TruyenFull.Me

Allisagi Bluelock Lan Ranh Canh Toi

Căn phòng tối đen, ánh sáng đỏ lập lòe từ chiếc màn hình đang chạy code – tiếng gõ phím vang lên như đồng hồ đếm ngược. Một bóng người cúi thấp, tóc ngắn đen tuyền với những mảng nhuộm vàng ở đuôi, miệng ngậm một cây đèn pin.

10 phút trước

> "Xóa hết cho tao… mấy thứ rác rưởi này mà để cảnh sát mò được, chết cả lũ đấy…" – hắn lẩm bẩm, tiếng gõ phím dồn dập.

Hắn rút cây USB, cắm vào máy – dữ liệu bắt đầu xóa.

Miệng vẫn ngậm đèn pin, nhưng ánh mắt liên tục đảo quanh, đầy phòng bị.

Cạch.

Cửa mở tung. Gió thốc vào, hắt tung xấp tài liệu còn rơi vãi trên sàn.

Một bàn tay lạnh như thép nắm lấy cổ tay hắn, đè xuống bàn phím.

> "Mày xóa cái đéo gì ở đó hả?" – Isagi Yoichi gằn giọng, khuôn mặt đầy mồ hôi và tức giận.

> "Xóa xíu thôi mà, cảnh sát-sama~" – hắn cười toe, cây đèn pin rơi khỏi miệng.
"Gắt thế? Tưởng anh cao hơn chút, hóa ra nhìn gần vẫn lùn ha."

Bốp!

Isagi đấm thẳng vào hàm hắn.

> "Câm mồm. Ngồi yên đó, mày bị truy nã tội phá hoại chứng cứ và giết người. Nói thêm một câu nữa là tao bắn gối."

> "Hô… ghê thật~" – hắn bật cười dù má rỉ máu.
"Cảnh sát bây giờ nóng tính quá ha. Sao không thử nhẹ nhàng với tôi một chút?"

> "Tao không chơi mấy trò đùa bệnh hoạn kiểu mày."

Chỉ trong 3 giây, tên tội phạm bật dậy, đá ghế vào người Isagi, rồi lao ra cửa sổ như một con mèo hoang trượt khỏi lồng.

Hiện tại

Đêm lạnh. Khu phố vắng. Đèn đường chập chờn như phim cũ.

Isagi lao như bay trên mặt đường, tai đeo bộ đàm, giọng thở gấp gáp:

> "Đội 3, hướng tây. Hắn đang chạy về khu kho bỏ hoang. Có thể đang mang dữ liệu. Không ai nổ súng khi chưa có lệnh, trừ khi hắn chống trả."

Trước mặt, bóng người thấp thoáng, tiếng cười vang vọng:

> "Này~ Cảnh sát-san! Anh có chắc mình không bị hụt hơi đó chứ? Nhỏ con mà chạy dai ghê ta~~"

> "Tao nói mày dừng lại, đồ khốn!"

> "Tao có tên mà? Đừng gọi tao là đồ khốn, nghe sầu ghê luôn á~"

Isagi nghiến răng, tay rút sẵn khẩu súng ngắn từ thắt lưng. Hắn ghét kiểu người này – tội phạm mà nói chuyện như chơi game. Đùa cợt với cái chết như một thằng nghiện.

> "Không ổn. Hắn đang câu giờ." – Isagi nghĩ, mắt lia quanh.
"Có thể đang chờ đồng bọn. Không thể để hắn ra khỏi khu này."

Tên kia quay đầu, nhìn cậu, nháy mắt:

> "Chạy nữa đi? Hay muốn tôi dừng lại để anh... còng tay tôi ở đâu đó riêng tư?"

> "Mày mà không dừng, tao cho mày gãy chân đấy."

> "Lùn lùn mà dữ vậy ta? Cảnh sát thời nay toàn bạo lực thế này à—"

PẰNG!

Một phát súng trúng gạch sát mép chân hắn. Tên tội phạm khựng lại.

> "Ồ... thật sự bắn?" – hắn nhếch mép.
"Lạnh lùng hơn tao tưởng đấy, Isagi Yoichi."

---

Truyện có thể chưa thật sự hay… nhưng nếu các cậu dừng lại đọc, đó đã là một niềm vui lớn với mình rồi.
Nếu may mắn, có thể một ngày nào đó… nó sẽ xuất hiện trên Mangatoon.

Cảm ơn vì đã đọc. Chúc các cậu có một ngày may mắn và bình yên. ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me