá đắt và hoàn toàn không công bằng. Nhưng cậu có thể đổ lỗi cho tôi không, khi mà tôi đã quá tuyệt vọng và phát chán với sự ngượng ngùng của hai ta, quá ngán ngẩm với vẻ không chắc chắn và cứng ngắc trên khuôn mặt búp bê xinh đẹp của cậu. Tôi nhớ khoảng thời gian trước kia quá nhiều, và tôi cần một chỗ đứng trong trái tim của cậu nhiều đến mức thảm hại. Đó là lý do tôi quyết định không suy nghĩ đến hậu quả mà đặt bút ký, bắt đầu cho hành trình sống chết đầy đau khổ. Đương nhiên tôi chẳng thể giết cậu, bởi lẽ ai lại có đủ can đảm để giết người mà mình coi nhẹ cả tính mạng của bản thân để ở bên chứ. Nhưng đương nhiên, quỷ dữ sẽ mãi là kẻ độc ác, và chúng chắc chắn sẽ không để bản hợp đồng của mình bị vi phạm.

Một lần nữa, tôi xin lỗi.

Tôi chân thành xin lỗi, tình yêu của tôi.

Kageyama Tobio chân thành xin lỗi Hinata Shoyo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me