TruyenFull.Me

[ Allisagi ] Ánh sao trên thảm cỏ

31 Reo điều tra, Rin bắt cóc, Leo dỗi, Loki chơi bẩn.

07__Lyn__09


Khi cả năm người cùng bước qua cánh cửa, họ bước vào một căn phòng kín được bao phủ bởi ánh sáng trắng dịu. Nơi đây, Ego đang đứng đợi sẵn, với nụ cười bí hiểm không báo trước điều gì tốt đẹp.

Sau vài câu dẫn nhập lạnh tanh, hắn bắt đầu giải thích về một khái niệm có vẻ... chẳng liên quan: "May mắn."

Và rồi, như một cú tát thẳng vào não họ, Ego buông lời tuyên bố khiến cả năm người đều sững lại họ sắp được đối mặt với những cầu thủ hàng đầu thế giới.

Màn hình lớn từ từ hiện lên năm gương mặt lừng lẫy...
Ngay khoảnh khắc ấy, Isagi như nghẹt thở. Cậu đứng khựng lại, mắt không rời khỏi những hình ảnh đang dần xuất hiện. Cậu nhận ra họ có người từng lướt ngang trong ký ức mờ nhạt, có người đã từng đối đầu trên sân cỏ. Nhưng có một gương mặt khiến nhịp tim cậu suýt lỡ mất một nhịp...

Leo.

Isagi chỉ biết nuốt lấy một tiếng thở dài, cố giữ bình tĩnh. Kế bên Leo là người đó cái tên từng hạ gục cậu không thương tiếc, để lại sự cay cú cho cậu tới tận bây giờ. Cùng thế hệ... mà anh ta đã tiến xa đến vậy rồi.

Buổi họp kết thúc, mọi người lặng lẽ trở về. Sau khi tắm rửa, cả nhóm được chuyển sang một khu phòng mới. Phòng rộng rãi với năm chiếc giường sạch sẽ đã dọn sẵn, mùi chăn mới thơm nhẹ len lỏi khắp không khí. Mọi người vừa nói chuyện vừa phân chia chỗ ngủ, tiếng cười râm ran khiến không khí có phần thư giãn hơn.

Isagi bước chầm chậm về phía Reo, mắt vẫn liếc nhìn người kia - Rin - ở góc phòng. Khi chắc rằng cậu ta không chú ý, Isagi mới rón rén lại gần Reo, thấp giọng hỏi:

- Này, Reo-

Chưa kịp dứt lời, một bàn tay lạnh ngắt bất ngờ chụp lấy cổ tay cậu. Isagi giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo bật người về sau.

- H-Hả!?

Rin xuất hiện như từ trong hư không, mặt không cảm xúc, động tác dứt khoát và thẳng tay kéo Isagi ra khỏi nhóm. Ba người còn lại chỉ kịp nhìn theo trong câm lặng, trố mắt trước cảnh tượng bất ngờ.

- Khoan, Isagi cậu gọi tôi có chuyện gì thế? - Reo gọi với theo, giọng ngạc nhiên.

Nhưng Isagi thậm chí còn chưa kịp quay đầu lại. Rin, không thèm ngoái nhìn, buông giọng cộc cằn:

- Có cái đéo gì thì nói sau. Giờ tao với nó cần nói chuyện. Bọn mày cứ ở yên đấy.

Bachira nheo mắt lại, lông mày khẽ nhíu. Ánh nhìn cậu ném về phía Rin như thể muốn xé toạc cái tay đang nắm lấy Isagi. Ghen tuông hiện rõ trên mặt, dù cậu không nói gì. Aryu khoanh tay, khẽ lắc đầu như thể đã thấy trước kết cục này:

- Haa... đúng là chẳng có gì lộng lẫy cả.

Rin lờ đi những tiếng thì thầm sau lưng. Cậu tiếp tục kéo Isagi đi, một cách bất ngờ dịu dàng hơn so với vẻ ngoài mạnh bạo. Tay cậu siết chặt cổ tay Isagi nhưng không đến mức đau. Cảm giác ấy... không hẳn khó chịu, nhưng khiến Isagi vừa bực mình vừa bối rối.

Trong đầu cậu lúc này chỉ có một dòng suy nghĩ duy nhất đang xoay vòng:

"Cái tên này kéo mình như kéo chó đi dạo là sao?!"

Sau vài phút, cả hai cuối cùng cũng đến được phòng thể hình. Đó chỉ là một căn phòng nhỏ, đơn giản, đủ để đặt vài tấm thảm yoga, mấy bộ đồ tập, với vài chai nước uống xếp gọn ở góc tường.

Rin buông tay Isagi ra, nhưng không nói gì. Cậu chỉ đẩy nhẹ Isagi vào trong, rồi... khóa cửa lại.

Isagi nhăn mặt quay lại:

- Nè Rin... kéo tui vào đây làm gì vậy? Có gì thì nói lẹ đi chứ.

Rin nghe xong thì như mèo bị giẫm đuôi, bật dậy trong cơn giận:

- Mày nhớ mấy lời mày nói trên sân không? Tao nhường hattrick cho mày rồi còn cái đéo gì nữa?

Isagi đứng sững lại. Cậu đúng là... đá xong thì quên khuấy mất vụ đó. Nhìn cái vẻ "ồ, đúng rồi ha" trên mặt Isagi, máu trong người Rin như sôi sục.

- Mày quên thật rồi đúng không?

Rin gằn giọng, ánh mắt như muốn đấm vào mặt Isagi cho hả giận.

Isagi hơi chớp mắt, giọng trầm lại:

- Giờ tui trả lời được chưa? Cậu muốn hỏi gì?

Thái độ thành thật đó khiến Rin dịu đi đôi chút. Sau một hồi cau có, cậu hậm hực ngồi xuống. Và Isagi bắt đầu kể.

Cậu kể từ đầu chuyến đi đến Tây Ban Nha, những tháng ngày chật vật để thích nghi với môi trường mới, và... người đầu tiên cậu gặp: Leo. Nhưng Isagi chỉ kể một nửa. Mối quan hệ khó gọi tên giữa cậu và Leo, những cảm xúc nửa vời chưa thành lời cậu giữ lại hết. Bạn biết không một nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật... chưa chắc đã là sự thật. Qua lời kể của Isgai thì Leo trong mắt Rin chỉ là một người thân quen.

Rồi sau Leo là Real. Và... Sae.

Isagi ngừng lại một nhịp khi nhắc đến cái tên ấy. Cậu thấy rõ ánh mắt của Rin khựng lại không nhìn thẳng, như đang tránh né. Một lớp bụi mỏng phủ lên cảm xúc, vừa là giận, vừa là thương, vừa là những tổn thương cũ kỹ chẳng biết phải gọi tên thế nào.

Isagi dịu giọng, từng chữ thả chậm:

- Cậu biết không, Rin... anh Sae thật sự rất quý cậu. Nhưng bóng đá ở châu Âu... chẳng mềm mại chút nào. Ở đó, thiên tài nhiều như lá mùa thu. Được sống sót đã khó, mà muốn toả sáng... còn khó hơn gấp bội.

Rin không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ quay mặt đi.

Isagi không ép. Cậu hiểu có những điều không thể ép người ta chấp nhận, mà chỉ có thể để thời gian tự gỡ từng nút thắt. Một lúc sau, Isagi tự chuyển chủ đề:

- Mà Rin nè, cậu có để ý mấy người trong đội World Five không?

Rin lơ đãng liếc qua:

- Năm người đó thì sao?

- Có một người... là lứa U20 đó. Anh ta mạnh lắm đó ~.

Rin xoáy mắt nhìn thẳng Isagi:

- Mày... sợ hả?

Isagi im lặng vài giây, rồi khẽ lắc đầu:

- Rin, cậu hiểu cái cảm giác cay cú khi thua không?... Tôi từng thua anh ta... Nhưng tôi không sợ. Tôi chắc chắn mình sẽ vượt qua anh ta, để vươn tới ngôi vị số 1 thế giới.

Rin khẽ nhướng mày, trả lời không chút chần chừ:

- Số 1 sẽ là tao.

Rồi bất chợt, cậu nhìn sâu vào mắt Isagi. Ánh nhìn đó quá đỗi nghiêm túc, khiến Isagi như thấy cả một lời hứa không lời:

- Cho đến lúc đó... mày phải đứng ở vị trí đẹp nhất, để nhìn tao trở thành số 1 thế giới.

Isagi bật cười. Một nụ cười thực sự, không gượng gạo, không phòng bị.

- Tinh thần đó hay đấy, Rin. Tui sẽ nhìn cậu thật kỹ. Nhưng ngôi vị số 1... vẫn là của tôi.

Cuối cùng, sau một vòng dài cảm xúc, cả hai trở về phòng. Từ trên giường, Bachira nheo mắt nhìn hai đứa vừa bước vào, vừa cười vừa nói chuyện với nhau. Suốt buổi, cậu đã lăn lộn cả chục vòng trên nệm vì bực bội Isagi dám bỏ cậu đi với Rin! Trong đầu Bachira lúc này, chỉ có một suy nghĩ:

Phải giành lại Isagi.

Ngay khi thấy Isagi bước vào phòng, Bachira như một quả bóng bật lên, lao đến ôm chầm lấy cậu bạn thân thiết, đôi mắt long lanh ánh nước trách móc đầy "đáng yêu":

- Cậu với Rin nói chuyện gì mà lâu thế! Bỏ rơi tui luôn hả?

Giọng cậu kéo dài, mang theo sự hờn dỗi trẻ con khiến Isagi bật cười khẽ. Cậu giơ tay lên, dịu dàng xoa đầu Bachira như đang dỗ một đứa nhóc đang giận dỗi vì bị bỏ quên trong trò chơi.

Khi hai người họ còn đang lăng xăng trêu chọc nhau trước cửa phòng, ba người còn lại bên trong đã đồng loạt quay ra nhìn. Reo nghiêng đầu, rồi bất ngờ lên tiếng, giọng như đã chờ sẵn từ lâu:

- Isagi, nãy cậu gọi tôi có chuyện gì vậy?

Câu hỏi khiến Isagi thoáng sững người, như vừa bị kéo khỏi cơn mộng. Nhớ lại lý do ban đầu khiến cậu đến tìm Reo, Isagi khẽ chau mày, ánh mắt nghiêm lại.

- Tại sao cậu lại biết... về "Real"?

Bachira và Aryu cùng nhau nghiêng đầu, mặt đầy ngơ ngác. Họ không hiểu "Real" là gì, chỉ có Rin là vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng như không có chuyện gì, vì cậu đã sớm biết rằng Isagi từng là học viên của Real Madrid.

Reo khẽ gật đầu, như thể sớm đoán được rằng Isagi sẽ hỏi điều đó. Cậu bắt đầu nói, giọng chậm rãi và đều đặn như đang kể lại một câu chuyện cũ.

- Sau trận đấu ở vòng 1, tôi thực sự rất ấn tượng với cậu. Cậu chơi tốt... nhưng tôi có cảm giác như cậu vẫn chưa bung hết sức. Thế là tôi bắt đầu tìm hiểu về cậu.

- Cậu còn nhớ lần chúng ta được lấy lại điện thoại không? Khi đó tôi đã nhờ Baaya điều tra giúp một chút. Với tài lực của nhà Mikage, việc lần ra vài thông tin cơ bản không phải là khó... dù thông tin về cậu khá hạn chế.

- Dữ liệu từ Real Madrid gần như bị khoá. Nhưng tôi vẫn lượm được một ít thông tin về thời gian cậu ở đó. Cũng có xem qua vài trận đấu giải tỉnh của cậu sau khi về Nhật. Cậu về vào khoảng tháng Tư, nhỉ?

Isagi còn chưa kịp phản hồi thì Bachira đã kêu lên khe khẽ, còn Aryu thì gần như thốt thành lời:

- Isagi, cậu từng là học viên của Real Madrid sao? Đó là... một nơi thật sự lộng lẫy!

- Không thể tin được! - Bachira nhìn cậu, ánh mắt sáng như sao trời - Cậu chơi cho Real thật á? Isagi đỉnh quá luôn!!

Hai người thay nhau hỏi, giọng đầy phấn khích và ngưỡng mộ, khiến Isagi không khỏi thấy ngại ngùng. Cậu gãi đầu, cười xòa, cố gắng hạ thấp sự thật:

- Tớ chỉ từng chơi ở đội trẻ thôi mà...

Reo lúc này lại khẽ nghiêng đầu, giọng đầy thẳng thắn:

- Vậy tại sao cậu lại rời khỏi Real? Ở đó không tốt sao?

Isagi hơi khựng lại, mắt nhìn lơ đãng vào khoảng trống trong phòng. Rồi cậu đáp, giọng khẽ như đang kể một đoạn ký ức xa vời:

- Ờm... chuyện đó thì...ờm...

Reo lập tức giơ tay lên, cắt lời với giọng nhẹ nhàng:

- Cậu không cần kể đâu, nếu không muốn...thì bản thân cậu có quyền không nói mà. Tôi hiểu... đó có thể là chuyện riêng của cậu.

Isagi nhìn cậu, có phần ngạc nhiên trước sự tinh tế đó. Rồi chậm rãi, cậu mỉm cười một nụ cười vừa biết ơn, vừa mang theo chút gì đó dịu dàng như gió mùa hạ.

- Reo tinh tế thật nha ~ Nhưng thật ra cũng không có gì đặc biệt đâu. Gia đình tôi cần trở về Nhật... và tôi muốn thay đổi bóng đá ở đất nước này...chỉ vậy thôi

Lời nói ấy khiến cả phòng rơi vào im lặng vài giây. Bachira và Aryu chớp mắt liên tục, ánh mắt đầy cảm phục. Reo thì hơi rũ mắt, như đang nghiền ngẫm từng chữ Isagi vừa nói. Chỉ có Rin vẫn không phản ứng, ánh mắt anh vẫn lạnh như gió đầu đông không đồng tình, cũng không phản bác, chỉ yên lặng như một vì sao cô độc.

Chuyện trò xong, cả nhóm rục rịch chuẩn bị đi ngủ. Trước khi tắt đèn, Isagi chợt xin phép rời phòng một chút vì "có chuyện cần giải quyết". Không ai hỏi han thêm gì, có lẽ vì họ đã bắt đầu quen với sự bí ẩn mà Isagi luôn giữ lại cho riêng mình.

Và rồi, cậu bước tới căn phòng quen thuộc nơi chỉ có một người đang làm việc muộn.

Ego ngẩng đầu khỏi màn hình sáng loá, ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa bất lực nhìn cậu học trò đang lù lù xuất hiện trước cửa.

- Cậu tự nhiên ghê ha. Có việc gì?

Isagi mỉm cười nhẹ, bước hẳn vào trong.

- Anh có thể cho em mượn lại điện thoại một chút được không?

- Mai đấu với tuyển thủ thế giới rồi đấy, còn không lo ngủ sớm? Thức đêm riết mới lùn có 1m75.

Giọng nói châm chọc vang lên từ phía trước khiến Isagi khựng lại. Cậu nhìn thẳng vào cong người trước mặt, mang theo chút hờn dỗi. Cũng đâu có lùn đến thế chứ... Giọng hơi cao, mang chút trẻ con phản bác:

- Anh thì cao bao nhiêu?

- 1m89.

Isagi lập tức im re. Đúng là chênh lệch không cứu vãn nổi. Cậu đành hạ giọng, lí nhí:

- Em chỉ mượn một lát thôi... Với cả... trong số đó có người quen của em.

Ego nhìn cậu học trò một lúc, ánh mắt như muốn xuyên qua suy nghĩ trong đầu Isagi. Anh chẳng hỏi thêm, chỉ chậm rãi lấy điện thoại ra khỏi túi áo khoác và chìa ra.

- Tối đa 30 phút, quá giờ là khỏi có lần sau đấy.

- Em cảm ơn ạ!

Isagi cúi đầu cảm kích, cầm điện thoại rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Sau lưng cậu, Ego chỉ thở dài khe khẽ, lắc đầu rồi quay trở lại màn hình máy tính, như thể cũng từng trải qua cảm giác này khi còn trẻ.

Màn hình điện thoại vừa sáng, hàng loạt thông báo tin nhắn hiện ra: từ Leo, từ Bunny, từ Sae... rồi cả Loki lẫn Cavazos. Nhưng trong số đó, nổi bật nhất là hàng tin nhắn liên tiếp từ Leo như thể anh đang dùng từng con chữ để lôi Isagi về phía mình.

"Yoichi, chết tiệt sao em vẫn không trả lời anh?!"

Isagi không nhắn lại. Cậu bật cười nhẹ một nụ cười pha lẫn bối rối, bất lực và chút gì đó thân thuộc rồi lập tức bấm gọi.

Ở một khách sạn sang trọng, Leonardo Luna vừa bước ra khỏi phòng tắm. Trên người anh vẫn khoác chiếc khăn trắng, vài giọt nước còn lăn trên cổ. Khi chuông điện thoại reo lên, anh liếc nhìn màn hình một cách lười biếng... cho đến khi thấy cái tên Yoichi.

Nụ cười lập tức nở trên môi.

Anh nhấc máy, chưa kịp để đối phương lên tiếng đã thao thao bằng chất giọng mềm như tan chảy, lại mang chút dỗi hờn như người yêu lâu ngày không gặp mặt:

- Ôi Yoi-chan, cuối cùng em cũng nhớ tới anh rồi sao? Vào Blue Lock rồi quên luôn người ta, em tán trai trẻ xong không cần cái thân già này nữa đúng không?

Isagi nghẹn họng trong ba giây. Tự dưng bị công kích bằng một chuỗi drama tự biên tự diễn, cậu suýt nữa lạc nhịp thở.

- Anh bị gì vậy Leo? Dở chứng à?

- Nhìn cách em nói kìa... Rõ ràng là hết thương anh rồi.

Isagi thở dài, giọng mệt mỏi:

- Vào chuyện chính giùm em cái. Em hỏi thật, sao anh lại tham gia dự án này?

- Ơ kìa... anh biết gì đâu. CLB gọi thì anh tới thôi. Tiện thể tham quan Nhật Bản, ăn sashimi, dạo phố... và... kiểm tra xem em có người mới chưa.

- Anh có thôi cái trò đùa đó lại giùm em được không?! Em hỏi nghiêm túc đấy!

Leo bật cười thành tiếng, rồi dịu giọng lại, chân thành:

- Anh chỉ muốn gặp em thôi mà... Chẳng lẽ em đang lén lút yêu ai khác rồi nên không dám nhìn mặt anh? Hay là... em giận anh, ghét anh luôn rồi? Anh chỉ muốn biết... dạo này em sống ra sao, có béo lên không, có tiến bộ chút nào không...

- Leo ơi là Leo... làm ơn đừng nói kiểu đó nữa... - Giọng Isagi cao vút lên như muốn hét, mặt thì đỏ bừng - Ngoại tình gì ở đây chứ?!

- Vâng vâng... - Leo kéo giọng dài, tỏ vẻ như bị tổn thương - Em không ngoại tình, anh quên mất là trong mắt Yoi thì anh chẳng là gì cả. Ừ thì... người ta bạc vậy đó, anh cũng đâu dám đòi hỏi gì...

- Rồi rồi rồi, em sai, em nhận sai! Lỗi em tất, được chưa? Nhưng mà lần này Blue Lock thật sự mời được mấy người đỉnh thiệt chứ... toàn world class.

Nghe giọng đầy phấn khích đó của Isagi thì Leo cũng nhẹ nhàng đáp lại:

- Bọn anh đang ở khách sạn nè. Mà... mai là gặp nhau rồi. Nói nghe coi... em có nhớ anh không?

Giọng Leo dịu lại, ấm như rượu vang đỏ, sóng sánh trong cổ họng. Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng lại khiến lòng Isagi xao động.

Cậu im lặng vài giây, rồi khẽ thì thầm như sợ chính mình nghe thấy:

- Nhớ... vẫn luôn nhớ mà.

Vừa dứt lời, cậu lập tức ngắt máy, không cho Leo cơ hội đáp lại dù chỉ một chữ.

Leo chớp mắt nhìn màn hình điện thoại vừa bị ngắt cuộc gọi. Một giây im lặng. Rồi...

- Cái gì?! - Anh gầm lên, tròng mắt như phóng tia lửa.

Mặt anh nhăn lại, tay siết chặt chiếc điện thoại như thể muốn bẻ đôi nó. Giọng anh vang lên tức tối:

- Gọi cho người ta, nói nhớ người ta rồi tự nhiên cúp ngang?! Là sao hả, Yoi!?

Leo lập tức gọi lại, tay bấm số lia lịa, môi lẩm bẩm như niệm thần chú nguyền rủa. Nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là tiếng tút dài vô vọng. Rồi dòng chữ khẽ hiện lên trên màn hình:

Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Hoặc là đã chặn số quý khách.

Anh khựng lại một giây. Sau đó nhe răng cười gằn:

- Khá lắm. Giỏi lắm, Yoi.

Anh vứt điện thoại xuống ghế, đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng bừng như sắp nổ tung.

- Ngày mai... ngày mai tôi mà không ký cho một cú thì tôi không phải Leo nữa!

Ở đầu dây bên kia, Isagi khẽ cười. Nụ cười nhẹ tênh nhưng lại chan chứa niềm vui. Cậu vừa thành công chọc tức được Leo thắng lợi ngọt ngào của đêm nay, dù biết mai mình kiểu gì cũng phải hứng chịu "cơn thịnh nộ" trời giáng.

Nhưng... đáng mà.

Isagi nhanh tay nhắn tin hỏi thăm Bunny và Sae, gửi lời cảm ơn vì đã lo cho mình, sau đó chuyển sang gọi cho Loki.

Bên kia, Loki đang ôm gối chơi game trong phòng khách sạn. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh nghiêng đầu nhìn màn hình, vừa thấy dòng chữ "Yoi gọi nè~", môi lập tức nhếch lên thành nụ cười ranh mãnh. Anh bắt máy:

- Chúng ta sắp gặp lại rồi đấy, cậu biết không?... Yoi~

- Dạ vâng, thưa tiền đạo Thần-Đồng-Thần-Tốc của PXG. Gọi cho tôi chỉ để nhắc vậy thôi à?

Loki bật cười sảng khoái. Anh có thể tưởng tượng ra bộ mặt cậu nhóc kia đang nhăn nhó ra sao qua từng chữ đầy mỉa mai kia. Cậu nhấn nhá từng từ như muốn "chọc điên" anh, nhưng lại càng khiến Loki thấy thú vị.

- Vẫn còn cay cú vụ thua tôi hả? Nhưng mà... cậu cũng biết rồi đấy, tốc độ của tôi thì... không ai sánh kịp~

- Anh gọi chỉ để khoe cái đấy à? Muốn mai khịa tôi tiếp đúng không?

- Ơ hay~ có gì đâu~ Đội cậu kiểu gì chẳng thua. Bọn tôi chỉ "đánh giá" thôi... để chuẩn bị cho một thứ lớn hơn.

- Lại còn bày trò úp mở. Julian, "thứ lớn hơn" là gì?

- Mai rồi nói. Giờ tiết lộ sớm làm mất hay... À mà này, tôi đang bị kẹt trong khách sạn, chẳng hiểu tiếng Nhật gì cả, loanh quanh mãi cũng chẳng biết đi đâu...

- Thế mà cũng mò sang được tận đây... Thôi, không nói thì thôi.

Giọng Isagi mang theo chút giận dỗi khó nhận ra, nhưng không thể qua được tai Loki. Anh bật cười lần nữa, lần này mềm hơn, thấp hơn, như đang cố vỗ về.

- Mai cậu sẽ biết thôi mà. Nhưng mà giờ này còn chưa ngủ là sao? 1m75 thì phải đi ngủ sớm để mai còn cao thêm chứ không thì mai lùn hơn đấy.

Rắc!

Hai cọng tóc mầm của Isagi dựng thẳng lên như bị giật điện. Đây là lần thứ hai trong ngày cậu bị đâm trúng chỗ đau không thương tiếc.

- 1m78 thì bớt lên giọng lại nhé! Hơn có 3 phân mà cứ tưởng siêu nhân! Với lại giờ này anh cũng có ngủ đâu, soi người ta làm gì?

- Nhưng mà... hơn vẫn là hơn mà, Yoi à~ À mà, Luna nhắc cậu suốt đấy, cậu không định gọi cho ảnh một tiếng à?

- Tôi vừa gọi ổng xong. Cúp máy trước luôn. - Isagi cong môi cười, giọng đắc thắng rõ ràng.

Loki im bặt một nhịp. Nhưng trong ánh mắt, một tia tinh nghịch lóe lên như vừa nghĩ ra trò gì đó cực kỳ thú vị. Anh vừa giữ gương mặt tỉnh bơ trò chuyện với Isagi, vừa lén mở điện thoại nhắn tin cho Luna:

"Qua phòng tôi gấp. Có chuyện cực vui."

Chưa đầy năm phút sau, chuông cửa vang lên.

Loki bước ra mở cửa, đồng thời bật video call với Isagi.

Cánh cửa mở ra... và trong khoảnh khắc đó, hai gương mặt đồng thời đơ cứng: Isagi ở đầu dây bên kia, và Luna đang đứng ngay trước cửa phòng Loki.

Luna là người phản ứng trước. Gương mặt anh tối sầm lại, giọng nặng như chì, từng từ như đập thẳng vào tai Isagi:

- Thì - ra - em - cúp - máy - với - tôi - để - gọi - cho - thằng này hả?

Isagi tái mặt thấy rõ.

- EI!! Julian!! Anh chơi cái trò gì vậy?!?!

Không để Leo có thời gian phát nổ, Isagi hoảng loạn tắt phụt cuộc gọi như thể vừa cắt dây sinh tử.

Loki đứng đó, ôm bụng cười không thở nổi, bả vai run liên tục vì nhịn không nổi trận cười sảng khoái. Trò này thú vị vãi.

Còn Luna... vẫn khoanh tay đứng đó, ánh mắt sắc như dao cứa, như muốn đục nguyên một lỗ trên mặt Loki.

- Cậu gọi tôi qua đây, chỉ để bày ra cái trò này?

- Tôi đâu có ý đó đâu~ - Loki cố giữ mặt tỉnh, nhún vai một cách vô tội - Thôi, anh về nghỉ đi nha. Bye bye~

Leo nhìn Loki chằm chằm một lúc. Cuối cùng, anh hừ một tiếng, quay lưng bước đi. Nhưng ngay khi cánh cửa sắp khép lại, khóe môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt hẹp lại đầy nguy hiểm:

"Yoi à, em nhớ đấy. Mai tôi sẽ ký đầu em thật mạnh."

____________________________

Okeeeee, chương này Au viết gần 4k chữ đó trời ơi TT

Tui nói thiệt á, mấy chương trước viết xong còn tự thấy chán muốn khóc, nên cũng hổng dám đòi hỏi gì nhiều đâu 🥲 Nhưng chương này nè, chương này tui bỏ tâm huyết vô dữ dội luôn đó, ai đọc thấy hay thì vote với cmt cho Au ấm lòng chút đi nha 😭

Tui có lướt mấy cmt chương trước, thấy mọi người chờ Leo quá trời đúng khôngggg? 👀
Rồi rồi, tui nghe rồi, Leo lên sóng đây nè!
Nhưng mà ủa alo, chương này có đủ wao chưa? Có đủ ngọt cho mọi người sâu răng chưa nè 🙈 Hay còn phải đổ thêm siro rồi rắc đường tiếp?? =))))

Mà nói nhỏ thôi chớ... Au cũng mê Loki dữ lắm á 😭 Nên viết Leo xong cái phải ới Loki liền :)))

[HẬU TRƯỜNG – PHÒNG CHỜ FIC AU – PHẦN 3: AU LĂN LỘN VÌ VOTE]

Khung cảnh: Phòng chờ tắt đèn neon, chỉ còn đèn sân khấu chiếu một góc. Ở đó, Au (Lyn) đang nằm dài dưới sàn, đắp khăn lạnh lên trán, kế bên là bảng đếm vote nhấp nháy yếu ớt.

Au (rên rỉ): Chương này gần 4k chữ đó mấy má... 4k đó trời ơi... Tui cạn muối rồi mà mấy bả còn chưa cmt... chưa vote... TT

Isagi (nhìn xuống, nhẹ giọng): ...Tui có nên đi xin giúp một vote không?

Leo (đứng sau lưng Isagi, khoanh tay): Nếu cậu xin, tui sẽ share chương này lên Twitter cá nhân. Kèm hashtag #MyOnlyStarYoichi.

Au (bật dậy như zombie sống lại): LEO ƠIIII VOTE GIÙM TUI VỚI  À KHÔNG, VOTE CHO FIC TUI ĐI TRỜI ƠIIIII 😭

Kaiser (tựa cửa, cười khẩy): Thảm chưa từng thấy... Một Au viết fic mà phải cầu xin vote như xin nước giữa sa mạc =))

Au: Mấy người không hiểu đâu! Mỗi cái vote là một ngụm nước lọc giữa sa mạc content! Là oxy cho tui sống tiếp!! Là đường gluco nuôi não để viết hint!!! 😭

Reo (tự dưng xuất hiện, đưa khăn giấy): Bình tĩnh đi Au. Tôi vote 10 lần bằng tài khoản clone rồi nè. Đừng khóc nữa.

Au (ôm Reo nức nở): Cục vàng của Au đây rồi 😭 Reo đáng yêu nhất hệ mặt trời!!

Nagi (ngáp): Có gì ăn chưa?

Barou (gào lên): Dọn cái sàn này sạch đi trước khi nói chuyện ăn uống!!! Isagi mà trượt chân là tôi đập cái fic luôn đó!

Zantetsu (lật đật bước vô): Au ơi tui cmt nha! Nhưng mà tui viết sai chính tả 7 lỗi á, được không?

Au: Được! Cmt nào cũng là chân ái hết trơn!! Sai chính tả tui còn thấy đáng yêu nữa trời ơi

Noa (vừa đi ngang, tay cầm trà): Viết chương 4k chữ mà không có cmt, không có vote... là lỗi tại em viết chưa đủ hay.

Au (đứng hình 3s): ...Chủ tịch nói câu nào cũng đau như tát vô mặt =)))) Nhưng mà đúng =)))

[KẾT – PHÒNG LOAN TIN CỦA AU]

Au (cầm loa): Bà con ơi! Ai thấy chương mới đủ ngọt, đủ sâu răng, đủ Leo "wao effect" thì vote với cmt nhẹ tay cho Au sống với nhaaaa 😭 chương khác không nói nhưng chương này au thích nên muốn để lượng vote cao nhất 🙈 ( so với 31 chương còn lại thì nhol nhất rồi á )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me